Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu tặc mau giao bảo vật trên người ngươi ra đây." Nhìn phụ thân quyết đấu cùng một trong hai hắc y nhân, Triệu Cương xoay người nói với Mạnh Hiểu Dư đang bày tư thế phòng ngự.

Mạnh Hiểu Dư nghe hắn nói chỉ nhẹ nhàng nhìn qua, rồi tiếp tục quan sát Linh Ngọc Nhi và nam tử trung niên kia. "Ngươi......tiếp chiêu." Sau khi bị Mạnh Hiểu Dư làm lơ, Triệu Cương vô cùng tức giận, nghĩ đến mình vừa bị một hắc y nhân đánh bại thì xúc động nâng kiếm đánh về phía Mạnh Hiểu Dư.

Mạnh Hiểu Dư chú ý động tĩnh xung quanh, nên đã chú ý đến hành động của hắn cũng dễ dàng tránh được một kích của hắn. Đồng thời nhấc chân đá vào tay phải cầm kiếm của hắn, thanh kiếm bay xa ra ngoài: "Ta không muốn đả thương ngươi, đừng gây chuyện với ta." Nhìn Triệu Cương đã phát ngốc đang nhìn tay phải trống không của mình, Mạnh Hiểu Dư lạnh lùng nói, quay đầu không chú ý đến hắn nhưng dư quang vẫn đang quan sát hắn.

Triệu Cương sau khi bị đá bay kiếm, vẻ mặt khó tin, lẩm bẩm: "Sao có thể? Sao có thể? Chỉ một chiêu..... chỉ một chiêu....."

Triệu Thiên Du nhìn Mạnh Hiểu Dư, thân thể khẽ động, đi đến trước mặt Triệu Cương đang sững sờ, nói: "Cương nhi, con lui xuống đi."

"Đại bá phụ, con......." Nhìn Triệu Thiên Du đứng trước mặt mình, Triệu Cương không biết nên nói gì. Sau đó dưới ánh mắt của Triệu Thiên Du căm giận lui xuống.

Triệu Thiên Du nhìn thấy hắn rời đi, lại chăm chú nhìn Mạnh Hiểu Dư, mỉm cười nói: "Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp nhau."

"Lại gặp nhau? Sao ta không nhớ đã từng gặp ngươi? Ngươi nhận sai người rồi!" Mạnh Hiểu Dư bị Triệu Thiên Du nhìn chằm chằm, không được tự nhiên phủ nhận.

"Haha, tiểu hữu thật hay quên, không phải tháng trước ở Đại Hội Anh Hùng sao?" Nghe Mạnh Hiểu Dư phủ nhận, Triệu Thiên Du vẫn cười nói.

"Đại Hội Anh Hùng? Đại Hội Anh Hùng gì? Sao ta lại không biết?" Mạnh Hiểu Dư tiếp tục phủ nhận.

"Tiểu hữu không nhớ rõ cũng được! Nhưng tiểu hữu có phải nên trả lại toàn bộ bảo vật của Linh Vũ Sơn Trang chúng ta đang mang trên người không?" Nghe Mạnh Hiểu Dư thề thốt phủ nhận, Triệu Thiên Du cũng không nói tiếp, vẻ mặt nghiêm khắc muốn Mạnh Hiểu Dư trả bảo vật.

"Bảo vật? Bảo vật gì? Bảo vật ở đâu?" Mạnh Hiểu Dư ra vẻ vô tri hỏi.

"Haha, bảo vật không phải trên người tiểu hữu sao?" Triệu Thiên Du cười haha nói, chỉ là trong mắt không mang ý cười.

"Trên người ta?" Nói rồi Mạnh Hiểu Dư xem xét người mình, sau đó bừng tỉnh nói: "Ngươi nói Tuyết Ti Nhuyễn Giáp, cùng Thiên Niên Tuyết Tham này sao!" Nói rồi nhìn vẻ mặt không vui của Triệu Thiên Du, cười haha nói: "Hai thứ này thật sự là bảo vật! Nhưng lại không phải của nhà ngươi! Hai thứ này ta tiêu một số tiền lớn mua được từ một vị thương nhân, không tin ngươi có thể hỏi nàng." Nói rồi Mạnh Hiểu Dư chỉ về phía Linh Ngọc Nhi đang đánh nhau.

Triệu Thiên Du nghe thấy, sắc mặt tối xuống nói: "Nếu tiểu hữu không muốn trả lại, vậy lão phu đành phải động thủ cường đoạt." Nói rồi Triệu Thiển Du đánh về phía Mạnh Hiểu Dư.

Thấy Triệu Thiên Du tấn công, Mạnh Hiểu Dư không dám sơ xuất, nàng nghiêng người né tránh, nói: "Lão nhân ngươi thật đáng ghét, đã nói hai bảo vật là do ta mua được. Ngươi còn động thủ, chẳng lẽ ngươi muốn cường đoạt sao?"

"Haha, Tuyết Ti Nhuyễn Giáp, Thiên Niên Tuyết Tham cùng song kiếm trên người ngươi đều là trân bảo tổ tiên Triệu gia ta để lại, sao một thương nhân nho nhỏ có thể có được?" Triệu Thiên Du nói rồi động tác mau chóng đánh về phía Mạnh Hiểu Dư.

"Ngươi nói tổ truyền thì là tổ truyền của nhà ngươi sao? Ngươi có chứng cứ gì? Hay ngươi hô thì chúng nó sẽ đáp lời?" Nâng kiếm ngăn cản Triệu Thiên Du đánh về phía vai trái, Mạnh Hiểu Dư phản bác nói.

"Hừ! Nếu tiểu hữu không thừa nhận, vậy lão phu cũng không nhiều lời." Nói rồi Triệu Thiên Du chợt quát một tiếng, đôi tay đánh úp Mạnh Hiểu Dư, mỗi chiêu đều mang đầy sát khí.

Thân ảnh chợt lóe, Mạnh Hiểu Dư né tránh một kích của hắn, đồng thời nhìn mấy ấn ký thật sâu trên thân cây phía sau mình, trong lòng không khỏi cảm thán: "Nguy hiểm thật! May mắn mình trốn mau, bằng không bị móng vuốt bắt lấy, vậy mạng nhỏ của mình xem như tiêu." Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư càng cẩn thận ứng phó.

Khi Mạnh Hiểu Dư quyết đấu với Triệu Thiên Du, Linh Ngọc Nhi đấu với tam đương gia của Linh Vũ Sơn Trang, thì Triệu Cương nhấc tay hô lớn với nhóm gia đinh cầm đao: "Mọi người cùng lên, bắt hai tên tiểu tặc kia cho ta." Triệu Cương vừa dứt lời, những gia đình vốn đang vây xem bắt đầu tấn công.

"Này không công bằng nha." Mạnh Hiểu Dư nghiêng người tránh công kích của Triệu Thiên Du, rồi tung chân đánh về phía một gia đinh bổ đao về phái mình, lớn tiếng mắng. Nhưng không ai để ý đến lời của nàng, giơ kiếm chặn đòn tấn công của Triệu Thiên Du, Mạnh Hiểu Dư cầm hộp gỗ chứa Thiên Niên Tuyết Tham ném mạnh lên đầu gia đinh đánh về phía mình.

"Tức phụ nhi đừng kháng cự, tìm cự hội rút đi." Khi Mạnh Hiểu Dư đang đánh "sung sướng" thì bên Linh Ngọc Nhi cũng không tốt hơn là bao. Một kiếm đánh về phía gia đinh đến gần mình, lại xoay người tránh khỏi trọng quyền của nam tử trung niên, Linh Ngọc Nhi tranh thủ ngẩng đầu hô to với Mạnh Hiểu Dư. Nhưng khi nàng hô to, vì phân tâm bị nam tử trung niên đánh trúng vào bụng.

"Này! Ngươi không sao chứ?" Thấy Linh Ngọc Nhi bị đánh trúng, Mạnh Hiểu Dư ngăn cản công kích của Triệu Thiên Du và những gia đinh kia, quan tâm hỏi.

"Ta không sao, chúng ta mau nghĩ cách rút lui! Còn đánh tiếp nữa sẽ bất lợi." Linh Ngọc Nhi ngăn cản công kích của nam tử trung niên và gia đinh, nói với Mạnh Hiểu Dư.

"Rút lui? Ngươi nói thật nhẹ nhàng, rút lui thế nào! Vốn kiếm thuật của ta đã không phải rất tốt, hiện tại chỉ ngăn bọn họ công kích đã rất khó khăn, ta làm sao tìm cơ hội...." Chưa nói xong, Mạnh Hiểu Dư như nghĩ gì đó, ánh mắt sáng lên, nàng quay lại, tránh khỏi một kích của Triệu Thiên Du, sau đó nâng tay trái nói với hắn: "Lão nhân, ngươi không phải muốn lấy lại bảo vật của mình sao? Hiện tại ta đây đưa cho ngươi." Nói rồi nàng vận chân khí trong người, sau đó ném Thiên Niên Tuyết Tham lên không trung, hô to nói: "Ta đưa ngươi Thiên Niên Tuyết Tham và Huyền Phong lệnh."

Triệu Thiên Du nhìn thấy nàng ném hộp gỗ cũng không để ý nhưng khi nghe thấy Huyền Phong lệnh, sắc mặt nháy mắt thay đổi, nhanh chóng bay đến nơi Mạnh Hiểu Dư ném hộp gỗ.

Mạnh Hiểu Dư thấy hắn đi nhặt hộp gỗ, nhanh chóng thi triển ngự phong bước, bay xuyên qua các gia đinh, vì thân pháp quỷ dị của nàng, tốc độ nhanh kinh người, cho nên khi nàng lướt qua, nhanh chóng xuất kiếm đả thương gân chân để bọn hắn không thể đứng thẳng. Linh Ngọc Nhi nhìn thấy nơi Mạnh Hiểu Dư đi qua, những gia đinh đó đều ôm chân ngã xuống đất, trong mắt đầy khiếp sợ, sau đó cười khẽ, nghĩ: "Thật không nghĩ đến, công phu của Hiểu Dư lại cao như vậy, lúc trước mình thật xem thường nàng!" Khi nàng phân tâm, nam tử trung niên lại đánh một quyền vào bụng nàng.

"Này! Cẩn thận." Nhìn thấy Linh Ngọc Nhi bị đánh trúng, Mạnh Hiểu Dư nhanh chóng bay đến cạnh Linh Ngọc Nhi bị đánh nằm trên đất, giọng hơi nôn nóng nói.

Linh Ngọc Nhi vốn được Mạnh Hiểu Dư đỡ muốn cười nói không sao, lại không nghĩ đến, bỗng hộc máu.

Nhìn thấy Linh Ngọc Nhi hộc máu, Mạnh HIểu Dư không khỏi lo lắng, nhưng không đợi nàng nói gì, nam tử trung niên đã tấn công đến đây. Vì thế Mạnh Hiểu Dư đành đặt Linh Ngọc Nhi một bên, xoay người đấu với hắn. Không biết vì tức giận hay vì nguyên nhân gì, từng chiêu của Mạnh Hiểu Dư giờ phút này chứa đầy sát khí. Vì nàng không giỏi về kiếm pháp nên dù công kích của nàng sắc bén đầy sát khí, nhưng sơ hở chống chất, chốc lát nam tử trung niên khi nào lại có thêm một thanh kiếm trên tay đánh về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip