Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phân phó điếm tiểu nhị xong, nghĩ đến kế hoạch ngày mai, tâm tình Mạnh Hiểu Dư vô cùng tốt. Vì tâm tình tốt lên, nàng cũng ăn thêm hai chén cơm.

"Nha, chào Dạ Hàn tỷ tỷ!" Ăn xong, vì tâm tình thoải mái, Mạnh Hiểu Dư quyết định đến đình viện phía sau khách điếm luyện kiếm, nàng lấy Kiếm Thanh Nguyệt ra khỏi phòng. Nhưng Mạnh Hiểu Dư vừa khỏi cửa, nhìn thấy Dạ Hàn mặt than, hai tay ôm kiếm trước ngực, lưng dựa vách tường, hơi cúi đầu, hai mắt khép hờ, như đang nhắm mắt dưỡng thần lại như đang suy nghĩ gì đó. Vốn vì sáng nay ba lần bốn lượt bị ngăn cản ra ngoài dạo phố khiến Mạnh Hiểu Dư rất khó chịu với vị mặt than này. Nhưng lúc này tâm tình tốt, cho nên Mạnh Hiểu Dư vô cùng vui vẻ chào hỏi vị canh giữ trước cửa này.

Mạnh Hiểu Dư cho rằng Dạ Hàn sẽ lễ phép đáp nàng một câu, hoặc lạnh nhạt e hèm với mình. Nhưng khi nàng đứng cạnh cửa, mạng nhện đã dày hơn mấy tầng. Vẫn không thấy Dạ Hàn lễ phép đáp lại, hoặc lạnh lùng ân.

Mà Dạ Hàn nghe thấy Mạnh Hiểu Dư vui vẻ chào hỏi mình, nàng mở hai mắt, quay đầu nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười xán lạn kia, không biết suy tư điều gì.

"Này! Ta đang chào ngươi!" Nhìn Dạ Hàn không nói câu nào, chỉ nhìn mình phát ngốc. Mạnh Hiểu Dư khó chịu, sao lại có người như vậy! Mình chào nàng, theo lẽ thường, nàng cũng nên đáp lại mình một chút! Nhưng nàng không làm gì, trực tiếp nhìn chằm chằm mình, sau đó phát ngốc.

".............."

"Chẳng lẽ ngươi không nên lễ phép đáp lại ta một chút sao?" Nhìn ánh mắt Dạ Hàn thay đổi một chút, Mạnh Hiểu Dư biết nàng đã hoàn hồn, vì thế nói.

"Không biết Mạnh cô nương muốn trả lời thế nào?" Giọng Dạ Hàn bình thường trở lại.

"..............." Mạnh Hiểu Dư không còn gì để nói.

"Mạnh cô nương, cung chủ phân phó, ngươi không thể bước ra khách điếm nửa bước. Cho nên ngươi vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi!" Nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư không đáp, Dạ Hàn mặt than nói.

"Ai nói với ngươi, ta muốn ra ngoài?" Nghe Dạ Hàn nói, tâm tình vừa tốt của Mạnh Hiểu Dư lập tức hạ nhiệt. Vì thế nàng lớn tiếng phản bác.

Nghe Mạnh Hiểu Dư lớn tiếng phản bác, Dạ Hàn rất muốn mắng trả "Vậy sáng nay là ai một khóc hai nháo ba thắt cổ tìm mọi cách muốn ra ngoài dạo phố?"

Nhìn Dạ Hàn không tin, Mạnh Hiểu Dư khó chịu hừ lạnh, sau đó, mang theo Kiếm Thanh Nguyệt lướt qua Dạ Hàn xuống lầu. Còn Dạ Hàn mang theo vẻ vô cùng không tin bị Mạnh đại tiểu thư của chúng ta xem thường.

"Đây là thế nào? Ta nói không thể tin như vậy sao? Lại còn có biểu tình như vậy, không phải buổi sáng chỉ náo loạn ngươi một chút thôi sao? Vì sao lại dùng biểu cảm như thấy quỷ nhìn ta? Hung hăng khinh bỉ ngươi." Mạnh Hiểu Dư xuống lầu hung hăng thầm mắng, còn trộm xoay người giơ ngón giữa với Dạ Hàn. Khi thấy Dạ Hàn nhìn nàng, lập tức xoay người tiếp tục xuống lầu.

Dạ Hàn nhìn thấy Mạnh Hiểu Dư xuống đại sảnh, lập tức phi thân từ hành lang lầu hai xuống lầu, sau đó ở giữa không trung nhẹ nhàng xoay người, vững vàng đứng bên cạnh Mạnh Hiểu Dư. Màn duyên dáng xoay người sau đó vững vàng đứng cạnh Mạnh Hiểu Dư mà không phát ra tiếng động nào. Nàng không chỉ nghênh đón những âm thanh ủng hộ, mà người thạo nghề cũng nhìn ra người này võ công bất phàm.

"Chậc, chỉ biết ra vẻ." Nhìn mọi người trong đại sảnh vỗ tay reo hò khen khinh công của Dạ Hàn, lại nhìn thoáng vị này mặt than bất biến, Mạnh Hiểu Dư khinh bỉ chậc một tiếng, sau khi nói xong, xoay người đi đến tiểu đình viện sau khách điếm.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư vô cùng khinh bỉ chậc một tiếng, bỏ một câu mình không hiểu nghĩa là gì, sau đó xoay người đi đến tiểu đình viện. Dạ Hàn đành phải đi theo. Kỳ thật nàng cũng biết vì sao mình phải từ lầu hai nhảy xuống lại còn biểu diễn một màn khinh công như vừa rồi. Chỉ là nhìn thấy thân ảnh bạch y kiều tiếu đi xuống lầu, trong lòng toát lên suy nghĩ đó. Nhưng khi mình lấy lại tinh thần, bản thân đã từ lầu hai nhảy xuống, lại còn vững vàng đứng cạnh nàng. Mà bốn phía lại vang lên âm thanh ủng hộ mà nàng không thể lý giải nổi, nàng không rõ bản thân đã làm đại sự gì rất vĩ đại sao? Vì sao những người đó lại reo hò? Nhưng không đợi nàng nghĩ xong, đứa nhỏ bên cạnh đã khinh bỉ chậc mình một tiếng, sau đó nói một câu mình không hiểu nổi, rồi đi đến tiểu đình viện. Nhìn Mạnh Hiểu Dư trước mình, Dạ Hàn rất muốn hỏi một câu "Vừa rồi ngươi nói chỉ biết ra vẻ, là có ý gì?" Nàng rất muốn hỏi đứa nhỏ kia, nhưng tính cách không hỏi nhiều trước nay làm nàng không thể hỏi được tò mò trong lòng.

Sau khi đi đến tiểu đình viện, Mạnh Hiểu Dư tìm một mảnh đất trống khá lớn, sau đó rút kiếm khỏi vỏ. Tay trái cầm vỏ kiếm tùy ý ném trên mặt đất, sau đó phối hợp với tay phải múa kiếm. Tuy múa không thuận tay nhưng so với thảm không dám nhìn trước kia đã tiến bộ hơn. Lúc này Mạnh Hiểu Dư đã có thể luyện hoàn chỉnh một bộ kiếm, không giống trước kia, luyện chiêu trước đã quên chiêu sau, đừng nói đến luyện chiêu liền chiêu như bây giờ. Kỳ thật mấy hôm trước khi Như Băng tỷ tỷ còn dạy nàng vài bộ kiếm pháp nhập môn, tuy Mạnh Hiểu Dư đều nhớ rõ chiêu thức nhưng không thể múa được hoàn chỉnh bộ kiếm pháp. Cho nên hiện tại Mạnh Hiểu Dư có thể một hơi luyện xong bộ kiếm pháp, nàng không khỏi ngây người, chờ một lúc lấy lại tinh thần. Nàng hoan hô: "Ta luyện thành! Ta luyện thành! Hahaha, cuối cùng ta cũng luyện xong bộ kiếm pháp này! Một bộ kiếm pháp khó như vậy mà ta chỉ dùng hơn một tháng đã luyện được, ta quả nhiên là thiên tài!"

Mạnh Hiểu Dư vừa xoa eo ngửa mặt cười to, vừa không quên khoe khoang thếp vàng lên mặt mình. Mà lúc này Dạ Hàn ngồi trên mái nhà, nhìn Mạnh Hiểu Dư như vậy. Gương mặt luôn bị Mạnh Hiểu Dư gọi là mặt than vạn năm bất biến lúc này đang treo đầy hắc tuyến, khóe miệng hơi run rẩy. Trong lòng không nhịn được nồng nặc mùi xem thường, sau đó muốn bùng nổ nói: "Một bộ kiếm pháp nhập môn đơn giản như vậy, ngươi luyện hơn một tháng mới luyện thành còn chưa tính, ngươi còn ngửa mặt cười to khoe khoang mình là thiên tài sao? Rốt cuộc mặt phải dày bao nhiêu mới có thể như vậy, ngươi là nằm ở cảnh giới nào đây!"

--------------------------------------

Thời gian như thoi đưa, chớp mắt một cái đã đến giờ Thân canh ba chiều hôm sau, lúc này Mạnh Hiểu Dư đang thành thật ngốc trong phòng trong lòng tràn ngập kích động. Lát nữa thôi điếm tiểu nhị sẽ dựa theo phân phó của nàng mang người đến đây, mắt thấy kế hoạch chuồn êm của mình sắp bắt đầu, Mạnh Hiểu Dư vừa kích động vừa hồi hộp. Nhìn sắc trời bên ngoài, giơ tay nhìn đồng hồ điện tử dùng năng lượng mặt trời của mình, đã 3 giờ rưỡi. Đồng hồ này là quà sinh nhật biểu tỷ ở Anh quốc gửi về tặng nàng! Biểu tỷ gọi cho nàng, nói đồng hồ này vô cùng tốt. Có thể bảo đảm sử dụng một trăm năm! Sau đó Mạnh Hiểu Dư luôn mang bên người, mãi đến sau khi xuyên qua, ngoài tắm cùng ngủ, thời gian còn lại nàng đều mang theo. Lúc này Mạnh Hiểu Dư nhìn đồng hồ hiện ba giờ ba mươi tám phút, tâm tình càng trở nên kích động. Trong miệng lẩm bẩm: "Ta cũng nên lăn lộn những người luôn nhìn chằm chằm ta mới được." Nói xong, Mạnh Hiểu Dư cười tà ác.

Trong phòng, chỉnh lại quần áo vốn không loạn, Mạnh Hiểu Dư tươi cười như tiểu ác ma đi đến đại sảnh. Mạnh Hiểu Dư trực tiếp lơ Dạ Hàn đang ngồi thảnh thơi uống trà trên bàn, đi điếm cửa khách điếm. Nhưng Mạnh Hiểu Dư vừa bước đến cạnh cửa, người nào đó vừa ngồi thảnh thơi uống trà, lúc này mặt than chắn trước mặt. Nhìn mặt than che trước mình, Mạnh Hiểu Dư tươi cười rạng rỡ sau đó dùng giọng làm nũng nói: "Dạ Hàn tỷ tỷ, ngươi che trước ta làm gì? Hiện tại ta muốn mua đồ! Nói nữa sẽ không mua được." Nói xong, nàng vờ nhìn sắc trời.

"Mạnh cô nương muốn mua gì, nói cho ta một tiếng là được, ta phái người mua giúp ngươi." Dạ Hàn vẫn mặt than như cũ.

"Thật sao?" Mạnh Hiểu Dư cố ý hoài nghi hỏi, sau đó nhìn mặt than gật đầu, tiếp tục nói: "Nhưng thứ ta muốn mua có chút nhiều, ngươi xác định có thể giúp ta mua?" Mạnh Hiểu Dư cố ý hỏi.

"Ta xác định! Mạnh cô nương vẫn nên nói thứ muốn mua cho ta!" Lúc này Dạ Hàn rất muốn đỡ trán, tiểu cô nãi nãi này hôm nay làm sao vậy? Sao lại dùng giọng làm nũng nói với mình? Nàng hẳn biết giả đáng thương hay làm nũng, mình cũng sẽ không vi phạm phân phó của nhị vị cung chủ, cho nàng ra ngoài chơi!

"Thật sao? Dạ Hàn tỷ tỷ, ta yêu ngươi muốn chết!" Sau khi được Dạ Hàn khẳng định, Mạnh Hiểu Dư vui vẻ tiếp tục làm nũng nói, sau đó nhìn bộ dáng rất nhanh sắp không chịu nổi của Dạ Hàn. Mạnh Hiểu Dư hiện lên nụ cười tiểu ác ma. Sau khi cười, Mạnh Hiểu Dư không dùng giọng siêu ngọt cả mình cũng không chịu nổi. Mà thay bằng giọng vốn có của mình, nghiêm trang nói: "Nếu Dạ Hàn tỷ tỷ đã nói vậy, ta đây cũng không chối từ. Ta muốn mua "Phượng Lê tô" ở đường thứ ba cuối quảng trường phía Nam của Lý Ký, nhất định phải mới ra lò! Nếu không ta sẽ không ăn." Mạnh Hiểu Dư nói xong, nhìn một bóng đen lóe đi về hướng quảng trường phía nam. Nhìn bóng đen, khóe miệng Mạnh Hiểu Dư hiện lên tươi cười đạt được âm mưu. Sau đó nàng tiếp tục nói: "Còn có ta muốn "Bánh Bao Thịt Nướng" vừa ra lò ở đường thứ năm phía Đông của tiệm bánh bao A Vượng, còn có......" Mạnh Hiểu Dư nói tất cả những lời điếm tiểu nhị nói hôm qua. Hơn nữa nàng còn vừa nói vừa chú ý đến món thứ bảy cùng địa chỉ, tựa như không còn bóng đen nào hiện lên nữa. Vì thế nàng suy đoán những người kia hẳn chỉ có sáu người, nhưng dự phòng vạn nhất, Mạnh Hiểu Dư nói một vài ăn vặt cùng cửa hàng. Nói xong, vừa ngẩng đầu nhìn thấy mặt Dạ Hàn đen đến có thể so với đáy nồi.

"Thứ ta muốn mua đã báo xong." Nhìn sắc mặt đen dọa người của Dạ Hàn, Mạnh Hiểu Dư nuốt nước miếng. Nhưng nhìn thấy Dạ Hàn không nói câu nào, chỉ đen mặt nhìn chằm chằm mình, vì thế Mạnh Hiểu Dư có chút sợ nuốt nước miếng hỏi: "Ngươi không có gì chứ?"

"Ta không sao chỉ là ta có một vấn đề muốn hỏi Mạnh cô nương." Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Mạnh Hiểu Dư, Dạ Hàn cuối cùng lên tiếng nói.

"Ha ha chuyện gì?" Nhìn Dạ Hàn mặt đen lại nghe được nàng có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh Hiểu Dư càng sợ hãi nuốt nước miếng, sau đó cẩn thận hỏi nàng.

"Ta chỉ muốn hỏi Mạnh cô nương, ngài một lúc mua nhiều món như vậy, ngài ăn hết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip