Bac Quan Nhat Tieu Tro Ve Giua Muon Van Ky Uc Iv Nhung Ngay Binh Di Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như một thói quen, mỗi ngày Tiêu Chiến đều sẽ kể tôi nghe một câu chuyện nhỏ.

Ở bên nhau mười năm, Tiêu Chiến hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc thì cũng không có gì là lạ. Có lúc anh sẽ kể những chuyện chọc quê tôi, như là tôi sợ ma và siêu ghét bóng tối; nhưng có những lúc sẽ kể kỉ niệm của hai chúng tôi, những điều rất ngọt ngào khiến đôi má anh phớt hồng.

Khi đó, tôi rất rung động, rất rất muốn nhớ lại thật nhanh.

Tất nhiên tôi cũng có hỏi Tiêu Chiến rằng công việc toà án của tôi thế nào, anh nói trước khi gặp tai nạn tôi là một luật sư giỏi. Tôi khá là tự hào về mình đấy chứ, ít nhất tôi cũng là một công dân có ích cho xã hội chứ không phải mấu phường ăn chơi. Nghe đến đó, Tiêu Chiến liền bảo tôi.

"Nếu em là phường ăn chơi thì anh bỏ em từ lâu rồi."

Và tôi sốc, anh ấy thì tiếp tục cười tiếp. Tôi cảm thấy tôi chẳng khác gì kẻ ngốc, cứ bị anh ấy xoay vòng vòng không biết mệt. Xong Tiêu Chiến còn nói tôi ngơ quá, giống như hồi cả hai mới gặp vậy - nhưng bây giờ là ông chú hai mươi bảy ngu ngơ.

Tôi đuối lý phản bác - Tại em mất trí nhớ thôi.

Anh ấy độc địa nói - Vậy thì nhớ lại lẹ đi còn có cơ sở cãi lộn với tui chứ giờ cậu chỉ là muỗi.

Bực thế nhỉ!!!

À, bây giờ tôi đã có thể tập ngồi dậy rồi, tôi khoẻ lại nhanh hơn bác sĩ tưởng nên có hơi doạ họ chút, tay chân cũng không còn tê mà dần có cảm giác hơn - chắc là sẽ được trị liệu sớm thôi. Thật ra nếu được tôi muốn ăn cơm hơn là cháo, cơm chan canh cũng được nữa nhưng vẫn chỉ có thể ăn theo thực đơn bác sĩ yêu cầu. Tiêu Chiến thà mặc kệ tôi chứ không dám phản lại bọn họ, dù cho tôi có phàn nàn mình không còn tình cảm với cháo nữa thì anh ấy vẫn...

"Em không ăn thì mình truyền thức ăn lỏng nhé?"

Tôi lại bị khoá họng tiếp.

Thôi thì... ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

Đúng là tôi ngơ thật, ngơ đến ngốc luôn. Chẳng có ai hai mươi bảy tuổi mà dễ dụ như tôi, hay bởi vì tôi đang ở với vợ mình nên IQ tôi bị chập mạch vậy... Tôi nghi bản thân mình lắm, vì tôi chắc chắn khi trước - và cả hiện tại, dù chẳng nhớ gì sất - rằng tôi rất mê anh ấy.

Một điều khác phải nói rằng Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon, siêu hợp khẩu vị tôi. Anh còn biết tôi thích gì ghét gì, hay chọc ghẹo tôi nhưng không làm tôi khó chịu, chăm sóc tôi vô cùng cẩn thận và chu đáo, không để tôi cảm thấy chán hay mệt mỏi. Tiêu Chiến cũng rất chiều tôi, càng lúc càng khiến tôi muốn vòi vĩnh anh ấy, dựa hết vào anh ấy.

Mỗi lần như thế, Tiêu Chiến sẽ nhéo hai bên má tôi, bảo tôi là đồ con nít.

Chịu thôi, anh là người khiến em như vậy mà.

Chúng tôi đôi khi sẽ cùng xem một bộ phim, những phim đang chiếu, phim đã cũ và cả những phim Hongkong thập niên chín mươi mà Tiêu Chiến vô cùng yêu thích... Còn nghe nhạc nữa, nhưng sẽ là những bản nhạc cổ điển chứ không quá mạnh vì Tiêu Chiến sợ sẽ ảnh hưởng đến não bộ của tôi. Tôi cứ cười xuề xoà lạc quan, anh cũng hay cười, nhưng tôi biết chắc chắn anh lo lắng cho tôi rất nhiều.

Thôi thì, ít ra tôi vẫn rung động với anh như lần đầu năm mười bảy; ít ra trong những ngày tháng tìm lại kí ức, tôi làm anh vui chứ không để anh rơi một giọt nước mắt nào...

Tôi còn thích thấy Tiêu Chiến cười nữa.

Rất thích, vô cùng thích.

Chúng tôi vừa coi xong một bộ phim nữa, chắc là phim thứ hai mươi, về một người bị mất trí nhớ. Anh ta chẳng nhớ gì, còn vợ anh ta thì khóc mỗi ngày chỉ vì anh ta quá phũ phàng và ghẻ lạnh cô.

Tôi xem phim trong một tâm trạng rất phức tạp.

"Sao anh cho em coi cái phim quỷ này vậy..."

"Anh muốn so sánh xem em với nhân vật chính khác giống chỗ nào ấy mà."

"Giống ở chỗ mất trí nhớ thôi đó."

Tiêu Chiến cười cười ăn bỏng ngô vừa mua dưới căn tin, cũng nói tôi cứ coi như đây là giải trí vì dù sao phim cũng không hay lắm. Tôi dễ tính nên cũng thôi, đôi khi sẽ buột miệng chê tên nhân vật chính kia quá đần độn.

"Hồi đó ấy, anh cứ nghĩ khi em tỉnh dậy trước tiên em sẽ hỏi tên anh, xong sau đó sẽ nói tên một cô nào đó mà anh không biết và hỏi anh sao vợ em không phải cô này. Xong tự nhiên anh nghĩ chúng ta yêu nhau mười năm, em cũng nói anh là tình đầu của em, nếu em mà hỏi anh cô này cô kia thì anh sẽ nhào vào đập chết em luôn."

... Trời...

"Hên mà em đã không, chứng tỏ em không ngoại tình."

...

Tôi cũng mong tôi là một người chồng tốt, nếu không tôi sẽ không còn mặt mũi nào để ở bên anh ấy nữa.

Thêm một chuyện nữa, gần đây Tiêu Chiến hay gọi tôi bằng hai biệt danh - Heo Heo và Cún Con. Anh ấy nói anh đã luôn gọi tôi như thế suốt mười năm rồi.

"Ai lại gọi một người đàn ông là heo chứ!!!"

"Hồi trước em cũng nói với anh thế."

Tiêu Chiến bĩu môi, tôi thì dở khóc dở cười.

"Anh buồn gì chứ, em nói có sai đâu?"

"Anh thấy dễ thương mà..."

Dễ thương cái gì hả!!! Nếu không phải vì tay chân tôi vẫn còn tê thì tôi nhất định sẽ đứng lên, lại gần và ngắt chết anh ấy.

"Cún Con đừng giận mà, không gọi em là Heo Heo vậy gọi em là Cún Con nhe?"

"..."

Ừ, ít ra còn đỡ hơn bị gọi là heo. Tôi chắc chắn bây giờ mình ốm nhách như bộ xương luôn, vậy mà anh ấy vẫn gọi tôi là heo được cũng hay...

"Sao anh có chấp niệm với mấy cái tên đó quá vậy."

"Bí mật~" Tiêu Chiến đút cho tôi một miếng táo. "Em sẽ sớm biết thôi Cún Con."

Tôi nhai nhai táo, trong đầu chỉ toàn những câu hỏi đầy tò mò. Càng lúc tôi càng muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa; về anh, về tôi, về chúng tôi, về những gì cả hai từng trải qua. Tôi biết mười năm ấy sẽ không bao giờ kể đủ, đợi tôi nhớ lại rồi sẽ cùng anh nhắc lại từng chút từng chút một...

Làm sao để nhớ ra nhanh hơn đây? Tôi không biết, tôi sợ mình chạy vào những ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip