một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hello mọi người, tôi tên là Win Metawin Opas-iamkajorn. Năm nay tôi 16 tuổi và hiện tại tôi đang sống tự lập. Cuộc sống của tôi sẽ khá suôn sẻ nếu như mấy hôm trước khi trên đường đi làm thêm tôi không giúp một ông chú nhìn-có-vẻ-giàu-có nhặt bóp tiền bị rơi, ông chú cảm ơn tôi rối rít hỏi tôi có muốn đền đáp gì không.

"Dạ không cần đâu ạ, cháu muộn giờ làm thêm rồi"

Ông chú kia như không nghe thấy tôi nói gì, cứ giữ tay tôi lại không cho tôi đi, mé nó.

"Vậy ta phải làm gì cho cháu đây, trong này có rất nhiều giấy tờ quan trọng nếu không có cháu ta cũng không biết phải làm sao"

"Dạ haha may quá chú ha"

"Cháu nhìn trẻ thế này vậy chắc còn đi học, thế cháu học trường nào?"

"Dạ Prem ạ"

Ông chú kia có vẻ bất ngờ lắm nói với tôi kiểu:

"Ôi trời cái trường rách nát đó, sao cháu có thể học ở đó nhỉ?"

"Haha" lão này vô duyên vãi.

Ông chú dường như nghĩ ra cái gì đấy liền nói với tôi:

"Cháu có muốn theo học tại một ngôi trường có điều kiện tốt hơn không?"

Vì lời truyền đạo đầy hấp dẫn của ông chú, vậy nên bây giờ tôi đang đứng há hốc mồm trước ngôi trường có tên Bangkok Patana.

Trời, ông chú cho tôi học tại trường của mấy tụi nhà giàu. Ngay cả khuôn viên trường thôi mà cũng đã rộng mênh mông rồi.

Xe ô tô của các cô cậu nhà giàu cứ nối đuôi nhau mà đi vào khuôn viên trường. Tôi mà nhìn loá cả mắt, tôi làm cả đời chắc cũng không mua nổi cái bánh xe ô tô nữa là haha.

Chậc.

Còn về đồng phục, hôm qua khi đang thưởng thức cơm trắng với rau cải trong tâm trạng bình thường thì nghe tiếng còi xe vang inh ỏi ở ngoài phòng trọ, tôi giật mình chạy ra xem thì thấy ông chú kia, ngầu lòi ở trên xe ra lệnh cho thư kí của ổng đưa đồng phục cho tôi.

Tôi còn chưa đưa địa chỉ nhà tôi cho ổng. Cái...?

Nhưng tôi tưởng ổng giàu lắm mà hoá ra ổng giàu thật.

Đồng phục gần 20,000 baht đó mọi người.

Đắt vl :(( bằng tiền lương tôi đi làm 3 tháng đó.

Ổng dặn tôi cứ việc đi học, còn lại ổng lo hết rồi nên tôi cũng yên tâm đôi chút.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên tôi bị lạc rồi.

Đen quá mọi người ơi.

Mặc dù đang rơi vào tình huống bị lạc nhưng chân tôi nó cứ bắt tôi đi mọi người ạ, nhưng có vẻ càng đi càng lạc. Mê cung hay gì?

Mà sao ở đây phòng nào cũng giống nhau vậy?

Đi một hồi thì tôi thấy một cái sơ đồ trường to đùng ngay chính giữa hành lang.

Chu choa, sơ đồ trường thôi mà cái khung cũng phải dát vàng mới chịu.

Nhìn một hồi thì tôi đã biết hiện tại tôi đang đứng ở sảnh chính của trường, mỗi cái sảnh mà cũng to gấp 5 sảnh trường cũ của tôi á, ghê.

Lớp học của tôi là 10a1, chỉ cần quẹo trái, quẹo phải ba bốn lần gì đó là tìm ra.

Nói rồi thực hành luôn chứ chần chờ cái gì nữa, tôi quẹo trái, quẹo phải mấy lần như trên lý thuyết của cái sơ đồ trường thì cũng tìm ra một cái phòng nằm ở vị trí trông có vẻ giống như trên sơ đồ.

Nhưng trường này phòng học nào cũng nằm cách xa nhau vậy à? Ghê thiệt, đúng là đầu tư, phòng học cách xa nhau cả một khu để có không gian học tập tốt chớ.

Tôi nghĩ một lúc, dứt khoát mở cửa bước vào thì...

Úm ba la...

Không phải là những người bạn đáng yêu và thầy cô đáng kính mà là một cặp nam nữ đang vồ lấy nhau trên một chiếc bàn dài kiểu tổng giám đốc ấy, áo quần của họ xộc xệch, cà vạt, váy, giấy tờ nằm rải rác dưới sàn nhà màu đen ánh vàng nhìn sang chảnh lắm, bọn họ không hẹn mà ngẩng lên nhìn tôi.

Mắt tôi như sắp rơi ra bên ngoài: "..."

"Làm phiền rồi!" Tôi chốt một câu rồi đóng cửa lại chạy bạt mạng ra khỏi căn phòng.

Đáng sợ vl.

Khi đã xác định chạy khuất khỏi chỗ đó. Tôi đứng thở như chưa từng được thở, tôi cứ tưởng tôi là một vận động viên marathon chứ.

Không ngờ trong trường này lại bạo như vậy.

Mà anh kia đẹp trai ghê, mái tóc tán loạn trên trán hình càng làm tăng độ đẹp trai của anh ý thì phải.

"..."

Ờ... vì sao tôi không khen chị gái kia á...

À thì vì tôi thích con trai đó mọi người :).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip