Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu muội muội vì sao ngươi nói không giữ lời? Ngươi làm tỷ tỷ thật thương tâm." Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư tức giận nói, Yên Như Mị như oán phụ bị vứt bỏ vừa nói vừa lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt cơ bản không hề tồn tại.

"Khi nào thì ta nói không giữ lời? Là do ngươi không nghe rõ yêu cầu của ta." Nhìn nữ nhân đang giả khóc trước mặt, Mạnh HIểu Dư tức giận nói.

"Ta hỏi ngươi, tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi xem, nàng không đẹp sao?" Yên Như Mị thu hồi bộ dáng giả khóc, khôi phục nét cười quyến rũ nói.

"Đẹp!" Mạnh HIểu Dư thành thật trả lời, dù bạch y nữ tử tên Dạ kia vừa thấy nàng một ôm hai hôn nhưng Mạnh Hiểu Dư không phủ nhận, nàng thật sự là mỹ nữ.

"Ha ha nếu ngươi cũng nói nàng đẹp, vậy vì sao khi nãy ngươi không thừa nhận nàng là mỹ nữ." Yên Như Mị buồn cười hỏi.

"Đẹp không chỉ bên ngoài, mà còn trong nội tâm. Nữ nhân tên Dạ kia vừa nhìn thấy ta liền xông đến hết ôm lại hôn, ta hoàn toàn có thể khẳng định nàng chỉ có vẻ đẹp ngoại tại mà không có vẻ đẹp nội tại." Mạnh Hiểu Dư bịa đặt lung tung nói.

"Vừa rồi ngươi cũng thấy, nàng ngộ nhận ngươi thành người khác cho nên mới đối với ngươi như vậy!"

Nguyên bản Mạnh Hiểu Dư đang rất tức giận nghe thấy lời Yên Như Mị, đột nhiên phản ứng lại "Nga! Ngươi nói như vậy khiến ta nghĩ ngươi có phải cố ý hay không?"

"Cố ý chuyện gì?" Yên Như Mị ra vẻ không hiểu hỏi.

"Chính là mang ta đi gặp nữ tử tên Dạ kia, kỳ thật người bởi vì thấy ta giống với người tên TIểu Vũ cho nên mới đem ta đi gặp nữ tử tên Dạ kia, đúng không?" Mạnh Hiểu Dư nói đến đây lại tức giận đồng thời trong lòng khẳng định Yên Như Mị là cố tình.

"Không phải rất giống mà là giống nhau như đức, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy nàng đã chết, ta cũng cho rằng ngươi là nàng." Nghe Mạnh Hiểu Dư nói xong, Yên Như Mị thần sắc đau thương, nỉ non nói.

"Ngươi nói gì?" Bởi vì Yên Như Mị thanh âm nỉ non quá nhỏ, Mạnh Hiểu Dư không thể nghe được lời nàng.

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Mạnh Hiểu Dư, Yên Như Mị thu hồi biểu tình đau thương của nàng, nháy mắt lại cười quyến rũ nói: "Tiểu muội muội, chúng ta đều lùi một bước đi! Đem ước định lên đài nửa tháng giảm bớt còn ba ngày thế nào?"

Nhìn thấy biến hóa trong nháy mắt của Yên Như Mị, Mạnh Hiểu Dư mặt đầy hắc tuyến "Nữ nhân này có phải học qua thuật biến sắc mặt của Tứ Xuyên không? Biến hóa như vậy cũng quá nhanh! Hơn nữa ngươi đổi chủ đề cũng đừng nên rõ ràng như vậy." Trong lòng kêu gào tốc độ biến sắc mặt cùng cách đổi chủ đề của Yên Như Mị. Mạnh Hiểu Dư không khỏi tò mò hơn, Tiểu Vũ kia cùng mình lớn lên giống nhau như đúc sao?

"Thế nào tiểu muội muội?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư không những không trả lời câu hỏi của mình ngược lại còn bắt đầu ngốc ra. Yên Như Mị có chút buồn cười hỏi.

"Sao? Được!" Khi Mạnh Hiểu Dư đang phát ngốc nghe lời Yên Như Mị nói cũng không biết nàng đang nói về gì, chỉ thuận miệng đáp. Sau đó chờ nàng lấy lại tinh thần, hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"

"Tiểu muội muội, người vừa mới đáp ứng ta." Yên Như Mị cười duyên nói.

"Ta đáp ứng gì?" Mạnh Hiểu Dư trong lòng có dự cảm không tốt. "Sẽ không phải lúc ta đang phát ngốc, lại đáp ứng lung tung chuyện gì chứ? Ông trời a! Ngàn vạn lần không thể."

Nhưng ông trời như không nghe được thỉnh cầu của Mạnh Hiểu Dư.

"Vừa rồi ngươi đáp ứng ta, sẽ lên đài ở Vũ Xuân Các ba ngày." Yên Như Mị nhìn Mạnh Hiểu Dư sau khi nghe được lời này lộ ra biểu tình khiếp sợ, cảm thấy buồn cười, trong lòng nghĩ, "Tuy rằng diện mạo giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau."

-----------------------------------

Trong một phòng ở lầu hai của khách điếm.

Tỷ muội Hàn Như Băng ngồi trên ghế nghe Dạ Hàn cùng điếm tiểu nhị nói Mạnh Hiểu Dư làm thế nào đem những hộ sĩ trong tối từng bước lăn lộn, lại như thế nào dùng bộ dáng điếm tiểu nhị qua mắt Dạ Hàn, sau đó lén ra khỏi khách điếm đến bây giờ vẫn chưa trở về.

Nghe điếm tiểu nhị nói xong, Hàn Như Băng từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc đưa cho điếm tiểu nhị "Được! ta hiểu rồi, ngươi ra ngoài đi!"

"Ai! Cảm tạ khách quan!" Nhận năm mươi lượng bạc Hàn Như Băng thưởng, điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng thầm nói, "Thực xin lỗi, tiểu mỹ công tử. Ta không phải cố ý muốn bán đứng ngươi, nhưng hai vị khách quan trước mặt này thật sự quá đáng sợ, nếu không nói, các nàng sẽ giết cả ta cùng muội muội. Cho nên ta bất đắc dĩ mới bán đứng ngươi! Về sau ngươi trở về ngàn vạn lần đừng tìm ta tính sổ!" Điếm tiểu nhị vừa thầm xin lỗi Mạnh Hiểu Dư vừa lôi kéo muội muội nhà mình giả trang Mạnh Hiểu Dư đang ngốc trong phòng mau chóng rời khỏi.

Nhìn thấy điếm tiểu nhị rời khỏi, Hàn Như Băng nói với Dạ Hàn đang quỳ một gối đối với tỷ muội mình: "Dạ Hàn ngươi đứng lên đi! Này không phải trách nhiệm của ngươi."

"Không, là do Dạ Hàn thất trách, Dạ Hàn không bảo hộ tốt Mạnh cô nương, thỉnh hai vị cung chủ trách phạt." Dạ Hàn vẫn quỳ một gối xuống đất nói.

"Đứng lên đi! Tỷ tỷ nói không sai, đây không phải trách nhiệm của ngươi, là do Dư nhi quá nghịch ngợm." Hàn Như Sương mặt lạnh ngồi bên cạnh Hàn Như Băng nói.

"Nhưng mà..." Dạ Hàn quỳ một gối còn muốn nói gì đó đã bị Hàn Như Băng ngắt lời.

"Không nhưng mà gì hết, ngươi lui xuống đi!"

"Vâng." Nghe được thanh âm có chút nghiêm túc, Dạ Hàn sau khi lên tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng.

"Tỷ tỷ." Nhìn thấy Dạ Hàn đã rời khỏi phòng, Hàn Như Sương có chút bất an nhìn tỷ tỷ mình. Trời đã tối như vậy, Dư nhi còn chưa trở về, Hàn Như Sương trong lòng không khỏi có chút lo lắng cùng sốt ruột.

Nhìn thấy biểu tình lo lắng cùng sốt ruột của muội muội, Hàn Như Băng cười khẽ lên tiếng an ủi. "Đừng lo lắng, tiểu gia hỏa rất thông minh, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì." Hàn Như Băng vừa an ủi muội muội nhà mình vừa tính toán đợi tìm được tiểu gia hỏa, nên trừng phạt tiểu gia hỏa không nghe lời như thế nào. "Cư nhiên còn thừa dịp chính mình cùng muội muội đi vắng mà một mình lén ra ngoài, hơn nữa đã trễ thế này vẫn chưa trở lại, đợi đến khi tìm được tiểu gia hỏa, nhất định phải trừng phạt nàng một phen." Khi Hàn Như Băng đang tính toán sẽ trừng phạt Mạnh Hiểu Dư như thế nào thì người tìm Mạnh Hiểu Dư cũng đã trở lại.

"Đại cung chủ, nhị cung chủ." Một nữ tử mặc kính trang huyền sắc vào phòng, quỳ một gối xuống đất.

"Minh, tìm được rồi sao?" Nhìn nữ tử mặc kính trang huyền sắc, Hàn Như Băng hỏi.

"Vâng." Nữ tử mặc kính trang huyền sắc, ngẩng đầu trở lại.

"Ở đâu?"

"Vũ Xuân Các."

"...Xác định?" Hàn Như Băng trầm mặc một hồi nói.

"Thuộc hạ xác định."

"Được, ta đã biết, ngươi lui xuống đi."

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." nói rồi liền lui ra.

"Sương nhi chúng ta đi đón tiểu gia hỏa!" Hàn Như Băng nói xong lộ ra tươi cười yêu mị, "Tiểu gia hỏa lá gan không nhỏ, lén đi không nói, còn chạy đến Vũ Xuân Các chơi, xem ra phải trừng phạt một chút, ngươi đây là không biết trời cao đất rộng." Nghĩ đến đây, Hàn Như Băng cười càng thêm yêu mị.

Hàn Như Băng cùng Hàn Như Sương sau khi biết được Mạnh Hiểu Dư ở Vũ Xuân Các, hai người thay một thân nam trang, chuẩn bị đến đón Mạnh Hiểu Dư về khách điếm.

Bên kia Mạnh Hiểu Dư lại bày ra vẻ mặt ai oán thay một bộ váy lụa hồng nhạt, vẻ mặt Yên Như Mị bên cạnh kinh ngạc không thôi.

"Không thể tưởng nổi sau khi thay quần áo, ngươi thật đúng là một tiểu mỹ nhân! Ngươi dứt khoát đừng về khách điếm nữa, lưu lại Vũ Xuân Các của tỷ tỷ! Tỷ tỷ bảo đảm vị trí hoa khôi Vũ Xuân Các này sẽ thuộc về ngươi." Nhìn Mạnh Hiểu Dư thay đổi nữ trang, Yên Như Mị quyến rũ cười nói.

"Hừ, ta mới không muốn phá vị trí hoa khôi của Vũ Xuân Các các ngươi!" Mạnh Hiểu Dư ngồi trên ghế để tiểu nha hoàn giúp mình búi tóc, khịt mũi nói với Yên Như Mị.

"Ngươi đúng là biết cách làm ta thương tâm!" Yên Như Mị vừa khoa trương lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, vừa thương tâm lên án Mạnh Hiểu Dư.

"Ngươi nhớ lời ta nói, ta sẽ ở đây lên đài ba ngày, ba ngày sau chúng ta sẽ không có quan hệ." Mạnh Hiểu Dư vẻ mặt khó chịu nói, đồng thời trong lòng mắng mình không có việc gì ngẩn người làm chi? Hiện tại tốt rồi! Đem bản thân bán đi làm việc không công.

"Ha ha yên tâm, tỷ tỷ rất giữ chữ tín, nói ba ngày là ba ngày." Yên Như Mị cười quyến rũ nói. Sau đó nàng thấy Mạnh Hiểu Dư không để ý mình, vì thế nói tiếp: "Tỷ tỷ bây giờ muốn đi đón khách nhân, ngươi chuẩn bị một chút, một hồi lên đài biểu diễn, tỷ tỷ ở trước chờ ngươi." Nói xong, Yên Như Mị duỗi tay nhéo gương mặt phấn nộn của Mạnh Hiểu Dư, sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip