Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi nói cuối cùng ngươi đem chân khí thừa trong cơ thể thông qua ngón trỏ cùng ngón giữa của tay phải phóng thích ra ngoài?" Nghe tiểu hỏa nói, Hàn Như Băng có chút khó tin hỏi. Vừa lúc bắt đầu khi nàng nghe thấy tiểu gia hỏa vì chơi vui tùy tiện tăng tốc nội lực, cuối cùng dẫn đến không thể khống chế được chân khí thừa, Hàn Như Băng vô cùng tức giận, trong lòng dâng lên đau lòng cùng sợ hãi. Tức giận tiểu gia hỏa sao có thể vì chơi vui mà tùy tiện tăng tốc nội lực? Chẳng lẽ không ai nói với nàng, tu luyện nội công kiêng kị nhất là vì cái trước mắt sao? Tuy tiểu gia hỏa vì chơi vui mới làm vậy nhưng cũng không đúng. Nàng đau lòng vì tiểu gia hỏa không thể khống chế chân khí đâm loạn trong người, tạo nên đau đớn. Lại sợ hãi vạn nhất nếu tiểu gia hỏa không kịp thời phóng chân khí thừa ra, tiểu gia hỏa rất có thể vì kinh mạch toàn thân bạo liệt mà chết. Như vậy nàng có thể sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu gia hỏa. Hàn Như Băng vì hành động của tiểu gia hỏa, tức giận có, đau lòng có, sợ hãi cũng có, đến cuối cùng là không thể tin nổi.

"Đúng vậy!" Nhìn Hàn Như Băng vô cùng kinh ngạc, Mạnh Hiểu Dư lại nghi hoặc.

"Dư nhi, ngươi có thể làm lại quá trình phóng chân khí thừa trong cơ thể thông qua đầu ngón tay dẫn ra ngoài không?" Giống với Hàn Như Băng, Hàn Như Sương nghe thấy lời Mạnh Hiểu Dư. Ban đầu tức giận, đau lòng, lo lắng, sợ hãi, đến cuối cùng kinh ngạc không thôi.

"A! Được!" Nghe Hàn Như Sương hỏi, Mạnh Hiểu Dư gật đầu đáp ứng, bắt đầu dựa theo cảm giác hôm qua, dẫn chân khí đến cánh tay phải, thông qua ngón giữa phóng ra ngoài. Sau đó nghe được tiếng phịch, cái bàn cách Mạnh Hiểu Dư không xa vì thiếu chân mà ngã trên đất.

Cái này không chỉ làm tỷ muội Hàn Như Băng kinh ngạc, ngay cả Mạnh Hiểu Dư cũng kinh ngạc. "Này.....này.....là chuyện thần kỳ gì?" Mạnh Hiểu Dư không thể tin nổi nhìn ngón giữa tay mình, nhưng sau khi kinh ngạc, nàng lập tức vui vẻ nói: "Chẳng lẽ trong lúc vô ý, ta luyện được Lục Mạch Thần Kiếm trong tiểu thuyết của Kim gia gia?" Nghĩ vậy Mạnh Hiểu Dư nhìn ngón giữa của mình cười ngây ngô.

Khi nàng đang nhìn ngón giữa cười ngây ngô, tỷ muội Hàn Như Băng có chút khó tin sự thật mình vừa chứng kiến. "Tiểu gia hỏa (Dư nhi) có thể phóng chân khí, hơn nữa còn có lực như vậy, này không thể tin nổi." Nghĩ như vậy, hai người quay đầu nhìn nhân nhi đang chăm chú nhìn ngón tay mình ngây ngô cười. Sau đó đồng loạt lắc đầu, nghĩ: "Vừa rồi khẳng định ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa (Dư nhi) cười ngây ngô như vậy, có thể kết luận vừa rồi là ngoài ý muốn." Tuy trong lòng nghĩ chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, dù sao chân khí phóng ngoại, hơn nữa có uy lực như vậy, các nàng chưa từng nghe qua. Nhưng sự việc các nàng vừa chứng kiến cùng xác bàn xui xẻo còn nằm trên sàn!

"Tiểu gia hỏa, ngươi có thể thử lại lần nữa không? Lần này nhắm chuẩn vào cây cột kia." Hàn Như Băng nói, tay chỉ về cây cột trụ nhà ngoài phòng.

"Như Băng tỷ tỷ, tỷ nói cây cột trụ nhà kia sao?" Nghe Hàn Như Băng nói, Mạnh Hiểu Dư lấy lại tinh thần hỏi.

"Ân." Hàn Như Băng khẽ gật đầu.

Khi được xác định, Mạnh Hiểu Dư lại dùng phương pháp vừa rồi, nhưng lần này Mạnh Hiểu Dư thay bằng ngón trỏ tay phải. Phụt một tiếng, ba người thấy được cây cột vốn bóng loáng lúc này có thêm một lỗ thủng lớn bằng đầu ngón tay.

"Chẳng lẽ ta thật sự luyện được Lục Mạch Thần Kiếm?" Sau khi tiếng "phụt" vang lên, Mạnh Hiểu Dư lập tức nhảy khỏi giường, chạy đến gần cây trụ nhà cẩn thận nhìn lỗ nhỏ.

"Tiểu gia hỏa, Lục Mạch Thần Kiếm là gì?" Nhìn tiểu gia hỏa y phục cũng chưa mặc đã nhảy xuống giường, Hàn Như Băng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nàng lấy y phục lúc trước bị mình cùng muội muội cởi, phủ cho tiểu gia hỏa, nhưng khi nàng đến gần nghe được tiểu gia hỏa nói thầm.

"Nga! Lục Mạch Thần Kiếm là....... A........" Nghe Hàn Như Băng hỏi, Mạnh Hiểu Dư vừa định xoay người đáp. Nhưng khi nàng xoay người, nhìn thấy áo trắng trong tay Hàn Như Băng. Nàng hô một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình chạy về giường, dùng chăn bông bao lấy thân.

Mà Hàn Như Băng vốn muốn phủ áo cho tiểu gia hỏa, nghe nàng kinh hô, nhìn thấy tiểu gia hỏa như gió thoáng bay về giường, sau đó dùng chăn che kín thân mình. Động tác lưu loát liền mạch, trung gian không chút tạm dừng. "Không nghĩ đến khinh công của tiểu gia hỏa đã tốt nhanh như vậy!"

"Dư nhi, Lục Mạch Thần Kiếm ngươi vừa nói là võ công gì?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư bọc mình trong chăn, Hàn Như Sương kéo nàng ra khỏi.

"Nga! Lục Mạch Thần Kiếm là......." Nghe Hàn Như Sương hỏi lại lần nữa, Mạnh Hiểu Dư ló đầu ra khỏi chăn, sau đó thao thao bất tuyệt về lai lịch của Lục Mạch Thần Kiếm, cùng phương pháp vận dụng, đặc điểm của nó cho tỷ muội Hàn Như Băng.

"Tiểu gia hảo đã biết phương pháp tu luyện Lục Mạch Thần Kiếm?" Nghe tiểu gia hỏa giảng giải xong, tỷ muội Hàn Như Băng đại khái đã hiểu Lục Mạch Thần Kiếm là một võ công thông qua chân khí ngoại phóng ngưng khí làm kiếm, dùng nội lực nồng hầu hóa thành kiếm khí, có thể gọi là kiếm không hình thái, hơn nữa mỗi kiếm đặc tính sẽ khác nhau.

"Không biết." Nghe Hàn Như Băng hỏi, Mạnh Hiểu Dư dứt khoát trở lại. Nàng thật sự không biết, vì Mạnh Hiểu Dư hiểu biết về Lục Mạch Thần Kiếm chỉ giới hạn trong tiểu thuyết của Kim gia gia. mà hiện tại nàng sỡ dĩ có thể dùng ngón tay ngưng khí làm kiếm vì đêm qua đánh bậy đánh bạ học được, còn Hàn Như Băng hỏi phương pháp tu luyện, Mạnh Hiểu Dư chỉ có thể e thẹn nói xin lỗi, nàng thật sự không biết.

"Vậy hiện tại ngươi có thể sử dụng sáu loại kiếm khí sao?" Nghe tiểu gia hảo đáp, nàng lại hỏi một vấn đề khác.

"Cái này...... Ta cũng không biết! Nếu không ta thử lại?" Mạnh Hiểu Dư không chắc hỏi, khi nàng nhìn thấy hai người gật đầu đồng ý, Mạnh Hiểu Dư bắt đầu vận chuyển chân khí trong người, thử.

"Hình như chỉ có năm ngón tay phải cùng ngón út tay trái có thể đánh kiếm khí! Tuy cũng xem như sáu kiếm nhưng vì sao không giống Kim gia gia viết trong sách?" Sau khi thử xong, Mạnh Hiểu Dư thắc mắc nói.

Thật sự không giống, Mạnh Hiểu Dư tuy có thể dùng sáu loại kiếm khí, nhìn thì rất giống Lục Mạch Thần Kiếm nàng nói nhưng tinh tế một chút thì có thể nhìn ra khác biệt. Theo lời tiểu gia hỏa, Lục Mạch Thần Kiếm có hướng kiếm ngón giữa, hướng kiếm hẳn là từ ngón giữa tay phải đánh ra, khí thế hùng mạnh có thể quét ngang thiên hạ. Mà ngón giữa Mạnh Hiểu Dư đánh, tuy khí thế hùng mạnh lại thiếu đi khí thế quét ngang thiên hạ cùng sự linh hoạt.

Mà vốn hướng kiếm ngón út sẽ nhẹ nhàng linh hoạt, tiểu gia hỏa lại làm nó thiếu đi tính linh hoạt, thêm tính mềm dẻo biến hóa giống như nhuyễn kiếm sắc bén, nhìn như vô hại lại chứa đựng sát khí được che giấu.

Mà khác biệt rõ nhất là vốn dùng ngón tay trái lại bị tiểu gia hỏa dùng thành ngón tay phải, mà ngón tay cái trái lại không có kiếm khí nào.

"Sao? Như Băng tỷ tỷ nói như vậy, của ta căn bản không phải Lục Mạch Thần Kiếm!" Nói rồi biểu tình của nàng có chút mất mát. "Vốn tưởng rằng học được kỳ công đệ nhất thiên hạ trong tiểu thuyết của Kim gia gia! Thì ra căn bản là bản lỗi!" Mạnh Hiểu Dư càng nghĩ càng mất mát.

"Không phải Lục Mạch Thần Kiếm cũng không sao, sáu loại kiếm khí ngươi vừa dùng, cũng không kém Lục Mạch Thần Kiếm. Nếu ngươi muốn học Lục Mạch Thần Kiếm thì xem như ngươi dựa vào Lục Mạch Thần Kiếm sáng chế nó." Nhìn Mạnh Hiểu Dư mất mát, Hàn Như Sương nhẹ giọng an ủi.

"Cũng đúng! Dù không phải Lục Mạch Thần Kiếm nhưng uy lực cũng không kém nó! Hơn nữa nếu không phải Lục Mạch Thần Kiếm, ta đây là người sáng lập võ công này, ta đây không phải rất lợi hại sao? Haha, tỷ hiện giờ thành cao nhân rồi!" Nghe Hàn Như Sương an ủi, Mạnh Hiểu Dư lập tức vui vẻ.

"Cao nhân, ngươi tính đặt tên bộ công phu mới của mình là gì?" Nhìn dáng vẻ vui sướng khoe khoang của nàng, Hàn Như Sương buồn cười trêu.

"Tên sao? Phải đặt tên gì mới tốt đây? Ta nhất định phải đặt tên vô địch thiên hạ, khí phách vô song." Nói xong, Mạnh Hiểu Dư cúi đầu vất vả nghĩ. Sau đó tầm vài phút! Mạnh Hiểu Dư vỗ tay nói: "Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ, ta nghĩ ra được một cái tên vô địch thiên hạ, khí phách vô song rồi." Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, Mạnh Hiểu Dư chậm rãi nói ra tên trong lòng: "Bàn tay vàng bất khả chiến bại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip