Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ai nha Triệu đại ca, lời này của ngươi không đúng rồi, luận võ vốn bằng bản lĩnh, sinh tử có mệnh phú quý tại thiên. Như lời của đại ca vậy thì còn gì để xem? Luận võ vốn là dùng toàn lực, mới có thể phân cao thấp thắng bại, nếu phải dùng toàn lực thì khẳng định sẽ có khả năng đả thương người. Như vậy khẳng định sẽ có một bên tử thương, ta thấy không bằng như vậy đi! Vì tránh phiền toái không cần thiết, ba người các ngươi ở đây lập một khế sinh tử, nếu một bên bất hạnh bị thương hoặc bỏ mình khi luận võ, thì thân nhân, bằng hữu sẽ không tìm phiền toái cho bên còn lại. Các ngươi nói như vậy thế nào?" Râu xồm nói xong nhìn ba người.

"Ta không ý kiến." Nghe thấy lời hắn, Lý Thiên Lộc cùng Vương mặt rỗ mắt đều sáng lên nói.

Mà Mạnh Hiểu Dư nghe xong, trong lòng tức không chịu nổi. "Ngươi tên râu xồm này, ai nói luận võ đến điểm thì dừng? Cao thủ chân chính tuyệt có thể thu phóng tự nhiên. Ngươi rõ ràng là muốn hai nam nhân đáng khinh hung hăng ngược ta, xong việc còn không cho Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ báo thù cho ta! Còn lập khế sinh tử gì đó, ta phi! Thật cho rằng tỷ dễ khi dễ sao? Các ngươi muốn lập khế sinh tử đúng không? Tỷ lập cùng các ngươi, tỷ thề hôm nay không ngược chết đi sống lại hai tên nam nhân đáng khinh các ngươi, tỷ theo họ các ngươi!" Mạnh Hiểu Dư oán giận xong, nói: "Không thành vấn đề."

Nguyên nhân tiểu Mạnh tử sảng khoái đáp ứng như vậy là vì thứ nhất bị những người này làm cho tức chết từ khi bọn họ biết mình là đồ đệ lão già thúi, bọn họ bắt đầu nhằm vào mình.

Thứ hai mấy ngày trước khi Mạnh Hiểu Dư bị hai tỷ muội ép đến không xuống nổi giường. Nàng vô tình học được một công phu đặc biệt, nói là công phu đặc biệt vì ở thế giới này không ai sử dụng nó. Còn có nàng phát hiện công phu này rất giống Lục Mạch Thần Kiếm trong tiểu thuyết của Kim gia gia, không nên nói rất giống mà phải nói chính là Lục Mạch Thần Kiếm.

Tối đó khi bị hai người hung hăng đè ép một đêm, Mạnh Hiểu Dư ngủ suốt một ngày, chờ khi nàng tỉnh lại, trời đã tối. Mà tỷ muội Hàn Như Băng lại không thấy bóng dáng, nàng tỉnh lại hoạt động thân thể đau nhức, suy nghĩ mơ hồ, thân thể lúc này như không giống của nàng, Mạnh Hiểu Dư nỗ lực vài lần cũng không thể thành công. Cuối cùng nàng từ bỏ, "huhu Như Băng tỷ tỷ hỗn đản, Như Sương tỷ tỷ hỗn đản, người ta cả đêm xin tha cũng không buông tha người ta, làm người ta hiện tại cả sức rời giường cũng không có. Hơn nữa hiện tại cư nhiên lại không thấy bóng dáng, chỉ để một mình ta trong phòng, không biết ta sẽ sợ sao? Hai đại hỗn đản." Một mình nằm trên giường lẩm bẩm, oán giận tỷ muội Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu một tay xoa bụng, lẩm bẩm nói: "Đói quá! Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ, hai người hiện tại ở đâu? Ta đói quá......."

Khi nàng đang ai oán than đói mà không thấy hai tỷ muội Hàn Như Băng. Mạnh Hiểu Dư nghe thấy tiếng đẩy cửa, vốn tưởng rằng hai người trở lại, không nghĩ đến khi nàng xoay đầu. Nhìn thấy mặt than Dạ Hàn.

"Mặt than? Sao lại là ngươi? Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ đâu?" Nhìn thấy người trước mặt không phải tỷ muội Hàn Như Băng, mà là Dạ Hàn mặt than mặc bộ kinh trang huyền sắc. Mạnh Hiểu Dư không khỏi thắc mắc buột miệng thốt.

"Đại cung chủ cùng nhị cung chủ có việc cần làm, cho nên tạm rời đi. Mà ta dựa theo ý đại cung chủ, khi ngươi tỉnh lại đưa cơm chiều cho ngươi." Giọng nói không nhiệt độ, trả lời nghi vấn của nàng.

"À! Là vậy sao! Cảm ơn ngươi." Nói rồi Mạnh Hiểu Dư tươi cười với Dạ Hàn.

"Không có gì." Nói xong, Dạ Hàn do dự một chút, tiếp tục: "Cần ta giúp ngươi ngồi dậy sao? Nhìn ngươi rất khó khăn." Giọng không nhiệt độ của nàng lại làm Mạnh Hiểu Dư xấu hổ cùng tức giận.

Nghe thấy Dạ Hàn nói, mặt Mạnh Hiểu Dư nháy mắt đỏ ửng. "Đều do Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ không tốt, nếu không phải các nàng, mình cũng sẽ không khó khăn như vậy." Trong lòng oán giận tỷ muội Hàn Như Băng, nàng nhẹ nhàng "ân", sau đó dưới sự trợ giúp của Dạ Hàn mà ngồi dậy.

Dưới sự trợ giúp của Dạ Hàn, Mạnh Hiểu Dư ăn xong cơm chiều, tâm tình cũng tốt lên, vì thế nàng lại cảm tạ Dạ Hàn. Mà Dạ Hàn không nói gì, thu dọn chén đũa Mạnh Hiểu Dư đã dùng, sau đó đem chúng chuẩn bị ra khỏi phòng, nhưng khi Dạ Hàn bước ra khỏi phòng thì lại quay lại. Mặt không biểu tình nói: "Mạnh cô nương, thật ra dùng nội lực có thể tiêu giảm ứ ngân trên người." Nói xong, nhìn thoáng qua Mạnh Hiểu Dư vì mặc áo trong mà lộ ra cần cổ trắng nõn có vài vết bầm màu đỏ.

Vốn Mạnh Hiểu Dư kỳ quái vì sao Dạ Hàn lại quay về, lại nói những lời khó hiểu thì thấy nàng nhìn cổ mình. Nháy mắt Mạnh Hiểu Dư hiểu chút gì đó, sau đó nàng nhanh chóng trở về chăn, bọc mình kín từ đầu đến đuôi, sau đó đỏ mặt nói: "Ta đã biết, ngươi mau về ngủ đi! Hiện tại đã khuya." Nói xong, Mạnh Hiểu Dư chôn mình vào chăn, than: "Không còn mặt mũi gặp người, cư nhiên bị nhìn thấy, mắc cỡ quá đi mất!"

Nhìn Mạnh Hiểu Dư chôn mình trong chăn, Dạ Hàn mặt luôn không biểu tình lúc này bỗng mỉm cười mỹ lệ, sau đó xoay người rời phòng.

Mạnh Hiểu Dư trốn trong chăn nghe được tiếng đóng cửa, đoán Dạ Hàn hẳn đi rồi. Vì thế nàng ló đầu nhìn khắp nơi, xác định trong phòng không còn ai, lúc này mới thả lỏng. Thả lỏng xong Mạnh Hiểu Dư hung hăng mắng tỷ muội Hàn Như Băng, lại nghĩ đến lời Dạ Hàn. "Nội lực thật sự có thể tiêu trừ vết bầm này sao?" Lẩm bẩm như đang hỏi ai đó.

Kéo vạt áo ra, cúi đầu nhìn thân mình được che kín bởi vết đỏ, Mạnh Hiểu Dư hạ quyết tâm nói: "Mặc kệ, trước thử xem đã." Vì thế Mạnh Hiểu Dư nằm trên giường, tập trung tinh lực nhớ lại phương pháp sử dụng nội cung lão già thúi đã dạy nàng. Chậm rãi thúc giục nội công trong cơ thể mình nhưng Mạnh Hiểu Dư thử rất nhiều lần cũng có cảm giác đan điền nóng lên mà lão già thúi cùng tỷ muội Hàn Như Băng nói. Ngược lại mỗi kinh mạch lại có cảm giác thư thái, mà thân thể đau nhức cũng không còn khó chịu như ban nãy. "Kỳ lạ, sao lại không giống lời lão già thúi cùng Như Băng tỷ tỷ, Như Sương tỷ tỷ nói? Vì sao mình không cảm giác đan điền nóng lên? Mà lại cảm giác kinh mạch từng chút nóng lên, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ mình dùng sai cách?" Nghĩ đến đây, Mạnh Hiểu Dư thử lại phương pháp vận dụng nội công lão già thúi từng dạy lần nữa, cảm giác vẫn giống nãy. Vì thế Mạnh Hiểu Dư nghi hoặc "Sao lại không có cảm giác như lời bọn họ nói, chẳng lẽ mình dùng sai cách nên tẩu hỏa nhập ma?" Nghĩ đến đây Mạnh Hiểu Dư không khỏi có chút sợ hãi, nhưng sau đó nàng nghĩ. "Không đúng! Trong sách không phải nói người bị tẩu hỏa nhập ma thần trí luôn không rõ sao? Hiện tại mình rất rõ mà! Khẳng định không phải tẩu hỏa nhập ma, nhất định là hôm nay là lần đầu tiên mình vận nội lực, vì vậy chưa quen, chỉ cần luyện vài lần nhất định sẽ có cảm giác đan điền nóng lên như lời Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ nói." Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư nhắm mắt lại, thúc giục nội lực trong cơ thể. Lúc này nàng phát hiện một chuyện rất thú vị, nàng phát hiện tuy mình nhắm mắt, nhưng nàng như có thể nhìn thấy chất lỏng trong suốt đang chậm rãi chạy trong mỗi sợi kinh mạch.

Không biết qua bao lâu, Mạnh Hiểu Dư phát hiện chất lỏng trong suốt mỏng như sợi tóc chảy trong kinh mạch mình hiện tại đã thô hơn nhiều, hơn nữa Mạnh Hiểu Dư rõ ràng cảm giác được thân mình đau nhức đã hoàn toàn biến mất. Phát hiện này làm nàng rất hưng phấn. "Hóa ra đây gọi là nội lực?" Quả nhiên chơi vui, nhìn chất lỏng trong suốt chảy trong kinh mạch, Mạnh Hiểu Dư có một ý tưởng thú vị. "Hiện tại chất lỏng trong suốt này thong thả chảy trong kinh mạch mình, chạy một vòng thì trở nên thô hơn mà cơ thể mình cũng không còn đau nữa. Nếu mình để nó chạy nhanh hơn vậy nó sẽ càng thô hơn sao?" Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Dư ngưng thần thúc giục chất lỏng nhanh chóng chảy trong kinh mạch. Quả nhiên gần một canh giờ sau, Mạnh Hiểu Dư phát hiện chất lỏng đã thô hơn rất nhiều, phát hiện này làm nàng vô cùng hưng phấn. Lúc này nàng giống như đứa nhỏ ham chơi phát hiện một trò chơi thú vị, vì thế nàng bắt đầu không ngừng ngưng thần tụ khí, thúc giục chất lỏng thô kia không ngừng gia tốc, sau một giờ, Mạnh Hiểu Dư phát hiện không ổn. Vì nàng phát hiện mình đã không thể khống chế tốc độ càng lúc càng nhanh này, hiện tại nàng chỉ có thể nhìn chất lỏng không ngừng thô lên không ngừng chảy nhanh trong kinh mạch.

Không đến nửa giờ Mạnh Hiểu Dư phát hiện, vốn chất lỏng trong suốt chỉ mỏng như sợi tóc đã sắp thô bằng kinh mạch của nàng. Phát hiện này làm nàng cảm giác được nguy hiểm, nếu chất lỏng thô hơn kinh mạch nàng, vậy khẳng định nàng sẽ vì kinh mạch bạo liệt mà chết. Vừa nghĩ vậy Mạnh Hiểu Dư đã cảm giác thân thể bị một cảm giác đau đớn cắn nuốt.

"Đau quá!" Cảm giác đau đớn thình lình ập đến, trên trán nàng đã thấm mồ hôi. Mà nội lực không thể khống chế đang đâm loạn trong kinh mạch, ý đồ tìm đường đột phá.

"Huhuhu đau quá! Làm sao bây giờ?" Lúc này cả người Mạnh Hiểu Dư đau đớn, chỉ muốn làm sao có thể giảm bớt đau đớn trong người. Vì thế nàng nỗ lực tập trung tinh thần, muốn không chế nội lực đâm loạn trong cơ thể, nhưng dù nàng nỗ lực thế nào, trước sau vẫn không thể không chế nội lực trong cơ thể.

Thân thể đau hơn, Mạnh Hiểu Dư lại không thể giảm bớt thống khổ, khi nàng cho rằng mình đang sống sờ sờ đau chết thì phát hiện nội lực chạy loạn trong cơ thể không biết khi nào đã chia thành vài chân khí. Phóng theo các kinh mạch của mình, mà trong đó một chân khí chạy đến cánh tay phải của mình, theo sau truyền đến đau đớn làm người khó có thể chịu đựng. Mạnh Hiểu Dư cảm thấy kỳ lạ vì sao toàn thân đau đớn như vậy mà thần trí của mình lại còn có thể thanh tỉnh.

Theo chân khí loạn đâm ở tay phải, Mạnh Hiểu Dư phát hiện khe hở ngón tay chảy máu. Hơn nữa càng tích càng nhiều, sau đó Mạnh Hiểu Dư thấy hiện tượng làm nàng mừng rỡ, nàng phát hiện theo khe hở ngón tay đầy máu của mình thấy được đầu ngón trỏ cùng ngón giữa bắn ra một khí kình. Sau khi bắn ra, nàng phát hiện đau đớn bên tay phải đã giảm đi rất nhiều. Phát hiện này làm nàng thấy được hy vọng, vì thế nàng lại tập trung tinh thần không phải khống chế chân khí chạy loạn trong người mà muốn chậm rãi dẫn đường cho chúng nó đi vào kinh mạch bên tay phải, sau đó từ ngón tay ra ngoài. Có lẽ vì đã thành công một lần, lúc này đây, Mạnh Hiểu Dư ngạc nhiên phát hiện ngón tay chảy máu của mình đã không đổ máu, mà cũng không đau đớn như trước. Vì thế khi nàng lần thứ hai thử phóng chân khí, vô cùng cao hứng bản thân không bị kinh mạch bạo liệt mà chết.

Qua nửa canh giờ, cuối cùng Mạnh Hiểu Dư đã phóng hết chân khí dư thừa trong cơ thể ra ngoài.

"Ha.... Cuối cùng cũng phóng xong chân khí thừa ra ngoài, trên người cũng không còn đau nữa, lại không cần phải chết, thật tốt!" Cảm thán xong, nàng hôn mê, lúc này nàng đã cạn sức. Vì Mạnh Hiểu Dư hôn mê cho nên không phát hiện vật dụng trong phòng đã bị nàng làm tàn nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip