Longfic This Love Jeyul Titae End Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 5

Đã một tuần kể từ khi Jessica rời khỏi nhà Taeyeon, thế nhưng Yuri vẫn chưa hết cảnh giác khi cô nghe tiếng chuông cửa vang lên. Taeyeon càng nhìn Yuri cứ suốt ngày lo sợ như vậy thì càng xót xa. Và càng lúc Taeyeon càng quan tâm đến Yuri hơn.

“Em vẫn chưa hết sợ?” – Taeyeon vuốt tóc Yuri khi cả hai đang ngồi trong phòng Yuri ru cho Yoona ngủ.

Yuri cúi đầu không trả lời câu hỏi của Taeyeon. Cô không dám nói mình đang sợ và ghét Jessica nhiều như thế nào,vì dù sao thì họ cũng là chị em.

“Mấy ngày nay chị ngủ cùng em và Yoona thì có vẻ con bé không thức giữa chừng nữa đúng không?” – Taeyeon lái qua chuyện khác hỏi Yuri.

“Vâng.” – Yuri khẽ gật đầu. Nhưng cô lại cau mày khi nhớ ra rằng đêm đầu tiên Yoona ngủ trong vòng tay Jessica con bé cũng không thức giữa chừng.

Taeyeon khẽ cười với Yuri và đứng lên đi ra ngoài. Hôm nay, cô phải trực ca đêm trong bệnh viện nên cũng nhanh chóng rời nhà.

-------------------------------

Taeyeon vừa bước vào phòng làm việc của mình và mặc áo blouse vào thì tiếng tin nhắn vang lên điên cuồng. Cô với tay lấy ống nghe treo trên giá và chạy vội ra phòng cấp cứu.

“Quốc lộ có tai nạn, xe khách và xe tải đâm nhau. Có khoảng ba mươi chín người bị thương nặng.” – cứu hộ lên tiếng thông báo và đẩy các nạn thân vào phòng.

Taeyeon chăm chú nghe anh ta nói. Hai tay đẩy phụ người phụ nữ đang mang thai vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

Người phụ nữ có dấu hiệu mất máu và nhịp tim không ổn định. Vết thương trên đầu có hiện tượng xuất huyết. Taeyeon cố gắng cầm máu cho cô ta.

“Bác sỹ Kim. Nước ối vỡ rồi.” – y ta hốt hoảng thông báo.

“Đưa vào phòng mổ. Nhanh!” – Taeyeon nhăn mày ra lệnh.

Taeyeon không phải là bác sỹ khoa sản hay khoa não, cô là bác sỹ cấp cứu nên sau khi đưa bệnh nhân vào phòng mổ, cô lại phải tiếp tục cấp cứu cho những bệnh nhân khác.

Cứ tiếp tục như vậy, bệnh nhân nào bị thương nhẹ, Taeyeon sẽ không mất nhiều thời gian cấp cứu nhưng khi một đứa trẻ khoảng chín mười tuổi vào phòng cấp cứu của cô. Taeyeon đeo ống nghe vào và bắt đầu kiểm tra tim phổi của nó. Đứa bé trai bê bết máu, đầu của nó bị va đập mạnh và máu vẫn đang chảy ra.

“Huyết áp đang xuống thấp bác sỹ Kim.” – y tá thông báo.

“Tim ngừng đập rồi bác sỹ Kim.” – một y tá khác kêu lên.

“Sốc điện. 50!” – Taeyeon vội cầm lấy, xoa gel đều và lớn tiếng. – “Clear!”

Taeyeon cố gắng kích thích tim của cậu bé kia. Nhưng một lần rồi lại một lần không thành công.

“150!” – Taeyeon lớn tiếng ra lệnh.

Các y tá nhìn nhau ái ngại, đã sốc điện cậu bé đó đến ba lần nhưng vẫn không được.

“150!” – Taeyeon cau mày nhắc lại.

Ùm..

Cơ thể nhỏ bé bê bết máu bị sốc đến nảy lên cao rồi rơi xuống giường bệnh trở lại. Điện tâm đồ vẫn một đường thẳng tắp và tiếng tin tin dài đăng đẳng vẫn vang lên.

“Chúng ta mất cậu bé rồi.” – Taeyeon buồn bã nói. – “Giờ mất hai giờ ba mươi sáu phút sáng.” – Taeyeon cúi đầu nói.

----------------------

Taeyeon uể oải mở cửa vào nhà. Cô cúi đầu mệt mỏi bước đi, khẽ cười khi thấy Yuri đang tiến về phía mình. Cô nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn vì có vẻ gương mặt Yuri đang rất lo lắng. Nhưng dù có cố nheo mắt thì Taeyeon cũng không thể nhìn rõ hơn được, hình ảnh càng lúc càng mờ dần cho đến khi cô chỉ thấy một màu đen.

“Taeyeon unnie!” – Yuri vội chạy đến đỡ cơ thể của Taeyeon.

“Taeyeon à, con sao vậy?” – mẹ Yuri chạy ra ngay sau khi Yuri kêu lên.

“Mạch vẫn còn đập, chắc vì quá mệt mỏi thôi. Đưa con bé vào phòng nó đi.” – mẹ Taeyeon bình tĩnh chỉ đạo.

--------------------------

Yuri đứng vẫy tay chào Yoona cùng hai người mẹ của mình. Hôm nay, Yoona sẽ được hai người bà ẵm đến shop hoa chơi vì họ không thể để Yuri vừa chăm cho con bé vừa lo cho Taeyeon đang bị ốm được. Vậy là trong nhà chỉ còn lại một mình Taeyeon và Yuri.

Yuri luôn để cửa phòng của Taeyeon mở. Cô sẽ dễ dàng canh chừng cô ấy hơn. Từ lúc dọn về đây thì lần này là lần đầu tiên Yuri bước vào phòng Taeyeon. Taeyeon có thói quen thích yên tĩnh và đôi lúc cũng không muốn người khác bước vào chốn riêng tư của mình nên Yuri cũng không dám bước vào phòng cô ấy.

Taeyeon vẫn đang ngủ say trên giường, trên trán có một chiếc khăn ấm đắp lên. Yuri vừa nấu cháo, vừa nhìn Taeyeon. Cứ mười phút lại phải chạy đến chỗ Taeyeon thay khăn cho cô ấy.

Nồi cháo đã hoàn tất, Yuri múc ra chén nhỏ vừa ăn và mang vào phòng cho Taeyeon.

“Taeyeon unnie. Chị dậy được không?” – Yuri đẩy đẩy vai Taeyeon.

“Uhm…” – Taeyeon khẽ rên lên từ chối.

Yuri đặt chén cháo lên kệ đầu giường. Cô lấy khăn mặt sạch từ trong tủ ra. Thấm nước ấm, vắt khô và bắt đầu lau mặt cho Taeyeon. Cứ lần lượt xã khăn và lau phần cổ, hai cánh tay và chân cho Taeyeon. Yuri cố tình làm nhẹ nhàng nhất có thể vì cô biết khi bị sốt, da sẽ rất nhạy cảm, nếu khăn quá nóng hay quá lạnh sẽ khiến người bệnh khó chịu, hơn nữa độ mền mại của khăn cũng rất quan trọng. Taeyeon sẽ cảm thấy đau rát nếu khăn mặt không mềm.

“Taeyeon unnie, dậy ăn một chút đi.” – Yuri sau khi lau người cho Taeyeon thì dịu dàng kêu cô ấy dậy.

“Chị mệt lắm.” – Taeyeon nhăn mày nói. Cô chỉ muốn ngủ mà thôi, vì lúc nãy khi Yuri lau mát cho mình, cô đã rất dễ chịu.

Yuri dọn dẹp nhà cửa xong xuôi lại đi vào canh chừng Taeyeon. Taeyeon nhất quyết không chịu dậy ăn cháo, thì không uống thuốc được. Và nếu không có thuốc thì làm sao hết sốt. Ngồi một lúc, Yuri quyết định hâm nóng cháo cho Taeyeon. Lần này cô phải bắt cô ấy ăn mới được.

“Taeyeon unnie, ngoan dậy ăn một chút, sau đó uống thuốc, em sẽ cho chị ngủ thoải mái.” – Yuri nâng người Taeyeon dậy mặc kệ cô ấy mệt thế nào.

Taeyeon nheo nheo mắt nhìn Yuri. Cô vừa định nằm xuống thì bị Yuri ngăn lại.

“Ăn một chút thôi.” – Yuri đưa múc muỗng cháo thổi thổi và đút cho Taeyeon.

Taeyeon khi bị bệnh sẽ là lúc thể hiện rõ nhất tính khí trẻ con của mình. Cô chun chun mũi cố hả miệng ăn muỗng cháo. Cổ họng đau rát, lưỡi lại chẳng cảm nhận được vị gì nên vừa ăn được hai muỗng Taeyeon đã né không chịu ăn nữa.

“Còn một chút thôi, ráng ăn hết đi Taeyeon.” – Yuri dỗ ngọt.

Taeyeon nghe vậy cũng miễn cưỡng ăn hết chỗ cháo kia. Yuri đưa cô mấy viên thuốc và ly nước. Taeyeon nhanh chóng uống hết thuốc và nước rồi thả mình xuống giường ngủ ngay lập tức.

Yuri nhìn Taeyeon mà lắc đầu. Những lúc bình thường Taeyeon rất ra dáng người lớn và có bản lĩnh lắm nha nhưng khi bệnh, Taeyeon lại cư xử chẳng khác Yoona là mấy. Vừa nhõng nhẽo lại vừa trẻ con. Yuri nghĩ Taeyeon như vậy đáng yêu hơn là Taeyeon lúc nghiêm túc.

------------------------

“Cô Taeyeon ơi, Yoongie kêu cô nè!” – mẹ Taeyeon cầm tay Yoona vỗ vỗ lên gương mặt đang ngủ say của Taeyeon, trêu chọc cô ấy.

“Mẹ ~ để con yên.” – Taeyeon xoay mặt vào tường, kéo mền qua đầu và ngủ tiếp.

“Chị ấy không chịu dậy sao mẹ?” – Yuri hỏi khi bưng chén cháo vào phòng Taeyeon.

“Con chăm cho nó đi. Coi bộ nhà mình có thêm một đứa trẻ nữa.” – mẹ Taeyeon cười cười nói và bế Yoona ra ngoài.

Yuri đến ngồi lên giường Taeyeon, cô với tay lấy chiếc khăn ấm và đem đi xả một lần nữa. Cô kéo nhẹ mền ra khỏi mặt Taeyeon, cắn môi và kéo tay Taeyeon để cô ấy nằm ngửa ra lại.

“Mẹ ~ đừng có chạm vô con.” – Taeyeon nhừa nhựa nói.

“Là em mà.” – Yuri cười nói.

Taeyeon mở mắt nhìn Yuri, cô dụi dụi mắt nhưng bây giờ Taeyeon chẳng muốn ăn hay uống gì hết. Cô chỉ muốn ngủ vì cả buổi tối cô đã kiệt sức. Là bác sỹ cấp cứu, điều quan trọng là phải cứu sống những bệnh nhân của mình nhưng lúc nãy, cô đã phải bất lực chứng kiến năm người từ giã cõi đời này.

Đôi lúc, Taeyeon lại tự khép kín chính mình, cô cần thời gian để tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô đang bất lực và cô chỉ muốn ở một mình. Một loại tính cách kỳ lạ nhưng Taeyeon không biết liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn nếu cô tâm sự với người khác về tâm trạng của cô hay không.

“Em có xem tin tức. Tối hôm qua, Taeyeon unnie đã cố gắng hết sức rồi.” – Yuri nói, cô lấy khăn lau mặt cho Taeyeon.

Taeyeon nhìn Yuri chăm chú. Đây là lần đầu tiên có người nói với cô như thế, một người khác chứ không phải mẹ của cô. Taeyeon cố ngồi lên.

“Em lau người cho chị xong thì chị phải ăn cháo uống thuốc đấy. Ăn uống xong em sẽ để chị ngủ.” – Yuri mỉm cười nói, kiểu như Taeyeon là con của cô vậy.

Taeyeon không nói gì nhiều, cô chỉ khẽ nhếch miệng cười với Yuri và nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái khi Yuri lau mặt cho cô.

“Đút đi. Tay đau không nhấc lên được.” – Taeyeon mè nheo nói.

Yuri tròn mắt ngạc nhiên nhìn Taeyeon. Lúc này, cô định đưa chén cháo cho Taeyeon tự ăn nhưng Taeyeon lại nói thế làm Yuri không phản ứng kịp.

Taeyeon đưa đôi mắt cún con nhìn Yuri và đương nhiên Yuri không thể từ chối được Taeyeon. Cô bật cười và múc muỗng cháo lên thổi cho nguội. Yuri đút cho chị mình.

“Có cần em đút thuốc luôn cho không?” – Yuri trêu chọc hỏi.

“Nếu em muốn ~” – Taeyeon trề môi nói.

“Ra là Taeyeon unnie cũng biết làm nũng.” – Yuri cười nói và đút mấy viên thuốc cho Taeyeon cũng như cầm luôn ly nước cho Taeyeon uống. Taeyeon chỉ việc ngồi, không đụng tay đụng chân gì hết.

---------------------------

Trong không khí lãng mạn của nhà hàng Pháp năm sao. Hai cô gái một dịu dàng một cá tính lại pha chút lạnh nhạt đang ngồi đối diện với nhau. Đĩa thức ăn cũng vừa hết, chai rượu vang đỏ đã lưng một nửa.

Jessica lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt, da trắng, mắt to, mũi đẹp và bộ đầm trắng tinh khiết trên người, nhìn như thiên thần nhưng trong mắt cô đó chẳng khác nào con búp bê thông thường được bày bán trong tiệm đồ chơi của con nít.

“Tối rồi, tôi đưa cô về.” – Jessica lạnh nhạt nói, cô muốn thoát khỏi cô gái này.

“Jessie không cần nhọc lòng như vậy, em tự về được mà.” – cô gái e thẹn nói, đôi má khẽ đỏ lên. Jessica đúng là “bad boy” trong mộng của cô mà. Ngoài lạnh trong nóng, thờ ơ nhưng lại rất quan tâm đến người khác nha. Vì nếu không quan tâm thì làm sao ngỏ ý đưa cô về như vậy.

“Thật không?” – Jessica nhướn mày hỏi.

“Phải, em tự về được.” – cô gái cúi đầu nói. Cô dự sẽ cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình và kéo đi. Thật là lãng mạn chết đi được nếu Jessie làm vậy.

“Uhm, vậy bye.” – Jessica đứng lên đi thẳng.

-------------------

Jessica lái xe vào garage của khu chung cư cao cấp. Cô tiến vào thang máy, xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi. Cửa thang máy mở ra, cô bước vào ngôi nhà của mình. Căn hộ cao cấp và rộng rãi của Jessica bây giờ thật lạnh lẽo.

Mở tủ rượu, cô quơ đại một chai trong đó mà tu ừng ực. Đối với Jessica bây giờ rượu là một người bạn thân thiết. Nhờ nó cô có thể mơ và trong mơ cô lại được thấy Yuri của cô.

Đã một tuần từ lúc cô đe dọa Yuri. Đã một tuần ngày nào cũng làm bạn với rượu. Có người nói tâm thần cô bất ổn, có người nói cô thật đáng sợ nhưng có ai biết cô lại đáng thương đến thế nào. Yêu một người mà lại không thể nói để rồi người đó hạnh phúc bên người anh thân thiết của mình. Dù thế nào, Jessica cũng không thể làm tổn thương một trong hai người đó. Vậy thì cô sẽ tự chịu thôi nhưng bây giờ chẳng phải nếu cố gắng cô sẽ được hạnh phúc sao?

“Yuri à. Tôi nhớ em thật đấy.” – Jessica nhìn điện thoại của mình, buồn bã nói.

Bỗng nhiên, cô chẳng màng đến việc gì nữa. Cô nhớ Yuri và cô sẽ đến gặp cô ấy.

-------------------------

“Con ngủ với Taeyeon đêm nay nhé Yuri.” – mẹ Taeyeon nói.

“Sao vậy ạ?” – Yuri thắc mắc.

“Những lúc bệnh Taeyeon có chút nhõng nhẽo, nên con thay mẹ chiều nó một chút đi. Hôm nay, mẹ muốn ngủ với cháu nội của mình.” – mẹ Taeyeon tươi cười nói.

Yuri ôm mền gối vào phòng Taeyeon. Cô thấy Taeyeon đã nằm quay mặt vào tường và chừa một khoảng giường lớn bên ngoài. Yuri nhẹ nhàng leo lên giường và nằm xuống.

“Em qua làm gối ôm cho chị đúng không? Mẹ lại bỏ mặc con gái của mình rồi.” – Taeyeon quay qua và ôm Yuri.

“Chị khỏe hơn chưa?” – Yuri xoay người ôm Taeyeon khẽ hỏi.

“Em ráng chịu một chút thôi, ngày mai chị sẽ trở lại làm người lớn.” – Taeyeon cười nói. Cô rúc gương mặt đang bị sốt vào trong người Yuri và nhắm mắt ngủ.

----------------------

King… kong… king…kong

Chuông cửa reo lên liên tục. Yuri khẽ nhăn mày tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng gỡ tay Taeyeon đang vòng qua người mình và đứng lên. Trời đã khuya rồi mà tại sao lại có người bấm chuông cửa như vậy, chưa kể trong nhà chỉ toàn là phụ nữ và trẻ con thế này.

Yuri rụt rè mở đèn lên, các cửa phòng đều đóng kín, chỉ một mình cô là thức giấc giữa chừng mà thôi.

Yuri tiến đến cửa, cô đưa mắt nhìn vào lỗ kính trên cửa. Hoảng hốt không nói gì được. Tại sao Jessica Jung lại ở đây?

Cô phân vân không biết nên làm gì, vừa không dám mở cửa lại vừa bất an. Bây giờ đã là ba giờ khuya, Jessica lại là con gái, cô không thể nhốt cô ấy ngoài đường được nhưng nếu mở cửa cho Jessica, cô ấy mà mang Yoona đi thì sao?

“Sao vậy Yuri?” – Taeyeon mở cửa phòng, nheo nheo mắt hỏi.

“Jessica đang ở ngoài.” – Yuri run rẩy nói.

Taeyeon khẽ đảo mắt, cô tiến về phía Yuri và nắm tay cô ấy trấn an. Cô mở khóa và cho Jessica vào.

Khi cánh cửa vừa mở ra, Jessica ngước lên nhìn và thấy Yuri đang đứng trước mặt cô. Chẳng nói chẳng rằng, Jessica lao đến ôm chầm lấy cô ấy. Đôi môi dán chặt vào môi người trong vòng tay. Tham lam hôn cô ấy, mặc kệ Yuri cố đẩy cô ra.

“Sica nhớ em lắm Yuri.” – Jessica lầm bầm giữa nụ hôn.

“BUÔNG RA!” – Taeyeon tức giận kéo Jessica ra khỏi Yuri.

“Taeyeon?” – Jessica choáng váng ôm đầu của mình. Cô đã say rồi còn bị Taeyeon dùng hết lực kéo cô ra.

“Em lại đến đây làm gì? Định sẽ tổn thương Yuri và Yoona nữa sao?” – Taeyeon gay gắt hỏi. Cô khẽ nhăn mày vì chóng mặt nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo.

“Yuri, chúng ta cần nói chuyện.” – Jessica mặc kệ Taeyeon, mà nắm lấy tay Yuri toan kéo đi theo mình.

“Yuri sẽ không đi đâu hết. Người nên rời khỏi đây là em.” – Taeyeon kiên quyết nói.

“Nói cái gì hả?” – Jessica nắm cổ áo ngủ của Taeyeon lên trợn mắt hỏi.

“Jessica, đừng như vậy mà. Tôi đi theo cậu là được rồi, bỏ Taeyeon unnie ra đi.” – Yuri vội nói.

Taeyeon vừa được Jessica bỏ ra thì đầu cô liền choáng váng. Cô lại một lần nữa say sẩm, cố dựa vào tường để đứng vững nhưng cơ thể dần mất hết ý thức. Taeyeon ngã xuống đất.

“Taeyeon unnie. Jessica, cô đã làm gì vậy hả?” – Yuri tức giận quát Jessica. Đây là lần đầu tiên Yuri trở nên như vậy trước mặt Jessica.

Jessica hoang mang nhìn Taeyeon nằm đó, Yuri vội đỡ cô ấy lên và cảnh tượng hai người mẹ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng của họ. Cô đã làm gì vậy chứ? Taeyeon vốn là người chị thân thiết của cô cơ mà, tại sao cô lại như vậy với cô ấy?

Mẹ con Yuri vội đỡ Taeyeon vào phòng. Và mẹ của Taeyeon thì nhìn Jessica trách móc nhưng rồi cũng kéo cô vào nhà. Hôm nay, Sooyeon sẽ ngủ tạm trong phòng Yuri vậy.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip