Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa rời giường!" Hàn Như Băng ngồi trên cạnh giường, tay phải vỗ về gương mặt Mạnh Hiểu Dư, ngữ khí ôn nhu gọi nàng rời giường. Nhưng Mạnh Hiểu Dư đang ngủ say chỉ nhẹ nhàng ừ" rồi tiếp tục ngủ. Hàn Như Băng bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục dùng ngữ khí ôn nhu gọi: "Tiểu gia hỏa ăn gì đó trước rồi ngủ tiếp, chịu không?"

"Tỷ tỷ, Dư nhi còn chưa tỉnh sao?" Hàn Như Sương đang cầm khay thức ăn bước đến bàn trong phòng. Sau đó đi đến cửa, sau khi khóa cửa, nàng xoay người nhìn về phía Hàn Như Băng vẫn đang gọi Mạnh Hiểu Dư rời giường, lại nhìn về phía Mạnh Hiểu Dư vẫn đang ngủ say, ánh mắt lo lắng hỏi Hàn Như Băng.

"Đúng vậy! Có lẽ tối qua thật sự mệt chết! Nói cách khác, cũng không có khả năng trễ thế này vẫn còn ngủ say không tỉnh. Bằng không cứ cho nàng ngủ một lát!" Trong lời Hàn Như Băng mang theo chút tự trách. Biết rõ tối qua là lần đầu tiên của tiểu gia hỏa, nàng cùng muội muội vẫn muốn nàng nhiều lần.

"Nhưng tỷ tỷ, Dư nhi đã một ngày không ăn gì. Tối qua lại mệt như vậy, muội sợ thân thể nàng ăn không tiêu." Khi Hàn Như Sương nói như vậy trong giọng cũng mang theo chút tự trách nhưng nhiều hơn là lo lắng.

Nghe được giọng lo lắng cùng tự trách của muội, Hàn Như Băng lập tức an ủi: "Yên tâm đi! Tuy thân tiểu gia hỏa "yếu một chút" nhưng trong cơ thể nàng có nội công hơn hai mươi năm của Mễ lão tiền bối truyền cho nàng, một ngày không ăn cũng không sao, chúng ta cho nàng nghỉ ngơi một lát! Nói không chừng nàng đói bụng sẽ tự tỉnh! Chúng ta vẫn nên đem thức ăn xuống để điếm tiểu nhị giữ nhiệt trong bếp. Như vậy dù khi nào nàng tỉnh vẫn có thể lập tức ăn."

"Được, muội đem xuống lầu giao cho điếm tiểu nhị. Chờ đến khi Dư nhi tỉnh lại cho điếm tiểu nhị đem lên." Nghe Hàn Như Băng nói, Hàn Như Sương đáp lại. Sau đó đem khay thức ăn vừa đặt trên bàn không lâu, ra khỏi phòng.

--------------------------------------------

"A......." Mạnh Hiểu Dư ngủ suốt một ngày, cuối cùng cũng không chịu nổi cảm giác đói bụng, chậm rãi mở mắt.

"Tiểu gia hỏa tỉnh, đói bụng sao?" Nghe thấy giọng nàng, Hàn Như Băng lập tức đi đến cạnh giường, ôn nhu hỏi Mạnh Hiểu Dư đang dụi mắt nằm trên giường.

"Ân." Mạnh Hiểu Dư nhẹ nhàng "ân" trả lời, sau đó quay đầu có chút hoa mắt nhìn ngọn nến nơi cạnh giường không xa cùng bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Sau đó vẻ mặt thắc mắc hỏi: "Như Băng tỷ tỷ, trời còn chưa sáng sao? Vì sao tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ lại dậy sớm như vậy?"

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu mơ hồ của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng cười khẽ, sau đó mắt chứa ý cười nói: "Tiểu gia hỏa, trời không phải chưa sáng mà là đã sáng qua, hiện tại là vào đêm. Tiểu gia hỏa, ngươi ngủ suốt một ngày, nếu tỉnh rồi thì ăn chút cơm! Nếu ngươi còn mệt, có thể chờ khi ăn xong tiếp tục ngủ. Khi ngươi tỉnh Sương nhi đã ra ngoài mang thức ăn mà điếm tiểu nhị đưa đến. Ngươi mặc y phục vào trước! Ta đoán chờ ngươi mặc xong, đồ ăn cũng sẽ đến."

"Được, ta đây lập tức rời giường mặc y phục. Tê~~~" Mạnh Hiểu Dư nói xong ngồi dậy thay y phục, nhưng nàng vừa động trên người đã truyền đến cảm giác đau nhức không thể không hít sâu một hơi.

Lúc này nàng mới phát hiện, cả người đau nhức lợi hại. Cảm giác như cả người bị một chiếc xe tải nghiền nát. Đặc biệt là eo giống như đang gập bụng vài trăm cái, đau như muốn đứt ra. Hơn nữa nơi tư mật hạ thể, cũng truyền cảm giác không ổn cùng đau đớn. Làm Mạnh Hiểu Dư vốn muốn đứng dậy, lúc này chỉ nằm trên giường không dám động.

"Sao vậy? Thân thể có chỗ nào không khỏe?" Nhìn Mạnh Hiểu Dư vốn đang đứng dậy nhưng sau khi giật mình, thân thể như có chỗ nào không thoải mái mà hít sâu một hơi, mặt nhăn nhó nằm trên giường, không dám cử động, Hàn Như Băng thấy vậy liền hỏi.

Vốn đang cảm giác đau khắp người, cùng vô cùng buồn bực. Mạnh Hiểu Dư nghe thấy Hàn Như Băng hỏi, trong lòng lập tức mắng to: "Tỷ lại còn dám hỏi ta? Tỷ còn dám hỏi ta? Tỷ nữ nhân phúc hắc không tiếc chế này, nếu không phải tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ không biết thương hoa tiếc ngọc, ta sẽ biến thành như vậy sao? Nếu không do hai tỷ, biết rõ người ta là lần đầu tiên vẫn không chút tiếc chế muốn người ta nhiều lần. Ta sẽ biến thành như vậy sao?" Tuy trong lòng rít gào tỷ muội Hàn Như Băng nhiều lần như khi nàng nhìn thấy ánh mắt tự trách cùng lo lắng của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Ân, có chút không thoải mái." Sau đó im lặng.

Nhìn gương mặt hồng đáng yêu của Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng lập tức hiểu được. Sau đó nàng tươi cười hài hước nói: "Tiểu gia hỏa, nếu thân thể ngươi không thoải mái, không thể mặc y phục, ta đây giúp ngươi, được không?" Nói xong không đợi Mạnh Hiểu Dư trả lời, đã vươn tay đem Mạnh Hiểu Dư từ trong chăn ôm ngồi trên đùi mình. Nhân lúc nàng không chú ý, dùng tay kéo lấy chăn nàng vẫn luôn nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip