Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiêu Quốc, vùng ngoại ô Phú Vân Thành. Hai nữ tử bạch y ngồi dưới cây đại thụ trò chuyện.

"Tiểu Sương Sương a, muội nói xem lần này lão nhân Triệu Thiên Du vì sao đột nhiên lại phát thiệp Anh Hùng để kêu gọi mọi người đến Đại Hội Anh Hùng?" Một nữ tử bạch y xinh đẹp nói.

Một nữ tử lạnh lùng khác, lời nói ra cũng lạnh lùng theo. "Không biết."

"Ai! Cùng muội nói chuyện thật mất hứng." Nữ tử quyến rũ nói.

"...."

"Muội xem tốt xấu gì muội cũng là thân muội muội của Hàn Như Băng tỷ, nhị cung chủ Triều Khuyết Cung, như thế nào ưu điểm của tỷ muội một chút cũng không học được? Chẳng lẽ chúng ta không phải cùng một nương sinh ra sao? Không đúng, chúng ta là thai song sinh" Quyến rũ nữ tử như cũ tự quyết định.

"...."

Khi nữ tử quyến rũ còn muốn nói, lại bị một thanh âm lạnh băng đánh gãy, "Chúng ta cần phải đi thôi." Nữ tử thanh lãnh nói xong đứng dậy chuẩn bị đi.

"A.....Cứu mạng....." Cùng lúc đó là tiếng la vang vọng chân trời tiếp đến truyền đến tiếng "phanh", kinh sợ chim chóc trên cây.

Nói đến bạn nhỏ Mạnh Hiểu Dư của chúng ta, từ khi ngã xuống đã xác định sẽ ngã thành bánh nhân thịt, nhưng mà hiện tại...như thế nào lại không đau? Hơn nữa còn rất mềm mại? Chẳng lẽ thượng đế nghe được lời cầu nguyện của ta? Hay do, ta kỳ thật đã chết, cho nên mới không cảm giác được đau đớn? Chỉ là nếu ta đã chết như thế nào còn cảm giác? Mặc kệ đi còn cảm giác chính là không chết, không chết chính là chuyện tốt. Nghĩ đến đây bạn nhỏ Mạnh của chúng ta bắt đầu cao hứng lên.

"Ngươi có thể đứng lên không?" Thời điểm Mạnh Hiểu Dư đang cao hứng, một thanh âm lạnh băng trên đỉnh đầu vang lên.

"A, có thể."

"Vậy ngươi còn không đứng dậy?" Thanh âm lạnh băng kia lại lần nữa vang lên, chỉ là so với trước còn lạnh hơn.

"Nga, ta lập tức đứng." Nói xong, Mạnh Hiểu Dư cũng không duy trì bộ dáng quỳ rạp trên đất nữa, tuy rằng nàng vừa rồi chưa kịp đứng lên, ngoại trừ xác định bản thân chưa chết, còn bởi vì đất này thật mềm mại thoải mái. Chống dưới thân mềm mại mà ngồi dậy.

"Đây là chỗ nào?"

"Đem tay ngươi ra" lần này thanh âm mang theo phẫn nộ.

"Tay?" Nghe câu nói đó, Mạnh Hiểu Dư cúi đầu nhìn về tay của chính mình, không xem còn tốt vừa xem đã khiếp sợ. Nguyên lai chính mình đang nằm trên người một nữ tử mà tay mình lại đặt trên ngực nàng. Nhìn lên trên là một khuôn mặt đầy hắc khí.

"Quỷ...." Cùng với một tiếng quỷ này, Mạnh Hiểu Dư của chúng ta, quang vinh bò ra. Ai! không có cách khác, ai bảo Mạnh Hiểu Dư sợ nhất là quỷ.

Nhịn xuống cảm giác muốn một chưởng chụp chết người trên thân mình, Hàn Như Sương một chân đem nàng từ trên đá đi xuống. Đỡ ngực đứng lên, hai mắt bắt đầu đánh giá người vừa mới bị chính mình đạp trên mặt, lúc này đôi mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất. Một gương mặt nhỏ trắng nõn lộ ra hai má hồng nhàn nhạt, hai mắt nghiền nhìn không ra lớn nhỏ, lông mi đẹp mà dài, cằm hơi nhọn, vừa nhìn là gương mặt của một tiểu mỹ nhân đáng yêu, tiếp tục nhìn xuống, mi Hàn Như Sương bắt đầu nhíu thật sâu. Không phải Mạnh Hiểu Dư dáng người không tốt, trái lại dáng người Mạnh Hiểu Dư rất tốt, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, tuy rằng không phải rất lớn nhưng tuyệt đối không phải sân bay hay ván giặt đồ gì đó. Nếu như vậy vì sao Hàn Như Sương mi lại nhăn đến như vậy? Bởi vì y phục trên người, không sai, lúc này bạn nhỏ Mạnh trên người đang mặc y phục mà người hiện đại xem là bình thường, mát mẻ thì người cổ đại lại xem như vậy là không mặc gì, bại lộ tuyệt đối, có thể đem đi ngâm lồng heo, đó chính là quần short.

Đánh giá xong người đang nằm, Hàn Như Sương cúi đầu trầm tư một lúc, liền quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi Hàn Như Băng bị một màn vừa rồi hóa đá, "Hiện tại nên làm sao?" Thời điểm Hàn Như Sương không thể nhẫn nại nữa, Hàn Như Băng cuối cùng cũng phản ứng lại. Ngay sau đó là một tràng cười lớn, sau một hồi, khi muội muội ném một phi đao về phía mình thì ngừng lại. Hàn Như Băng một tay cầm phi đao muội muội vừa ném, một tay che bụng cười đi về phía Mạnh Hiểu Dư đang nằm. Đi vòng phía sau Mạnh Hiểu Dư, thân mình ngồi xổm xuống, vươn tay phải vỗ mặt Mạnh Hiểu Dư. Mà Mạnh Hiểu Dư của chúng ta cảm giác được mặt hơi đau, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy không phải một gương mặt hắc khí đem chính mình hù dọa. Mà là một gương mặt tiên nữ vô cùng mỹ lệ, ta lên thiên đường rồi sao? Như thế nào lại thấy tiên nữ? Ngồi dậy một chút, ôm lấy tiên nữ trước mặt bắt đầu khóc lóc kể lể.

"Ô a... tiên nữ tỷ tỷ cầu ngươi không cần mang ta lên thiên đường, ta vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều món ngon ta chưa ăn qua, rất nhiều đồ chơi tốt ta chưa từng chơi, rất nhiều phong cảnh mỹ lệ ta chưa từng thấy, hơn nữa quan trọng nhất chính là ta còn chưa yêu đương với ai. Cứ như vậy chết đi mà lên thiên đường, ta không cam tâm. Hơn nữa ta không nguyện ý chết, ta bị một mặt quỷ khủng bố hù chết, tiên nữ tỷ tỷ ngươi nói ta từ trên cao rơi xuống không chết, kết quả bị mặt khủng bố dọa chết. Ta oan như vậy, tiên nữ tỷ tỷ ngươi nhất định phải giải oan cho ta, ngươi nhất định phải đem ta trở về nhân gian. Nếu ngươi đem ta về nhân gian, ta nhất định sẽ thắp ba nén hương cảm tạ ngươi... (lược đi ba vạn chữ)."

Hàn Như Sương mặt đầy hắc tuyến nhìn người đang trong lòng ngực tỷ tỷ mình khóc lóc kể lể nhân sinh, lại nghe đến câu "ta bị một mặt quỷ khủng bố dọa chết." Vốn dĩ gương mặt đã lạnh đến đông chết người, hiện tại càng tăng thêm một tầng hắc sương. Mà Hàn Như Băng vì Mạnh Hiểu Dư đột nhiên ôm mình khóc lóc kể lể cũng ngây người.

Nửa giờ trôi qua, Mạnh Hiểu Dư vẫn còn khóc lóc kể lể, Hàn Như Sương bên cạnh mặt đã đen đến không thể đen hơn, rốt cuộc không nhịn được mà bạo phát. Chỉ thấy nàng bước nhanh đến, một phen lôi Mạnh Hiểu Dư trong ngực Hàn Như Băng ra, lạnh lùng hỏi:

"Ngươi khóc đủ chưa?"

Vốn dĩ Mạnh Hiểu Dư đang khóc lóc kể lể hăng say lại bị ngữ khí lạnh lùng, đông lạnh đến rùng mình, ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử có gương mặt kết băng đang căm tức nhìn mình. Bị dọa đến im lặng, hơi sợ nhìn nữ tử trước mặt. Thời điểm Hàn Như Sương kéo Mạnh Hiểu Dư ra Hàn Như Băng cũng có phản ứng lại, Nàng nhìn muội muội mình mặt lạnh dọa nữ hài kia không dám nói một lời thì lắc đầu, nhìn muội muội nhà mình mặt đen lại, cảm thán một chút, đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy muội muội tức đến như vậy? Nữ hài này xem như có năng lực. Nhìn bộ dạng của muội muội, khẳng định sẽ không nói chuyện với nữ hài này sẽ càng không hỏi lai lịch của nàng, xem ra vẫn là mình xuất quân.

"Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Vì sao ngươi lại từ trên trời rơi xuống? Vì sao lại ăn mặc kì quái như vậy?" Hàn Như Băng nhìn nữ hài còn đang sợ hãi, Mạnh Hiểu Dư hiện tại không biết nên làm gì, thời điểm nghe những câu hỏi liên tiếp liền ngây người một chút. Là một đứa nhỏ có phẩm đức tốt, liền hỏi gì đáp nấy, mặc kệ người trước mặt hỏi chuyện là ai? Ngoan ngoãn trả lời vấn đề.

"Ta tên Mạnh Hiểu Dư, nhà ở thành phố G, tiểu khu Phi Phương, cao ốc Thiên Tường, lầu 26 phòng 2608. Còn có ta không phải từ trên trời rơi xuống, ta bởi vì giúp mụ mụ mua nước tương vào buổi sáng, không cẩn thận bị cướp bắt cóc. Sau đó cùng hai tên cướp từ trên cao rơi xuống. Ta đang mặc quần short mùa hè bình thường, kỳ lạ chỗ nào?"

Trả lời xong mấy câu hỏi này, bất tri bất giác Mạnh Hiểu Dư phát hiện, không đúng rồi. Ta vì cái gì phải trả lời tỉ mỉ như vậy? Còn đây là nơi nào? Ta rõ ràng là từ cầu đang xây dựng rơi xuống, vì sao lại đến nơi này? Còn nữa, hai nữ tử mặc đồ cổ trang như đang quay phim này là ai? Các nàng vì sao lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip