Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vân Hạm tỷ tỷ." Sau khi mặc xong y phục, Mạnh Hiểu Dư đi đến nhà ăn, chào hỏi Nam Cung Vân Hạm đang ngồi chờ mình trên bàn ăn.

"Ân, đến đây ăn cơm! Hôm nay có món gà hầm khoai tây ngươi thích!" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư đến, Nam Cung Vân Hạm đón nàng ngồi xuống cạnh mình, cầm đũa gắp thịt gà vào chén nàng.

"Cảm ơn Vân Hạm tỷ tỷ." Ngồi vào bàn, Mạnh Hiểu Dư vừa cho thịt gà vào miệng vừa cảm ơn.

Nam Cung Vân Hạm nghe thấy nàng cảm ơn, không nói gì, tiếp tục gắp một ít thức ăn cho nàng.

Cứ như vậy mãi cho đến khi cuối bữa ăn, đũa của Mạnh Hiểu Dư vẫn chưa gắp thứ gì trong dĩa thức ăn. Ăn xong, Mạnh Hiểu Dư lôi kéo Nam Cung Vân Hạm đang phân phó nấu nước tắm đi vào phòng Linh Ngọc Nhi xem Linh Ngọc Nhi đang hôn mê.

Nhìn Linh Ngọc Nhi vẫn đang hôn mê nhưng sắc mặt đã trở nên hồng nhuận, Mạnh Hiểu Dư nhìn Nam Cung Vân Hạm hỏi: "Vân Hạm tỷ tỷ, tỷ nói xem nàng còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh?"

"Cái này phải xem năng lực tự hồi phục của nàng, vốn thân thể đã trọng thương lại trúng độc dẫn đến độc nhập tâm mạch, hiện tại tuy rằng độc trong cơ thể đã được loại bỏ, nhưng những tổn hại do độc gây ra vẫn còn, cần chậm rãi điều trị....." Nghe Mạnh Hiểu Dư hỏi, Vân Nam Cung Hạm thuận miệng nói thật nhiều nhưng không nói khi nào thì Linh Ngọc Nhi có thể tỉnh. Cuối cùng nàng kết luận: "Cho nên cụ thể khi nào nàng có thể tỉnh lại, ta không dám kết luận, tất cả đều phải xem năng lực hồi phục của nàng." Ngụ ý khi nào Linh Ngọc Nhi có thể tỉnh không thể dựa vào Nam Cung Vân Hạm mà phải xem bản thân nàng, nếu năng lực hồi phục mạnh thì không chừng ngày mai có thể tỉnh. Nếu năng lực hồi phục yếu thì có lẽ sang năm nàng vẫn sẽ không tỉnh lại.

"Là vậy sao!" Nghe Nam Cung Vân Hạm nói nàng không biết khi nào thì Linh Ngọc Nhi sẽ tỉnh lại, Mạnh Hiểu Dư có chút mất mát. Nàng cũng không rõ vì sao lại mất mát, chỉ là trong lòng nàng không hy vọng Linh Ngọc Nhi sẽ như mỹ nhân ngủ, không hề tức giận mà cứ nằm mãi trên giường. Điều này khác với một Linh Ngọc Nhi mà nàng quen biết, Linh Ngọc Nhi nàng biết là người vô cùng kiêu ngạo, tự tin lại có chút vô lại. Mà hiện tại người luôn miệng gọi mình là nương tử lại đang an tĩnh nằm trên giường, nó khiến lòng Mạnh Hiểu Dư vô cùng khó chịu, tựa như có kim châm đâm vào lòng nàng, tuy không quá đau nhưng lại khiến tâm can thổn thức.

"Tiểu Dư nhi, ngươi đừng quá lo lắng, dù sao nàng cũng là người học võ, với cảnh giới hiện tại của nàng thì thân thể sẽ hồi phục rất nhanh." Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư mất mát, Nam Cung Vân Hạm an ủi.

"Thật vậy sao?" Đôi mắt Mạnh Hiểu Dư đầy chờ mong hỏi lại.

"Ân." Nhìn đôi mắt đầy mong đợi kia, Nam Cung Vân Hạm tuy vô cùng không muốn nhưng vẫn gật đầu. Sau đó nàng nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư thấy mình gật đầu thì tươi cười xán lạn, nàng bỗng rất hối hận vì lời vừa rồi. Suy nghĩ hối hận ấy không được bao lâu đã thay bằng sự vui vẻ vì cái hôn má của Mạnh Hiểu Dư.

Nghe thấy Nam Cung Vân Hạm khẳng định, Mạnh Hiểu Dư rất vui, vì thế đã kích động hôn lên má Nam Cung Vân Hạm một cái, khi nàng nhận ra thì hai má đỏ ửng: "Hahaha, ta, ta ra ngoài luyện kiếm." Nói rồi thẹn thùng chạy ra khỏi phòng Linh Ngọc Nhi, chạy vào phòng mình cầm lấy kiếm lại nhanh chóng chạy đến chỗ luyện kiếm hôm qua.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư cuống quýt chạy đi, Nam Cung Vân Hạm xoa má trái bị nàng hôn, vui vẻ cười. Quay đầu nhìn Linh Ngọc Nhi đang hôn mê, Nam Cung Vân Hạm như đang lẩm bẩm: "Được rồi, vì nụ hôn này của tiểu Dư nhi, ta sẽ bảo dược nộ giảm bớt lượng đông miên thảo trong thuốc trị thương của ngươi." Tuy rằng nói với Mạnh Hiểu Dư, Linh Ngọc Nhi sẽ không hôn mê lâu lắm, nhưng nàng cũng không hy vọng Linh Ngọc Nhi tỉnh lại quá sớm. Nên chỉ có thể bảo dược nô giảm bớt lượng đông miên thảo trong thuốc của nàng. Như vậy Linh Ngọc Nhi cũng sẽ không tỉnh lại quá sớm. Một hai tháng hẳn không dài! Dù sao với người hôn mê mà nói thời gian là thứ có thể bỏ lơ. Nhưng với Nam Cung Vân Hạm thì đó là thời gian để nàng tiến vào lòng Mạnh Hiểu Dư. Nam Cung Vân Hạm nhìn Linh Ngọc Nhi đang hôn mê, tươi cười vui vẻ ra ngoài. Sau đó phân phó dược nô giảm bớt đông miên thảo cho Linh Ngọc Nhi, lại hỏi Mạnh Hiểu Dư đang luyện kiếm ở đâu, rồi đi đến đó.

Vật đổi sao dời, mặt trời mọc rồi lặn, trong nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua. Tựa như Nam Cung Vân Hạm dự đoán, theo thời gian trôi qua cùng với sự nỗ lực của mình, cuối cùng Mạnh Hiểu Dư đã hoàn toàn tiếp nhận nàng. Một tháng rưỡi này đối với Nam Cung Vân Hạm mà nói là vô cùng dễ chịu, vốn Mạnh Hiểu Dư vẫn còn mâu thuẫn với sự thân mật của nàng, dưới nỗ lực và lừa gạt không ngừng thì Mạnh Hiểu Dư cũng buông bỏ rối rắm, quen với việc thân mật. Mà trong thời gian này, từ những cái ôm thân mật, nàng dần lừa gạt tiểu Dư nhi lăn giường nhiều lần. Mấy ngày gần đây thì quá mức hơn, hằng đêm vui xuân! Hơn nữa mỗi lần đều khiến tiểu Dư nhi eo mỏi lưng đau cầu nàng buông tha. Nhưng Nam Cung Vân Hạm được mệnh danh thần y, mỗi lần đều sẽ nấu thuốc tắm để Mạnh Hiểu Dư ngâm mình, còn thay nàng ấn huyệt đạo mỗi khi Mạnh Hiểu Dư vì mệt nhọc quá độ không xuống giường. Không đến một giờ, tất cả mệt nhọc cùng eo đau lưng mỏi đã tan thành mây khói. Để Mạnh Hiểu Dư xuống giường, Nam Cung Vân Hạm luôn hống nàng, ăn sáng xong, thì nấu nước thuốc tắm, hiện tại Nam Cung Vân Hạm đang mát xa cho nàng. Mạnh Hiểu Dư vừa hưởng thụ nàng mát xa vừa thầm hối hận: "Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Ngày hôm qua rõ ràng mình đã không muốn rồi sao cuối cùng vẫn bị tên hỗn đản này bắt lên giường!" Tên hỗn đản mà Mạnh Hiểu Dư nói chính là Nam Cung Vân Hạm.

Từ nửa tháng trước vì một lần tham ăn, Mạnh Hiểu Dư đã uống đặc sản của Tuyệt Tâm Nhai - rượu hoa lê, trong lúc mơ màng đã lăn giường cùng Nam Cung Vân Hạm, sau đó tất cả đều thay đổi. Ban đầu, Nam Cung Vân Hạm còn biết thu liễm , không yêu cầu quá độ. Một ngày một lần hoặc hai ngày một lần, nhưng cảnh đẹp chưa được vài ngày, bản tính của nàng hoàn toàn bại lộ. Số lần các nàng lăn giường cũng tăng lên, từ hai ngày một lần biến thành một ngày hai lần, thậm chí ba lần. Mà hai ngày này càng quá mức hơn, mỗi lần đều không khiến Mạnh Hiểu Dư không ngừng xin tha sẽ không dừng lại! Mà mỗi lần xong việc, sáng hôm sau nàng sẽ lại làm người tốt ôm Mạnh Hiểu Dư đi tắm, mát xa cho nàng, sau đó đến tối lại quấn lấy nàng quay cuồng đến nửa đêm, sau hai ngày, rốt cuộc Mạnh Hiểu Dư cũng thấy rõ bản tính của Nam Cung Vân Hạm!

Do vậy mỗi sáng vì eo đau lưng mỏi mà không thể rời giường, Mạnh Hiểu Dư không ngừng tự nhủ, nhất định phải bảo vệ bản tâm của mình, tuyệt không để tên sói đội lốt cừu Nam Cung Vân Hạm thực hiện được mưu đồ của mình. Nhưng lần nào cũng không hiệu quả, cứ đến tối, Nam Cung Vân Hạm sẽ dùng mọi thủ đoạn bắt nàng lên giường lăn lộn.

Làm Mạnh Hiểu Dư tức giận hơn chính là Nam Cung Vân Hạm không để hai người tách nhau ngủ riêng, không biết nàng ở chỗ nào bắt một vài bò cạp, rết hoặc những con trùng có độc mà Mạnh Hiểu Dư sợ về nuôi. Còn nói nào là dược phòng không thể nuôi những thứ này, lại không còn phòng trống, nên đành phải nuôi trong phòng Mạnh HIểu Dư. Không những vậy nàng còn thề thốt bảo đảm với Mạnh Hiểu Dư những con này đã bị nhốt trong sọt hoặc bình, tuyệt đối không chạy ra ngoài nên Mạnh Hiểu Dư đừng lo sẽ gặp nguy hiểm.

"Mẹ nó! Không nguy hiểm vậy sao tỷ không nuôi trong phòng mình, vì sao lại đặt trong phòng ta? Hơn nữa tỷ biết rõ ta sợ nhất những thứ này, tỷ còn bắt nhiều con như vậy, còn có, tỷ đã bắt đám trùng có độc này ở đâu?" Mạnh Hiểu Dư phẫn nộ không ngừng mắng trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vô tội mang theo sự nguy hiểm của Nam Cung Vân Hạm, Mạnh Hiểu Dư không dám có chút ý kiến nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip