Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Mạnh Hiểu Dư chặn vài nha hoàn hỏi đường xong, mới có thể tìm được đường đến nhà vệ sinh. Giải quyết xong gánh nặng trong người, Mạnh Hiểu Dư nhẹ nhàng bước ra ngoài. Không phát hiện lúc này có một thiếu niên mặt sẹo đang cười xấu xa đứng phía sau mình.

Thiếu niên không một tiếng động đứng phía sau Mạnh Hiểu Dư.

Giơ tay lên đánh ngất nàng. Sau đó ôm thiếu nữ vào lòng mình, nhảy vài cái đã biến mất.

"Tỷ tỷ......" Hàn Như Sương đứng tại chỗ chờ gần một giờ, lo lắng gọi tỷ tỷ.

"Đừng lo, có lẽ tiểu gia hỏa không biết chúng ta ở chỗ này chờ nàng, nói không chừng đã đi đến Thần Võ Các trước, chúng ta đến Thần Võ Các xem." Nói rồi, xoay người nhanh chân đến Thần Võ Các.

Nhìn bước chân dồn dập của tỷ tỷ, Hàn Như Sương hơi lắc đầu đi theo: "Tỷ tỷ chỉ sợ cũng rất lo lắng cho Dư nhi! Bằng không sao có thể quên mất muốn đến Thần Võ Các nhất định phải đi qua đường này?"

------------------------------------

"Ai u cổ đau quá, ể? Mình đang ở đâu?" Mạnh Hiểu Dư tỉnh lại xoa cổ đau nhức của mình, bắt đầu đánh giá nơi mình đang ở. Không gian nhỏ hẹp, còn hơi đong đưa: "Xe ngựa?" Sau khi đánh giá, Mạnh Hiểu Dư kết luận như vậy. Nhưng rồi lập tức hô lên: "A.....Sao mình lại ở chỗ này? Mình không phải đang ở cùng Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ ở Thiết Phiến Môn tham gia Đại Hội Anh Hùng sao? Vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mình lại xuyên không? Huhuhu.....Người ta không muốn xuyên nữa......người ta không muốn rời khỏi Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ......."

"Tức phụ nhi, ngươi tỉnh rồi?" Thiếu niên mặt sẹo vẫn luôn ngồi trước xe ngựa, nghe tiếng kinh hô của Mạnh Hiểu Dư thì dừng xe, xốc mành hỏi người đang đắm chìm trong thương tâm vì lại xuyên không không thể gặp được tỷ muội Hàn Như Băng.

"..........." Mạnh Hiểu Dư đang thương tâm bỗng thấy trong xe ngựa có thêm một người, kinh ngạc không thôi.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư vì thấy mình mà ngây người. Thiếu niên cười hì hì chui vào xe ngựa, sau đó ngồi cạnh nàng. Vươn tay sờ trán nàng, vờ hỏi: "Tức phụ nhi, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ vì ngủ mấy ngày nên bị choáng váng?"

"Ngươi mới choáng váng! Cả nhà ngươi đều choáng váng!" Mạnh Hiểu Dư lấy lại tinh thần vô cùng khó chịu đánh bàn tay đang đặt trên trán mình.

"Haha, không ngốc là được." Thiếu niên bị nàng đánh mạnh vào tay, không những không giận lại còn vui vẻ hớn hở cười.

"Này, ngươi là ai? Nơi này là ở đâu? Còn có sao ta lại ở đây?" Nhìn thiếu niên trước mặt, Mạnh Hiểu Dư biết mình vẫn không xuyên không. Vì nàng đã từng thấy thiếu niên này ở Đại Hội Anh Hùng, nàng ấn tượng về vết sẹo thật dài bên má trái của hắn. Nhưng nếu nàng không xuyên không, vậy vì sao nàng lại ở cạnh người này? Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ đang ở đâu?

"Haha, tức phụ nhi, ta là tướng công của ngươi! Nơi này là biên cảnh của Long Võ Quốc! Còn vì sao ngươi ở chỗ này!" Nói đến đây, thiếu niên nhếch môi tươi cười xấu xa: "Đương nhiên là ta mang ngươi đến đây?"

"Long Võ Quốc? Là nơi nào? Nơi này không phải Kiêu Quốc sao? Sao lại biến thành Long Võ Quốc? Còn có ai là tức phụ nhi của ngươi? Cẩn thận ta đánh ngươi!" Mạnh Hiểu Dư vừa nói vừa múa may đôi tay trắng nhỏ uy hiếp.

"Long Võ Quốc là nước láng giềng của Kiêu Quốc, còn có ngươi đương nhiên là tức phụ nhi của ta, ngươi đánh ta thì cũng là tức phụ nhi của ta." Thiếu niên nắm lấy đôi tay nhỏ đang múa may, cười xấu xa nói.

Nghe thấy thiếu niên cười xấu xa gọi mình tức phụ nhi, còn nắm tay mình. Mạnh Hiểu Dư rất tức giận rút tay đang bị hắn nắm, sau đó nhanh chóng đánh một phát vào mặt hắn. Nhưng thiếu niên như sớm có phòng bị cúi đầu tránh thoát, sau đó nhanh chóng điểm hai cái trên người Mạnh Hiểu Dư. Lúc sau Mạnh Hiểu Dư phát hiện mình không động đậy được: "Hỗn đản, ngươi mau giải huyệt cho ta." Mạnh Hiểu Dư không động đậy được vô cùng tức giận gào lớn với thiếu niên.

Nhưng thiếu niên chỉ nhẹ nhàng xoa tai, sau đó cười xán lạn nhìn Mạnh Hiểu Dư nói: "Tức phụ nhi, ngươi trước cứ ngốc trong xe ngựa đi. Ngươi xem hôm nay không còn sớm, ta còn phải lên đường tìm khách điếm tiếp theo! Nói cách khác, ta không muốn ăn ngủ ngoài trời. Cho nên, tướng công của ngươi muốn ra ngoài đánh xe. Chờ khi đến khách điếm, ta sẽ giải huyệt cho ngươi." Nói xong, thiếu niên nhanh chóng hôn lên mặt Mạnh Hiểu Dư. Sau đó vui vẻ ra ngoài đánh xe ngựa tiếp tục lên đường.

Thiếu niên bên ngoài vô cùng vui vẻ còn Mạnh Hiểu Dư ngồi trong xe thì khóc không ra nước mắt: "Huhuhu Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ.....Hai người đang ở đâu! Ta rất nhớ hai người! Sư phụ thúi lần sau ta nhất định phải học điểm huyệt cùng giải huyệt của ngươi."

---------------------------------------------------

Bên trong Thính Vũ Hiên, Triều Khuyết Cung ở Thủy Nguyệt Sơn Kiêu Quốc, hai nữ tử mặc bạch y đang ngồi trên ghế chủ vị của Thính Vũ Hiên. Lúc này hai người đều mặt lạnh đang nghe nữ tử huyền sắc bên dưới báo cáo.

"Dạ Hàn, ngươi nói trước mắt vẫn không có tin của tiểu gia hỏa?" Đôi mắt Hàn Như Băng tràn đầy thất vọng nói.

"Hồi đại cung chủ, đúng vậy." Nữ tử huyền sắc giọng nói trầm thấp có lực đáp.

"Được, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi!"

"Rõ, thuộc hạ cáo lui." Nói rồi nữ tử huyền sắc khom người hành lễ với hai người, sau đó ra khỏi Thính Vũ Hiên.

"Tỷ tỷ, tỷ nói Dư nhi rốt cuộc đi đâu? Nàng có thể gặp phải nguy hiểm gì không?" Hàn Như Sương đang ngồi cạnh Hàn Như Băng, vẻ mặt lo lắng nhìn tỷ tỷ hỏi. Từ ngày Dư nhi mất tích đến bây giờ đã bảy tám ngày, nhưng nàng cùng tỷ tỷ đã điều động toàn bộ người Triều Khuyết Cung tìm kiếm Dư nhi. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, lại không có chút manh mối. Này không thể không khiến Hàn Như Sương lo lắng, lo lắng Dư nhi gặp phải nguy hiểm, lo lắng Dư nhi đột nhiên đi vào thế giới này, rồi có thể sẽ lại đột nhiên trở về thế giới của nàng, lo lắng mình sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu nhân nhi mình thích tận đáy lòng. Nghĩ đến đây, tâm Hàn Như Sương như bị ai đó nắm chặt lấy, đau đến nàng không thở được.

"Yên tâm đi! Sẽ không sao, chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu gia hỏa. Hơn nữa ngươi đừng quên võ công hiện tại của tiểu gia hỏa sẽ không có người bình thường nào có thể gây thương tổn cho nàng." Nhìn sắc mặt muội muội bỗng trắng bệch, Hàn Như Băng nhẹ nhàng vỗ lưng muội muội, giọng ôn nhu, kiên định an ủi. Thật ra nàng cũng rất lo lắng, tuy công phu của tiểu gia hỏa không tệ, nhưng tính cách của nàng quá đơn thuần.

"Tỷ tỷ, ta muốn đi tìm Dư nhi." Hàn Như Sương trầm mặc hồi lâu bỗng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn tỷ tỷ nói.

"Được, chúng ta cùng đi, cùng tìm tiểu gia hỏa về." Nhìn ánh mắt kiên định của muội muội, Hàn Như Băng hơi mỉm cười, không nghĩ đến mình cùng muội muội lại có cùng suy nghĩ: "Sương nhi, muội đi thu thập y phục, chờ ta phân phó chút chuyện trong cung cùng các trưởng lão, chúng ta sẽ xuất phát." Nói xong, Hàn Như Băng đứng lên ra khỏi Thính Vũ Hiên, Hàn Như Sương cũng theo sau, đi thu xếp hành lý.

-------------------------------------------------------------------

"Này! Hỗn đản, ngươi muốn mang ta đi đâu! Đã vài ngày rồi, khi nào ngươi mới có thể thả ta ra!"

"Tức phụ nhi, lời này của ngươi rất không đúng. Sao có thể nói thả ngươi ra? Ngươi xem thứ nhất ta không trói ngươi, thứ hai ta không điểm huyệt ngươi, ngươi đang rất tự do." Thiếu niên vung roi ngựa, nói với thiếu nữ áo vàng cạnh mình.

"Ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi không trói ta, không điểm huyệt ta? Ngươi thật đúng là dám nói! Ngươi không trói ta, vậy đây là gì?" Thiếu nữ kéo sợi tơ hồng to bằng ngón út bên hông mình cùng thiếu niên. Sau đó căm giận ném sợi tơ hồng nói: "Không điểm huyệt ta? Cũng không biết là tên hỗn đản nào hạ nhuyễn cốt tán hại ta đi chưa được hai bước đã mệt đến thở dốc. Này có khác gì điểm huyệt ta? Hiện tại còn không biết xấu hổ nói, thứ nhất không trói, thứ hai không điểm huyệt? Ngươi tin ta phun nước chết ngươi không!" Mạnh Hiểu Dư vô cùng tức giận nói.

"Ai, tức phu nhi, này ngươi sai rồi, cái này không phải dây thừng để trói. Cái này là tơ hồng Nguyệt Lão cột chúng ta lại, sao ngươi có thể xem nó trở thành dây thừng trói ngươi?" Thiếu niên kéo sợi tơ hồng nói.

"Haha, ta lớn chừng này lần đầu tiên nhìn thấy "tơ hồng" thô như vậy!" Mạnh Hiểu Dư cố ý nhấn mạnh hai chữ tơ hồng, trong giọng tràn đầy khinh bỉ cùng khó chịu.

"Hahaha, này có nghĩa duyên của hai ta rất vững chắc!" Thiếu niên nghiêng đầu, tươi cười xán lạn nói với Mạnh Hiểu Dư, hoàn toàn không để ý giọng đầy khó chịu cùng khinh bỉ của nàng.

"..................."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip