Hyuckyang Dung Co Ma Yang Ho 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngoài cửa văn phòng hội học sinh đang lúc nhúc một đám thiếu niên dòm ngó vào bên trong, lúc bảy giờ mười bốn phút sáng, thời điểm nhạy cảm rất cần thiết cái sự im lặng. học trưởng kim doyoung ngồi trên ghế xoay giữa văn phòng, trên bàn đề bảng tên hội trưởng hội học sinh bóng loáng. khẽ liếc ra ngoài qua một lớp cửa kính, anh học trưởng kim không hẹn mà sinh cảm giác muốn mắng người. một đám ồn ào hỗn độn.

nghiêng đầu dời sự chú ý quay lại hai đối tượng chính cần xử lí thật sự, kim doyoung trong đầu thầm ngáp dài một cái, tự nhẩm tính xem đây đã là lần thứ bao nhiêu anh phải tự mình chạy đi tóm cổ mấy đứa này lên văn phòng kiểm điểm, tính từ đầu năm học đến giờ. cũng 16, 17 tuổi to đầu rồi chứ có còn trẻ trâu nữa đâu mà suốt ngày cứ thích dùng bạo lực mà chơi với nhau thế này.

trước mặt anh là hai cậu học sinh với quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù như vừa đi đánh ghen về bị túm tóc túm gáy, mặt đứa nào cũng hằm hằm làm tan biến hết đi cái sự đẹp trời của ngày hôm nay.

anh nhìn đến cậu học sinh da hơi ngăm nâu, trùng hợp tia thấy vết xước mờ mờ trên sống mũi của cậu ta. có vẻ không đáng ngại lắm, có cái quan trọng và cần quan tâm hơn đối với anh bây giờ là tìm cách nhanh xử lí vụ này rồi tống hai đứa nó quay về lớp nắm tay nhau viết bảng kiểm điểm và làm hoà, theo đúng quy định thứ 29 đề ra trong danh sách là như thế.

cơ mặt của kim học trưởng như chẳng còn tí sức nào, nhàm chán cử động quai hàm, mở miệng ra dò hỏi vài câu qua loa. "cho anh biết lí do hai đứa đánh nhau đi được chứ."

cậu trai tóc nâu bịu môi, tay chỉ sang người bên cạnh với thái độ đầy bực bội. "là nó trước ! nó bảo em xí dai, thái độ chả ra gì mà vẫn có người yêu, nó còn bảo nếu em mà không cưa yangyang trước thì giờ này nó đã đang tay trong tay với bạn bồ của em rồi !" nói xong còn hừ một cái, rõ ràng rất uất ức.

cậu còn lại đứng một bên nãy giờ chưa được nhắc tới vẫn đang giữ im lặng, khoé mắt liếc thấy biểu tình của cậu bạn trong lòng thoáng cảm thấy buồn cười. ngoại hình cậu ta có hơi nhỏ bé hơn một chút, nhìn chả có một tí cảm giác hăm doạ nào có thể đi gây sự rồi đánh nhau đến sứt mũi sứt môi như thế này cả. cậu chỉnh lại tư thế đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía anh hội trưởng, chuẩn bị lời câu tiếng nói minh oan cho bản thân.

"anh ơi nó dám bảo em lùn nên yangyang mới không thèm để ý, em tức quá mới bụp cho một cái ấy chứ. ai dè nó hăng lên thật nên bọn em mới đánh nhau anh ạ."

kim học trưởng mặt chẳng có gì biến sắc, nhàm chán chớp mắt một cách mệt mỏi. lại là mấy cái lí do nhảm nhí chẳng đâu vào với đâu. nếu mấy đứa có đánh nhau nữa thì chọn một cái cớ to đùng kinh khủng khiếp đánh cho bõ công đi xem nào.

doyoung nâng tấm lưng rời khỏi tựa ghế, vươn tay kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy ra hai tờ giấy trắng tinh rồi đập xuống bàn.

"giấy in sẵn rồi đây, hai đứa về lớp viết kiểm điểm đi, cuối buổi bắt tay làm hoà rồi lên đây nộp lại cho anh." và anh sẽ quẳng sang một góc nào đó chẳng thèm đọc đâu, chữ hai bây xấu chết.

cậu da ngăm nâu liếc cậu thấp hơn kia một cái, sau đó động tác nhanh gọn lấy một tờ giấy trước mặt kim doyoung, chào anh hội trưởng rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

cậu còn lại vẫn nán lại bên trong một chút, bày dáng vẻ thân thiết đứng xích lại gần bàn của kim doyoung, cúi xuống thì thầm to nhỏ. "anh có công nhận là thằng gấu haechan dở hơi kia có bồ là điều rất vô lí không ?"

doyoung chống cằm, ngón tay gõ nhịp lên gò má, gật gù mấy cái, cỡ anh có người yêu mới là đáng hợp lí nè. "nhưng ít ra thì bồ nó là yangyang, cũng vừa hợp lắm." nhớ ra điều gì đó anh lại vội bồi thêm, "cậu cũng nhanh về viết kiểm điểm đi còn nộp cho anh ! chúng mày là con nít 5 tuổi đấy à ? suốt ngày bày trò gây lộn đánh nhau rồi anh lại mất công lôi mấy đứa lên đây, sức anh có hạn thôi cũng biết mệt lắm chứ !"

kim học trưởng được nước này xả hết bức xúc trong lòng, chúng mày dùng cái suy nghĩ trưởng thành ít ỏi rồi để anh yên một tháng đi không được à.

cậu ta bị 'nhắc nhở' cũng áy náy gãi đầu. "hehe xin lỗi anh nhiều nha, nhưng mà chứng nào tật nấy, anh bảo thì sao bọn em thôi được ngay ạ. anh ơi anh ráng đợi hết năm nay tốt nghiệp là thoát ngay ấy mà."

nghe mấy lời này xong doyoung lại thêm nhăn trán, phẩy tay nhanh chóng đuổi người. "được rồi huang renjun, về lớp nhanh đi cho anh nhờ."

sau khi tiếng bước chân đã rời đi xa, kim doyoung mới uể oải nằm ườn người xuống bàn. phận làm hội trưởng hội học sinh của anh đã lỡ làm sai điều gì đáng trách mà dính phải cái đám giặc ôn này không biết. nhật kí của anh học trưởng kim hôm nay, lại phải nghe anh tâm sự nan dài rồi.

-

định viết chap này dài hơn cơ, nhưng mình còn đang bận chuẩn bị cho năm học mới nên tạm viết đến đây thôi nhé. cảm ơn mọi người đã đọc.

thank you, see you later, byee ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip