Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đây là tình huống gì đây?" Mạnh Hiểu Dư nhìn hai người từ lúc vào phòng luôn nhìn chằm chằm mình không nói lời nào. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Nhìn chằm chằm mình thì thôi đi, một người thì hàng chân mày gắt gao nhăn lại, nhấp nhấp như có gì đó muốn nói. Sau đó lại không biết vì sao chỉ nhấp môi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm mình. Mà một người khác thì đôi môi hơi nhếch lên, mi mắt cong cong cười nhìn mình, cũng không nói câu nào. Nhìn bộ dáng của hai người, tuy Mạnh Hiểu Dư rất tò mò, nhưng cũng không hỏi, chỉ giương mắt nhìn hai người đối diện.

Lúc lát sau, Mạnh HIểu Dư không thể chịu nổi nữa. Nàng thật sự không chịu nổi việc hai tỷ muội Hàn Như Băng nhìn chằm chằm mình như vậy. Vì thế cuối cùng muốn mở miệng hỏi hai người đang làm gì mà từ lúc vào cửa đến bây giờ vẫn nhìn chằm chằm mình không nói.

Khi Mạnh Hiểu Dư chuẩn bị hỏi, lại không nghĩ đến Hàn Như Sương vừa rồi còn cùng Hàn Như Băng nhìn chằm chằm mình, lại bước đến trước mặt Mạnh Hiểu Dư. Một tay đặt lên vai nàng, một tay nhẹ nhàng xoa má trái Mạnh Hiểu Dư. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng sau đó chậm rãi hôn lên môi mỏng phấn nộn của nàng. Khi hai môi dán nhau, Hàn Như Sương lập tức bị hương vị thơm ngọt trên đôi môi mềm mại của Mạnh Hiểu Dư hấp dẫn, nàng hơi đưa đầu lưỡi vào thăm dò, nhẹ nhàng liếm láp môi Mạnh Hiểu Dư. Sau đó tựa như chưa thỏa mãn mà cạy khớp hàm Mạnh Hiểu Dư ra, xông vào miệng Mạnh Hiểu Dư, tùy ý càn quét bên trong. Sau khi lưỡi Hàn Như Sương tiến vào miệng Mạnh Hiểu Dư, đầu tiên là đảo qua hàm trên Mạnh Hiểu Dư, sau đó quét từng địa phương trong miệng Mạnh Hiểu Dư, cuối cùng cuốn lấy lưỡi Mạnh Hiểu Dư cùng nàng dây dưa không rời. Thẳng đến khi Mạnh Hiểu Dư bị hôn đến chóng mặt hoa mắt, khẽ ngâm một tiếng, lúc này Hàn Như Sương mới buông đôi môi Mạnh Hiểu Dư. Sau đó kéo Mạnh Hiểu Dư mềm nhũn ra khỏi lòng mình, hai tay đặt trên vai Mạnh HIểu Dư. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, lúc này hai mắt Mạnh Hiểu Dư có chút mê ly, sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi: "Dư nhi, ta cùng tỷ tỷ rất thích nàng, chúng ta muốn cả đời này bên cạnh nàng, nàng.....nguyện ý không?"

Sau khi Hàn Như Sương nói xong, nàng khẩn trương nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Dư, chờ đợi Mạnh Hiểu Dư trả lời. Không chỉ Hàn Như Sương khẩn trương mà Hàn Như Băng vừa lấy lại tinh thần sau khi chứng kiến cảnh muội muội hôn Mạnh Hiểu Dư cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Dư, mong chờ đáp án của nàng.

Thời điểm Hàn Như Sương xoa xoa mặt mình, Mạnh Hiểu Dư đã ngây ra. Sau đó lại bị Hàn Như Sương hôn, chóng mặt hoa mắt, không phân rõ đông tây nam bắc. Ngay cả câu "Nguyện ý ở bên cạnh các nàng cả đời không?" của Hàn Như Sương, nàng cũng không nghe rõ, chỉ nghe được ba chữ "nguyện ý không?"

Tuy rằng Mạnh Hiểu Dư không biết Hàn Như Sương hỏi nàng nguyện ý chuyện gì? Nhưng nàng biết Hàn Như Sương sẽ không hại mình. Cho nên Mạnh Hiểu Dư cũng không hỏi lại Hàn Như Sương vừa nói gì, mà nàng đã gật đầu một cái.

Hàn Như Sương vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Dư, sau khi thấy Mạnh Hiểu Dư gật đầu. Nàng cao hứng một tay kéo Mạnh Hiểu Dư vào lòng mình. Gương mặt quanh năm không cảm xúc, vào lúc này cũng nở rộ, tươi cười đến khiến người lóa mắt.

Hàn Như Băng cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Mạnh Hiểu Dư, vào lúc này cũng lộ ra tươi cười. Sau đó nàng nâng cằm Mạnh Hiểu Dư đang đặt trên vai muội muội, nhẹ nhàng hôn xuống môi Mạnh Hiểu Dư. Sau đó nhìn Mạnh Hiểu Dư vẫn chưa lấy lại tinh thần, nói: "Tiểu gia hỏa, nếu nàng đã đồng ý, vậy thì không được đổi ý! Đương nhiên, ta cũng sẽ không cho nàng cơ hội đổi ý. Ta còn có việc cần làm, nàng cùng Sương nhi ở trong phòng chơi đi. Còn có, cơm chiều, lúc ta ra ngoài sẽ thuận tiện nói với tiểu nhị, để hắn đem lên."

Nói xong, Hàn Như Băng xoay người ra khỏi phòng. Còn săn sóc, giúp muội muội cùng tiểu gia hỏa đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip