Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì thế Mạnh Hiểu Dư đồng ý phương pháp của Nam Cung Vân Hạm, theo Nam Cung Vân Hạm về dược phòng, tuy đã chuẩn bị tâm lý vững vàng nhưng khi nàng nhìn thấy con rắn đỏ máu kia, vẫn lập tức chạy ra ngoài, sau đó dù Nam Cung Vân Hạm nói thế nào, nàng cũng không vào. Vì thế giọng Linh Ngọc Nhi khi tỉnh nghe thấy chính là lúc đó.

Linh Ngọc Nhi bước chậm đến cửa, vừa đến cửa, đã thấy một tiểu nhân nhi linh hoạt đứng tại một phòng không xa, một nữ nhân đang nói gì đó với Mạnh Hiểu Dư, Mạnh Hiểu Dư thỉnh thoảng lắc đầu, sau đó nói "ta không vào đâu", hai người nọ đều không phát hiện Linh Ngọc Nhi đã tỉnh.

"Hiểu Dư." Nhìn hai người kia một người sủng nịch, một người ủy khuất, giọng làm nũng khiến Linh Ngọc Nhi rất không thoải mái, vì thế lên tiếng gọi Mạnh Hiểu Dư.

Nghe thấy Linh Ngọc Nhi nhẹ gọi, Mạnh Hiểu Dư và Nam Cung Vân Hạm đều quay đầu nhìn, chỉ là có người vui mừng, có người khó chịu. Người vui mừng là Mạnh Hiểu Dư, mà người khó chịu đương nhiên là Nam Cung Vân Hạm.

Nhìn Linh Ngọc Nhi tỉnh lại đứng ở cửa, Mạnh Hiểu Dư kinh hô, sau đó vui vẻ chạy đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng, vùi đầu vào lòng nàng, nói: "Thật tốt quá rồi Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh lại rồi, ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào hay không?" Nàng nghẹn ngào nói.

"Haha, ta biết! Cho nên không phải ta đã tỉnh rồi sao?" Nhẹ nhàng ôm lấy nhân nhi trong lòng, Linh Ngọc Nhi an ủi nói. Nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng nàng cũng cảm giác được mình đã hôn mê một thời gian.

Nhìn hai người trình diễn tiết mục thương nhớ tiếc nuối, Nam Cung Vân Hạm khó chịu không thôi. Nhìn người mình yêu hiện tại đang trong lòng người khác, khóc rối tinh rối mù, lòng nàng vô cùng không thoải mái. Vì thế vốn đã không vừa mắt Linh Ngọc Nhi, hiện tại càng không thích Linh Ngọc Nhi, trong lòng thầm nghĩ: "Sao lại tỉnh nhanh như vậy? Chỉ vừa ngưng đông miên thảo hai ngày thôi, sao lại tỉnh nhanh như vậy? Vừa tỉnh lại đã đoạt tiểu Dư nhi của mình? Lúc trước không nên giảm lượng đông miên thảo mà, không chỉ vậy còn phải tăng liều lượng lên, để nàng hôn mê đến không thấy trời đất." Nam Cung Vân Hạm vừa trừng mắt hai người bên kia, vừa oán giận nghĩ, nhìn một lúc thấy hai người vẫn không muốn tách ra, nàng không nhịn được nữa, đi đến trước mặt hai người, dùng lực kéo Mạnh Hiểu Dư ra khỏi lòng Linh Ngọc Nhi, khi Mạnh Hiểu Dư ngẩng đầu nhìn mình, cúi đầu tức giận hôn lên môi Mạnh Hiểu Dư.

"A....Vân Hạm.....tỷ tỷ." Bị Nam Cung Vân Hạm bất ngờ hôn lấy, Mạnh Hiểu Dư không phản ứng kịp, nhưng nàng nhớ đến Linh Ngọc Nhi bên cạnh, không biết vì sao, Mạnh Hiểu Dư không muốn để Linh Ngọc Nhi nhìn thấy cảnh này, nàng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa, Nam Cung Vân Hạm ôm càng chặt, hôn càng sâu.

Cảm giác được Mạnh Hiểu Dư giãy giụa, Nam Cung Vân Hạm giữ chặt cánh tay nàng, hôn sâu hơn, tuy nàng không muốn làm vậy với Mạnh Hiểu Dư nhưng cái ôm vừa rồi giữa Mạnh Hiểu Dư và Linh Ngọc Nhi kích thích nỗi sợ sâu trong lòng nàng, nàng sợ hãi Mạnh Hiểu Dư sẽ rời khỏi mình, mà Mạnh Hiểu Dư giãy giụa, càng gia tăng cảm giác sợ hãi ấy, nên nàng chỉ có thể giữ chặt tay cùng hôn sâu Mạnh Hiểu Dư, dù nghe thấy hô hấp gấp gáp kia, nàng vẫn không buông ra,....

"Ngươi đủ rồi....." Nhìn Nam Cung Vân Hạm bá đạo ôm Mạnh Hiểu Dư hôn sâu, Linh Ngọc Nhi ngẩn ngơ, sau đó có chút đau thương rũ mắt. Vì nàng thấy tuy Mạnh Hiểu Dư giãy giụa nhưng lại không dùng lực, Nam Cung Vân Hạm không biết võ công, mà Mạnh Hiểu Dư nói thế nào cũng là người tập võ, muốn đẩy một kẻ không biết võ như Nam Cung Vân Hạm là vô cùng dễ dàng: "Trong khoảng thời gian nàng hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nữ nhân ôm hôn người mình thích kia là ai? Vì sao khi nàng cưỡng hôn, Hiểu Dư lại không cự tuyệt? Chẳng lẽ Hiểu Dư cũng thích nữ nhân kia, cho nên mới không cự tuyệt sao? Hay Hiểu Dư có nỗi khổ gì?" Từng câu từng câu không ngừng vang lên trong lòng, Linh Ngọc Nhi nắm chặt tay mình, ánh mắt ảm đạm. Đến khi Mạnh Hiểu Dư than nhẹ đánh thức nàng.

"A....ân...ân.... Vân Ham tỷ tỷ...... ta không..... không thở được nữa."Mạnh Hiểu Dư đẩy Nam Cung Vân Hạm ra, nói, nhưng chưa nói xong, Nam Cung Vân Hạm lại tiếp tục hôn lấy, Mạnh Hiểu Dư vừa đẩy vừa nghĩ: "Vân Hạm tỷ tỷ bị làm sao vậy?" Nhưng vì Nam Cung Vân Hạm bá đạo hôn sâu, Mạnh Hiểu Dư cảm giác được ý thức của mình dần tan rã. Khi nàng dần không giãy giụa, bỗng bị kéo ra ngoài.

Nhìn Nam Cung Vân Hạm bị đẩy ngã trên đất, Mạnh Hiểu Dư không màng mình đang thở gấp, nhanh chóng chạy đến chỗ nàng, quan tâm nói: "Vân Hạm tỷ tỷ, tỷ không sao chứ! Có bị thương ở đâu không?"

Nam Cung Vân Hạm ngã ngồi trên đất, sửng sốt không phản ứng, sau đó nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư quan tâm chạy đến đỡ mình, mặt lo lắng hỏi mình có bị thương không, nàng nhìn dáng vẻ quan tâm của Mạnh Hiểu Dư. Những lo lắng, bất an tràn ngập trong lòng cũng dần tan đi, tâm trạng cũng tốt hơn, khóe môi nàng khẽ cong, sau đó kéo Mạnh Hiểu Dư đang sờ soạng kiểm tra người mình vào lòng, lúc này không còn sự bá đạo cường ngạnh ban nãy, chỉ còn lại tình ý miên man, động tác ôn nhu ôm Mạnh Hiểu Dư vào lòng, đặt cằm lên vai nàng, giọng vui vẻ, dịu nhẹ nói: "Tiểu Dư nhi, ta rất vui." Tiểu Dư nhi của nàng quan tâm nàng như vậy, có phải chứng minh nàng đã hoàn toàn tiếp thu mình hay không? Hơn nữa có phải cũng đã chiếm được một góc trong lòng nàng không? Nghĩ vậy Nam Cung Vân Hạm vui vẻ hơn.

"A..... Sao lại nói vậy?" Bị câu nói không đầu không đuôi của Nam Cung Vân Hạm làm cho khó hiểu, Mạnh Hiểu Dư quay đầu hỏi nàng? Nhưng khi nàng vừa động, Nam Cung Vân Hạm đã dùng sức ôm chặt nàng, hôn lên cần cổ trắng nõn của nàng.

"Ân....." Cổ Mạnh Hiểu Dư rất mẫn cảm lại bị Nam Cung Vân Hạm không ngừng hôn mút, không thể nhịn được than nhẹ.

Một tiếng than nhẹ khiến mặt Mạnh Hiểu Dư đỏ bừng, Nam Cung Vân Hạm vui vẻ, còn Linh Ngọc Nhi thì chua xót.

Nghe thấy mình trước mặt Nam Cung Vân Hạm và Linh Ngọc Nhi kêu ra như vậy, khiến nàng xấu hổ, tức giận không thôi, Mạnh Hiểu Dư lập tức chôn mặt vào lòng Nam Cung Vân Hạm, trong lòng thầm than: "Huhu...... Mất mặt quá mất, sao mình lại có thể ở ngay lúc này phát ra tiếng kêu mắc cỡ chết người như vậy."

Nam Cung Vân Hạm ôm chặt nàng, trong lòng vui vẻ: "Haha, tiểu Dư nhi vẫn mẫn cảm như vậy! Tiếng rên này kêu ra thật tốt không thể tả! Như vậy thì Linh Ngọc Nhi kia cũng không có cách đoạt người với mình!" Nghĩ rồi, Nam Cung Vân Hạm lại càng trồng dâu tây trên cổ Mạnh Hiểu Dư, sau đó ngẩng đầu khiêu khích nhìn Linh Ngọc Nhi. Ánh mắt như đang nói: "Thấy rõ chưa! Tiểu Dư nhi là của ta, ngươi đừng nghĩ đoạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip