Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Dược nô, khách nhân ở phòng này đâu?" Nam Cung Vân Hạm rời giường rửa mặt xong, đến phòng Mạnh Hiểu Dư, muốn gọi nàng cùng nhau ăn sáng, không nghĩ đến không ai trong phòng, vì thế nàng đến hỏi dược nô đang sửa sang thảo dược.

"Bẩm tiểu thư, vị Mạnh cô nương kia đang luyện kiếm ở bãi đất trống phía Tây Nam!" Nghe Nam Cung Vân Hạm hỏi, nam tử trung niên mặc bố y ngắn, cung kính đáp.

Nghe xong, Nam Cung Vân Hạm khẽ gật đầu, sau đó dựa theo lời dược nô. Sau khi đi được một lúc, Nam Cung Vân Hạm nhìn thấy cách đó không xa, một thân ảnh vàng nhạt, tay cầm trường kiếm, thần sắc nghiêm túc luyện kiếm.

Chậm rãi đến gần thân ảnh màu vàng nhạt, Nam Cung Vân Hạm vẫn chưa lên tiếng quấy rầu, chỉ đứng nhìn Mạnh Hiểu Dư cách đó không xa, đến khi Mạnh Hiểu Dư luyện xong kiếm pháp, nhìn thấy nàng, nàng mới mỉm cười chào hỏi với Mạnh Hiểu Dư.

"Vân Hạm tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?" Luyện vài lần kiếm pháp lão già thúi và tỷ muội Hàn Như Băng dạy, sau khi luyện quen rồi nàng mới ngừng lại. Nhưng mà không nghĩ đến, khi lơ đãng xoay người thì thấy Nam Cung Vân Hạm không biết đã đứng bên cạnh bao lâu đang nhìn mình, vì thế nàng rất tò mò hỏi.

"Haha, sáng sớm đến phòng gọi ngươi rời giường ăn sáng, không nghĩ đến ngươi không ở đó, hỏi dược nô thì biết được ngươi đang luyện kiếm ở đây, cho nên ta đến đây." Nhìn Mạnh Hiểu Dư vì luyện kiếm mà trán đổ mồ hôi, Nam Cung Vân Hạm lấy khăn tay nhẹ nhàng thay nàng lau mồ hôi, ôn nhu nói.

"À! Vậy Vân Hạm tỷ tỷ đã tới bao lâu rồi?" Nhìn thấy Nam Cung Vân Hạm cẩn thận giúp đỡ mình lau mồ hôi, Mạnh Hiểu Dư muốn cự tuyệt lại không biết nên cự tuyệt thế nào, đành phải đỏ mặt hỏi nàng.

"Chỉ vừa đến thôi, chẳng qua thấy ngươi luyện kiếm nghiêm túc nên không gọi ngươi!" Thay Mạnh Hiểu Dư lau mồ hôi, cất khăn tay đi, hỏi: "Hiện tại đã luyện xong rồi?"

"Ừ." Tuy không biết vì sao nàng hỏi vậy, Mạnh Hiểu Dư vẫn gật đầu.

"Haha, nếu đã luyện xong, chúng ta trở về ăn sáng thôi! Ta nghĩ ngươi luyện kiếm lâu như vậy, hẳn đã đói bụng!" Nói xong không đợi Mạnh Hiểu Dư đáp lại, trực tiếp nắm lấy tay nàng, đến Thanh Trúc Uyển của các nàng.

"Ách! Vân Hạm tỷ tỷ....." Mạnh Hiểu Dư bị nàng nắm, hơi ngây người nhưng vẫn không rút ra. Vì thế đành phải gọi nàng một tiếng, hy vọng nàng có thể buông tay mình.

"Sao vậy?" Nam Cung Vân Hạm cũng biết ý đồ của Mạnh Hiểu Dư, vì thế nàng âm thầm nắm chặt lấy tay Mạnh Hiểu Dư, không cho nàng rút tay ra khỏi mình. Khi nghe Mạnh Hiểu Dư gọi mình, nàng cũng chỉ coi như không biết, mỉm cười nhìn lại.

"Không.....không có gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, bữa sáng ăn gì thôi." Vốn muốn gọi Nam Cung Vân Hạm để nàng buông tay ra nhưng khi thấy nàng quay đầu cười hỏi, không biết vì sao lòng Mạnh Hiểu Dư bỗng có cảm giác hơi sợ, vì thế lời muốn nói lập tức thay đổi khi nhìn thấy nụ cười của nàng.

"Haha, nơi hương dã này không có gì ăn ngon, chỉ có một chút cháo thanh rau dại thôi, tiểu Dư nhi hẳn sẽ không để ý nhỉ!" Thấy Mạnh Hiểu Dư đổi lời, Nam Cung Vân Hạm khẽ cười nói.

"Haha không ngại, không ngại, đương nhiên không ngại, nếu không nhờ Vân Hạm tỷ tỷ, hiện tại cả cháo thanh rau dại ta cũng không ăn được!" Nghe nàng nói, Mạnh Hiểu Dư vươn tay xoa ót, cười gượng đáp.

Nam Cung Vân Hạm nghe thấy, khẽ cười, tiếp tục nắm tay nàng đi về. Đi vào phòng, bữa sáng tỏa nhiệt ở trên bàn, Nam Cung Vân Hạm liền lôi kéo Mạnh Hiểu Dư ngồi xuống.

"Vân Hạm tỷ tỷ, cháo này sao lại có màu xanh lục?" Bị Nam Cung Vân Hạm dắt tay đến bàn ngồi xuống, Mạnh Hiểu Dư chỉ vào cháo có màu sắc kỳ lạ đang tỏa nhiệt hỏi.

"Cháo này là cháo dược, có thể bổ khí huyết, hôm qua ta thấy sắc mặt ngươi có chút tái nhợt, rõ ràng là vì khí huyết không đủ nên ta bảo dược nô làm cháo dược này." Nghe Mạnh Hiểu Dư hỏi, nàng vừa ăn cháo dược, vừa nói.

"Ừ!" Mạnh Hiểu Dư nghe xong, không hỏi nhiều, đưa tay lấy cháo bắt đầu đánh chén.

"Ăn chậm một chút, ăn sáng quá nhanh sẽ không tốt cho thân thể?" Nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của nàng, Nam Cung Vân Hạm hơi nhíu mày, thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này đói đến vậy sao? Sao lại ăn gấp như vậy? Như vậy không tốt cho thân thể."

"Haha, ta quen rồi!" Nghe vậy, Mạnh Hiểu Dư ăn chậm lại, cười gượng hai tiếng, xấu hổ nói.

"Thói quen này không tốt, phải sửa lại. Ăn sáng quá nhanh, không tốt cho tiêu hóa." Nam Cung Vân Hạm nghiêm túc dạy dỗ.

"À!" Mạnh Hiểu Dư ngơ ngác gật đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu uống cháo, tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều.

Nam Cung Vân Hạm nhìn Mạnh Hiểu Dư nghe lời, ăn chậm lại, không hề nói gì, cũng yên lặng ăn cháo. Thật ra nàng cũng không biết vì sao mình lại quản nghiêm chuyện của Mạnh Hiểu Dư.

"Tiểu Dư nhi, lát nữa sau khi ăn xong, cùng ta đến sơn cốc sau Tuyệt Tâm Nhai hái thuốc được không?" Yên lặng một lúc, Nam Cung Vân Hạm quay đầu nói với Mạnh Hiểu Dư.

"À! Được!" Ăn hai ngụm cuối cùng, nàng sảng khoái đáp.

"Vậy ta đây đi chuẩn bị dụng cụ trước, ngươi ở đây chờ ta một chút." Nam Cung Vân Hạm nói rồi đứng lên rời khỏi bàn ăn.

"Được!" Nhìn nàng ra ngoài, Mạnh Hiểu Dư lại lấy cho mình thêm một chén cháo dược, chậm rãi ăn.

Nửa giờ sau, hai người mỗi người cõng theo giỏ cùng cuốc. Các nàng nắm tay nhau (Nam Cung Vân Hạm nắm tay Mạnh Hiểu Dư) đi đến Đoạn Hồn Cốc phía sau Tuyệt Tâm Nhai.

"Vân Hạm tỷ tỷ, đây là cốc sao? Vì sao ta lại cảm thấy rất giống núi?" Đi theo Nam Cung Vân Hạm đến gần Đoạn Hồn Cốc, Mạnh Hiểu Dư hỏi.

"Đây thật sự là cốc chẳng qua khá giống núi thôi!" Nam Cung Vân Hạm giải thích.

"............Vậy vì sao không gọi là Đoạn Hồn Sơn?" Mạnh Hiểu Dư câm lặng hỏi.

"Ta cũng không biết, có thể vì nó nằm ở Tuyệt Tâm Đáy Vực! nếu đứng trên đỉnh núi nhìn thì nơi này thật sự giống sơn cốc." Nam Cung Vân Hạm lôi kéo Mạnh Hiểu Dư đi, nói.

"Là vậy sao!" Nghe nàng giải thích xong, Mạnh Hiểu Dư tức khắc bừng tỉnh, vì nhìn ở nơi khác nhau nên phong cảnh cũng khác nhau.

"Vân Hạm tỷ tỷ, đây là thảo dược gì?" Hai người đi đến, Nam Cung Vân Hạm bỗng dừng lại, ngồi xuống, lấy cuốc trong giỏ, cẩn thận đào gốc thực vật mình chưa từng gặp qua, vì thế Mạnh Hiểu Dư tò mò hỏi.

"Xích diệp, hoa cúc, vô ngân thảo là độc dược không phải thảo dược nhưng nếu sử dụng đúng cách vẫn có thể cứu người, hôm qua trong độc dược cho bằng hữu ngươi dùng có nó." Đưa vô ngân thảo đến trước mặt Mạnh Hiểu Dư, tỉ mỉ giới thiệu cho nàng.

"Sao? Là độc dược! Vậy độc tính của nó rất mạnh sao?" Nhìn độc dược trong tay Nam Cung Vân Hạm, Mạnh Hiểu Dư tò mò hỏi: "Ừ......xem như vậy!" Nghĩ một chút, Nam Cung Vân Hạm kết luận.

"Xem như? Vậy hẳn cũng không quá mạnh! Nói cách khác cũng không độc chết người!" Nghe nàng kết luận, Mạnh Hiểu Dư tự động lý giải độc tính không mạnh, không độc chết người.

"Thật ra chỉ cần một cánh hoa đã có thể độc chết người bình thường." Nói rồi nàng ngắt một cánh hoa xuống.

"Sao? Vậy tỷ còn nói xem như?" Mạnh Hiểu Dư kinh hách, nhanh chóng cách xa Nam Cung Vân Hạm vài bước, sợ không cẩn thận chạm phải độc dược khiến bản thân sẽ chết.

"Thật sự là vậy! Vừa rồi ta nói là người thường, nếu có nội lực, rất dễ bức độc ra ngoài, hơn nữa đây là độc dược thường thấy trên núi, cho nên giải dược rất dễ mua được trên giang hồ, vì lẽ đó độc tính của nó cũng không mạnh." Nam Cung Vân Hạm giải thích, sau đó nhìn Mạnh Hiểu Dư cách xa mình vài bước, nói: "Độc dược này, chỉ cần không ăn thì không trúng độc, ngươi không cần như vậy."

"À! Là vậy sao! Vậy ta đây cũng yên tâm hơn." Nói rồi nàng trở về bên cạnh Nam Cung Vân Hạm.

"Được rồi hiện tại ngươi cầm nó, giúp ta đào một ít giống nó." Nam Cung Vân Hạm đưa vô ngân thảo cho Mạnh Hiểu Dư. Khi nàng chưa rõ đã xoay người tìm thảo dược khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip