Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi.....ngươi.....dùng yêu thuật, ám khí gì?" Lý Thiên Lộc nói năng lắp, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạnh Hiểu Dư đứng cách đó không xa. Thật sự đáng sợ, rõ ràng lúc trước là hắn cùng Vương mặt rỗ chiếm thế thượng phong, sao đột nhiên hắn cùng Vương mặt rỗ đều bị thứ gì đó đả thương.

"Yêu thuật? Ám khí? Nói bậy gì đó, bổn cô nương dùng là thần công đứng đắn nhất thiên hạ Thần Kiếm Chỉ, mới không giống như ngươi bỉ ổi đánh lén." Nói xong Mạnh Hiểu Dư khinh thường liếc Lý Thiên hoảng sợ nhìn mình.

"Nói bậy, nếu ngươi không dùng yêu thuật cùng ám khí, vết thương từ lòng bàn tay phải của ta cùng đầu gối của Vương huynh từ đâu mà đến? Rõ ràng ngươi sử dụng yêu thuật, nếu không thì chính là ám khí." Nói rồi hắn giơ tay phải của mình, để mọi người vây xem có thể thấy lòng bàn tay đổ máu của mình.

"Này, tên bán thú bỉ ổi kia, nói chuyện phải có chứng cứ. Nếu ngươi nói ta dùng ám khí, ta đây muốn hỏi một chút. Các vị ở đây đều được gọi là võ lâm hảo thủ, xin hỏi các vị có ai nhìn thấy ta sử dụng ám khí?" Lúc này Mạnh Hiếu Dư đã chạy đến bên cạnh tỷ muội Hàn Như Băng, để Hàn Như Sương giúp nàng băng bó miệng vết thương. Khi thuốc bột vào miệng vết thương, Mạnh Hiểu Dư đau đến hút khí lạnh: "Tê ~~~ đau quá! Như Sương tỷ tỷ, tỷ nhẹ chút."

"Nếu ngươi không dùng ám khí, vậy nhất định dùng yêu thuật, nếu không sao ta cùng Lý huynh lại vô cớ bị thương?" Vương mặt rỗ hai tay ôm đầu gối nói.

"Phải, nếu không dùng ám khí cùng yêu thuật, ta đây cùng Vương huynh làm sao bị thương?" Lý Thiên Lộc nói theo.

"Lúc trước không phải ta đã nói sao? Bổn cô nương dùng là thần công thiên hạ vô địch, vũ trụ vô song, khí phách vô cùng Thần Kiếm Chỉ! Các ngươi sao lại nói ta dùng ám khí, yêu thuật?" Mạnh Hiểu Dư không vui, vô cùng không vui, lời của nàng không đáng tin sao? Sao lại bắt nàng cường điệu lần nữa?

"Nói bậy trên đời này căn bản không có công phu nào không dùng bất cứ thứ gì lại tạo ra vết thương như vậy, rõ ràng là người dùng yêu thuật." Vương mặt rỗ tức muốn hộc máu, lớn tiếng nói.

"Ai nói không có? Thần Kiếm Chỉ của ta không phải sao?" Mạnh Hiểu Dư cũng lớn tiếng theo.

"Nga! Nếu vị cô nương này nói như vậy, vậy có thể mời cô nương dùng lại Thần Kiếm Chỉ trong lời của ngươi? Nếu như đúng như lời cô nương nói trên đời thật sự có kỳ công như vậy, hai chúng ta sẽ cam nguyện nhận thua." Lý Thiên Lộ tươi cười giảo hoạt, nhìn Mạnh Hiểu Dư nói. Hắn căn bản không tin lời Mạnh Hiểu Dư, 16 tuổi hắn đã bắt đầu lăn lê bò lết trong giang hồ, chưa từng nghe qua kỳ công này. Cho nên nha đầu thúi này chính là nói hươu nói vượn, che dấu việc nàng dùng ám khí.

"Ngươi bảo ta dùng thì ta dùng sao! Dựa vào cái gì! Nói cho ngươi, tỷ càng không dùng, xem các ngươi có thể làm ta thế nào?" Mạnh Hiểu Dư quật cường nói.

"Ngươi không dùng thì có nghĩa trên đời căn bản không có võ công Thần Kiếm Chỉ gì đó mà ngươi nói, vậy ngươi còn không thừa nhận mình dùng ám khí, hay là ám chiêu đê tiện gì đó." Tươi cười trên mặt Lý Thiên Lộc càng sâu. Trong lòng nghĩ. "Nếu nha đầu thúi này không chịu dùng, khẳng định vì trên đời căn bản không có Thần Kiếm Chỉ gì đó, tất cả chỉ đó nha đầu thúi này nói bừa." Nghĩ vậy, Lý Thiên Lộc tươi cười trên mặt sâu hơn, lúc này hắn thậm chí cảm thấy miệng vết thương bên tay phải không còn đau.

"Ngươi....." Nhìn nụ cười ngứa đòn của hắn, cùng Vương mặt rỗ ôm chân cũng đang cười vô sỉ như vậy. Mạnh Hiểu Dư vừa tức lại bực, lúc này nàng hận không thể bắn về phía hai tên cả bán thú cũng không bằng này để bọn hắn biến khỏi thế gian này. Nhưng khi nàng tức đến nói không nên lời, Hàn Như Băng đã lên tiếng.

"Nếu tiểu gia hỏa dùng Thần Kiếm Chỉ, vậy phải làm sao?" Hàn Như Băng mỉm cười, nhưng mọi người nghe được giọng nàng không có chút ý cười nào.

Hàn Như Băng rất tức giận, tiểu gia hỏa vốn không phải người của thế giới này, cho dù sau khi đến thế giới này vẫn luôn ở cạnh tỷ muội mình. Nên không có khả năng có ân oán với những người này, nhưng hiện tại hai tên này lại khó xử tiểu gia hỏa cùng một đám nhân vật giang hồ vây xem mang tâm thái xem kịch vui mà không ngăn hành vi vô cớ gây rối của Lý Thiên Lộc cùng Vương mặt rỗ. Nếu nói hai tên này võ công tam lưu không nhìn ra tiểu gia hỏa không dùng ám khí, hơn nữa bọn hắn là người bị tiểu gia hỏa làm trọng thương. Bọn hắn gây rối còn chưa tính, nhưng nàng không tin Triệu Thiên Du cùng Thiết Thành Sơn cùng những chưởng môn các phái võ công không tầm thường không nhìn ra tiểu gia hỏa không dùng ám khí? Nói ra không phải cười chết người sao. Nhưng hôm nay tiểu gia hỏa xem như lần đầu tiên nhìn thấy những người này, là không thể có ân oán với bọn hắn. Muốn các nàng đứng cạnh xem kịch, không thể hỗ trợ gắt gao là vì tiểu gia hỏa là đồ đệ của Mễ lão tiền bối, bọn hắn bản tính ghen ghét mới đến hai người Lý Vương tùy ý vô cớ gây rối, này quá không được. Bọn hắn làm như vậy, chỉ sợ cũng là đối với Triều Khuyết Cung!

Từ khi sư tổ Mạc Vô Ưu sáng lập đến nay, truyền đến tay mình cùng muội muội. Tuy trải qua hai đời cung chủ nhưng theo kế hoạch, Triều Khuyết Cung từ lúc sáng lập đến nay chưa đến hai mươi năm. Nhưng cùng đã bước lên môn phái đứng top 3, xem như là đại môn phái có thể đếm trên đầu ngón tay ở giang hồ. Tốc độ cùng thực lực như vậy khó tránh những môn phái khác xa lánh, ghen ghét, hiện tại bọn hắn đối với tiểu gia hỏa như vậy chỉ sợ vì thấy ba người ở chung, cho nên mới làm vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip