Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Như Băng tỷ tỷ, vì sao khi nãy tỷ ngắt lời ta?" Trong phòng, Mạnh Hiểu Dư hỏi Hàn Như Băng đang uống trà.

"Tiểu gia hỏa, ngươi lúc nãy tức giận như vậy làm gì?" Hàn Như Băng không đáp hỏi lại.

"Này còn hỏi sao? Chưởng quầy kia rõ ràng là lừa tiền. Cái khách điếm tồi tàn này, ở một tháng vậy mà lấy tám trăm lượng. Này cũng quá đắt, hắn cho rằng khách điếm của hắn là khách sạn 5 sao sao?" Nghe Hàn Như Băng hỏi, Mạnh Hiểu Dư oán giận trả lời.

"Ha ha, cũng không còn cách nào! Nguyên nhân là vì Đại Hội Anh Hùng cho nên có rất nhiều người trong giang hồ đến Phú Vân Thành. Người ở khách điếm tăng, giá cả tăng lên cũng rất bình thường." Hàn Như Băng nghe thấy Mạnh Hiểu Dư oán giận, cười nói.

"Lời này nói không sai, nhưng giá này vẫn rất cao." Mạnh Hiểu Dư tiếp tục lẩm bẩm.

"Được rồi tiểu gia hỏa, lúc vào thành, ngươi không phải ồn ào nói mệt mỏi sao? Hiện tại đừng nghĩ nhiều, chúng ta xuống lầu ăn chút gì đó, sau đó để tiểu nhị mang nước ấm lên. Ngươi tắm rửa thật tốt sau đó thì ngủ một giấc!" Hàn Như Băng nhìn Mạnh Hiểu Dư vẫn không vui, an ủi nói.

"Ân, ta phải tắm thật tốt rồi ngủ một giấc. Bù cho những ngày mất ngủ." Nghe Hàn Như Băng nói Mạnh Hiểu Dư lập tức vui vẻ nói, hoàn toàn ném vẻ buồn bực vì giá phòng quá đắt kia ra tận Thái Bình Dương.

------------------------------

"Lalalalalalalalala

Lalalalalalala

lalalalalalalala

lalalalalala

Ta yêu tắm rửa, rùa đen té ngã.

Yêu yêu yêu yêu

..........................."

Mạnh Hiểu Dư ở trong thùng tắm, một bên thoải mái tắm rửa một bên vui vẻ hát "Bài Ca Tắm Rửa", bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mạnh Hiểu Dư nghi hoặc nhìn về phía cửa, sau đó nghe được giọng Hàn Như Băng truyền từ cửa vào.

"Tiểu gia hỏa tắm xong chưa? Ta muốn vào."

"A là Như Băng tỷ tỷ, Như Băng tỷ tỷ tỷ chờ ta một chút, ta lập tức tắm xong." Mạnh Hiểu Dư đáp. Sau đó nhanh chóng bước ra khỏi thùng tắm, cầm khăn lau khô nước trên người. Lấy khăn tắm lớn bên cạnh mà trước đó nàng dặn tiểu nhị mua giúp mình bộc người, sau đó mở cửa.

Lúc này Hàn Như Băng đang đứng ngoài cửa, chờ Mạnh Hiểu Dư tắm xong mở cửa cho nàng. Tâm tình hiện tại của nàng rất tốt, lúc nãy ở phòng muội muội cách vách, nàng nghe thấy tiểu gia hỏa hát ca khúc thú vị kia, cho nên tâm tình nàng rất tốt. Chỉ là khi nàng nhìn thấy tiểu gia bộc một khăn tắm trắng lớn mở cửa cho nàng, nàng không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào.

"Như Băng tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Mạnh Hiểu Dư nhìn Hàn Như Băng vừa vào cửa đã thất thần, tò mò hỏi.

"À không có gì." Nghe thấy Mạnh Hiểu Dư tò mò hỏi, Hàn Như Băng lấy lại tinh thần vội vàng trả lời. Trả lời nghi vấn của Mạnh Hiểu Dư xong, Hàn Như Băng bắt đầu đánh giá Mạnh Hiểu Dư lúc này. Mái tóc ngắn hơn so với nữ tử bình thường đang rối tung sau lưng, tóc mái trên trán che khuất toàn bộ trán, dưới tóc mái là đôi chân mày lá liễu thon dài. Dưới mi là đôi mắt mỹ lệ linh động, có thể bởi vì vừa tắm xong, đôi mắt tiểu gia hỏa còn mang theo tầng hơi nước mỏng mờ mịt. Đôi mắt lúc này câu người hơn so với đôi mắt tràn ngập linh khí bình thường. Dưới chiếc mũi tinh xảo là đôi môi còn ướt hồng thuận hơn so với ngày thường. Nhìn xuống chút nữa, Hàn Như Băng không thể không thừa nhận. Cổ cùng xương quai xanh của tiểu gia hỏa vô cùng mỹ lệ cùng gợi cảm. Bên dưới là ngọn núi nhỏ được che khuất bởi khăn tắm, cùng vòng eo một tay có thể hết và sơn cốc thần bí giữa hai chân. Xuống nữa là hai chân thon dài, trắng nõn lộ ra bên ngoài.

Hàn Như Băng phát hiện Mạnh Hiểu Dư hiện tại thiếu đi phần non nớt, lại thêm phần gợi cảm, dụ hoặc. Nhìn Mạnh Hiểu Dư như vậy, trong lòng Hàn Như Băng có một ý nghĩ, muốn đem tiểu gia hòa hung hăng đè dưới thân chà đạp. Nhưng suy nghĩ này chỉ hiện lên hai giây đã bị Hàn Như Băng hung hăng chèn ép xuống. Đồng thời Hàn Như Băng thầm phỉ nhổ bản thân, sao nàng lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy? Mình cũng giống tiểu gia hỏa, đều là nữ. Sao mình lại có thể sinh ra ý nghĩ như vậy được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip