Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sư phụ, ngươi tính dạy ta loại nào trước?" Mạnh Hiểu Dư hưng phấn đếm những võ công lợi hại trong đầu xong hưng phấn hỏi Mễ Lâu. Sau đó Mạnh Hiểu Dư lại cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi nói: "Nếu không sư phụ ngươi dạy ta Lăng Ba Vi Bộ cùng Bách Biến Thần Hành trước đi. Sư phụ ngươi thấy thế nào?" Nói xong hưng phấn nhìn Mễ Lâu. Thầm nghĩ đến dáng vẻ tiêu sái của mình sau khi học xong hai loại khinh công, hưng phấn cùng chờ mong trong mắt càng sâu.

Mễ Lâu nhìn trong mắt Mạnh Hiểu Dư không che giấu sự hưng phấn chờ mong nhìn hắn. Mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều, không biết nên nói như thế nào với Mạnh Hiểu Dư rằng hắn căn bản chưa từng nghe qua những loại võ công đó. Vì thế đành nói sang chuyện khác: "Đồ đệ ngoan, những võ công mà ngươi nói là nghe được ở đâu?"

"À, ta đọc được trong sách của Kim gia gia." Mạnh Hiểu Dư lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong trạng thái hưng phấn nói.

"Kim gia gia? Ngươi có thể nói cho ta biết Kim gia gia trong miệng ngươi tên gì không?" Lời Mạnh Hiểu Dư đã gợi lên lòng hiếu kỳ của Mễ Lâu, không lẽ trên đời có cao thủ như vậy mà hắn không biết sao?

"Kim gia gia chính là Kim Dung, ngươi không biết sao? Hơn nữa Kim Dung nổi danh như vậy ngươi thế nhưng lại không biết sao? Này không phải là do tuổi ngươi quá lớn khiến cho trí nhớ bị lùi về phía sau rồi mắc chứng dễ quên đi." Mạnh Hiểu Dư nói xong thì dùng ánh mắt thương hại nhìn Mễ Lâu. Trong lòng thầm bi ai cho tuổi già. Nhưng mà nàng tựa như đã quên mình xuyên qua, nơi này không giống với thế giới của nàng. Cho nên không có người biết Kim gia gia là rất bình thường, ngược lại nếu như có rất nhiều người biết về Kim gia gia thì lại không bình thường chút nào.

Chú ý tới ánh mắt thương hại của Mạnh Hiểu Dư khi nhìn mình, khuôn mặt Mễ Lâu không biết nói gì, hắn thật sự không biết Kim Dung là vị cao nhân nào. Không lẽ Kim Dung là một vị cao nhân không xuất thế lánh đời sao? Nhưng cũng không đúng, nghe ý tứ trong lời nói của tiểu nha đầu thì Kim Dung kia là một người rất nổi danh. Nhưng một vị nổi danh như vậy vì sao ta lại không biết đến? Hay thật sự như tiểu nha đầu nói bản thân mình bởi vì tuổi quá lớn nên mắc chứng dễ quên gì đó.

Hàn Như Băng nhìn hai người cách nàng không xa, một người dùng ánh mắt thương hại nhìn người kia mà người kia hai chân mày gắt gao chụm lại không biết là đang rối rắm chuyện gì. Hiện trạng này giằng co gần mười lăm phút, Hàn Như Băng rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

"Tiểu gia hỏa, ngươi nói Kim Dung kia là người của quê ngươi sao?"

Nghe thấy lời của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư sửng sốt một hồi rồi nói: "Đúng vậy, làm sao vậy?" Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, suy nghĩ một chút, Mạnh Hiểu Dư bừng tỉnh đại ngộ ôm trán nói: "Sao ta có thể không nghĩ đến, Kim gia gia căn bản không phải ngươi nơi này. Sao lão nhân có thể nhận thức đây?" Nói xong, từ trên người Tiểu Khôi nhảy xuống, đi đến bên cạnh lão nhân vẫn đang rối rắm, vỗ vỗ hắn nói: "Sư phụ à, Kim gia gia là người quê ta, ngươi không quen biết là điều bình thường cho nên đừng rối rắm nữa."

"Thật sao?" Mễ Lâu nhìn Mạnh Hiểu Dư hỏi.

"Thật sự!"

"Như vậy...ta một chút cũng không già đúng không?"

"Đúng vậy." Mạnh Hiểu Dư khẳng định nói. Trong lòng lại đang rít gào, "Vừa rồi ngươi rối rắm nửa ngày là bởi vì chuyện này sao?"

"Haha ta đã nói, tuổi ta còn trẻ như vậy là tuổi như hoa như ngọc sao có thể già đây?" Nghe thấy lời Mạnh Hiểu Dư, Mễ Lâu lập tức vứt bỏ rối rắm vừa rồi, bắt đầu tự luyến nói.

Mạnh Hiểu Dư nghe thấy, trên trán treo ba đường hắc tuyến. Trong lòng rít gào, "Thật không thấy ngài trẻ tuổi chỗ nào, còn có một lão nhân như ngươi cư nhiên dùng như hoa như ngọc để hình dung bản thân, không thể dùng thành ngữ thì không cần phải dùng loạn như vậy."

Tỷ muội Hàn Như Băng nghe Mễ Lâu nói, khóe miệng các nàng không hẹn đều run rẩy. Quay đầu nhìn vẻ mặt hắc tuyến của Mạnh Hiểu Dư, các nàng liền cùng nhau nhẹ nhàng cong khóe miệng. (Tác giả: Đây là tâm ý tương thông của song bào thai sao?).

"Sư phụ, ngươi chuẩn bị dạy ta võ công gì?" Mạnh Hiểu Dư thật sự không thể chịu nổi vẻ tự luyến của Mễ Lâu, vì thế nàng mở miệng đánh gãy hắn.

"A! Đồ đệ ngươi muốn học loại võ công nào trước?" Nghe Mạnh Hiểu Dư hỏi, Mễ Lâu lập tức đứng đắn lại.

"Khinh công, ta muốn học khinh công." Mạnh Hiểu Dư khẳng định nói.

"Khinh công? Ta nói này đồ đệ ngoan! Sư phụ của ngươi nhiều võ công lợi hại ngươi không học, vì sao nhất định phải học kinh công trước?" Mễ Lâu nghi hoặc hỏi.

Tỷ muội Hàn Như Băng cũng nghi hoặc nhìn Mạnh Hiểu Dư. Người khác bái sư đều hy vọng có thể học được loại võ công lợi hại nhất trước, vì sao nha đầu này lại muốn học loại võ công không có một chút lực sát thương như khinh công trước?

"Vì sao ta lại muốn học khinh công trước? Đương nhiên là dùng để chạy trốn!" Mạnh Hiểu Dư hiển nhiên nói.

Mễ Lâu nghe nàng nói học khinh công để chạy trốn. Đầu đầy hắc tuyến hỏi: "Đồ đệ ngoan! Ta nói ngươi có thể có chút tiền đồ không? Nói như thế nào sư phụ ngươi cũng là "Rượu Tiên Đao Thần" có thanh danh vang dội trên giang hồ, ngươi không học tuyệt kỹ thành danh "Trảm Phong Đao Pháp" của ta trước còn chưa tính. Ta vẫn còn võ công tuyệt kỹ rất lợi hại khác có thể dạy ngươi mà ngươi một chút cũng không muốn? Cố tình lại học khinh công trước? Ngươi học khinh công trước còn chưa tính vậy mà ngươi học khinh công trước là dùng để chạy trốn. Ngươi nói xem mệnh lão nhân ta sao lại khổ như vậy? Ta lão già này đã hành tẩu giang hồ vài thập niên mới thu một đồ đệ là ngươi. Chỉ là ta ngàn vạn không nghĩ đến ngươi lại không có tiền đồ như vậy. Mệnh ta sao khổ như vậy...." Mễ Lâu vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại.

Mạnh Hiểu Dư mặt đầy hắc tuyến nhìn Mễ Lâu nói: "Ta không tiền đồ chỗ nào? Ta không phải chỉ muốn học khinh công trước sao? Vì sao lại thành không có tiền đồ?"

"Ngươi còn dám nói ngươi không phải không có tiền đồ sao? Ta hỏi ngươi, ngươi học khinh công để làm gì?" Mễ Lâu nghe nàng nói xong, cũng không giả vờ nữa. Chỉ vào nàng hỏi.

"Để chạy trốn, vừa rồi không phải đã nói với ngươi sao?"

"Chẳng lẽ như vậy còn không phải không có tiền đồ sao?" Mễ Lâu như cũ chỉ vào Mạnh Hiểu Dư hỏi.

"Đương nhiên không phải, lão nhân ta hỏi ngươi, tư chất tập võ của ngươi thế nào? Mấy tuổi đã tập võ? Tuyệt kỹ thành danh "Trảm Phong Đao Pháp" của ngươi luyện bao lâu mới được? Còn những tuyệt kỹ khác luyện mấy năm mới luyện được? Ngươi luyện một loại võ công nhanh nhất mất bao lâu?" Mạnh Hiểu Dư bùm bùm hỏi một loạt vấn đề lớn.

"Hừ, lão nhân ta trời sinh thông minh, phản ứng nhanh, là một thiên tài tập võ. Còn nữa lão nhân ta bắt đầu tập võ năm sáu tuổi, "Trảm Phong Đao Pháp" của ta tốn tám năm năm tháng luyện thành. Tuyệt kỹ ta học nhanh nhất "Cương Phong Thối Pháp" chỉ nửa năm là có thể học xong." Nghe câu hỏi của Mạnh Hiểu Dư, Mễ Lâu kiêu ngạo trả lời.

"Hảo, vậy ta hỏi ngươi, tư chất tập võ của ta so sánh với ngươi thì thế nào?" Mạnh Hiểu Dư hỏi lại.

"Ân, cốt cách của ngươi ngạc nhiên, đầu óc coi như linh hoạt, hơn nữa cơ thể không có nửa điểm nội lực nhưng hai mạch Nhâm Đốc của ngươi lại thông. Thể chất như vậy tuyệt đối là kỳ tài luyện võ so với lão nhân ta chỉ có hơn chứ không kém! Chỉ tiếc là ngươi đã bỏ lỡ tuổi tập võ tốt nhất, bằng không võ nghệ của ngươi về sau tuyệt đối có thể so sánh cùng vị "Võ Lâm Huyền Thoại" một trăm năm trước kia, thậm chí có khả năng vượt qua nàng. Nhưng ngươi đã bỏ lỡ tuổi tốt nhất để tập võ, chỉ cần ngươi chịu cố gắng học tập, lấy thể chất đặc thù của ngươi có thể bù đắp được khuyết điểm nho nhỏ kia." Mễ Lâu suy nghĩ một chút, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip