Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trời ạ!" Nhìn bạch y nhân chỉ dựa vào một chưởng đã cản được kiếm khí của mình, Mạnh Hiểu Dư kinh ngạc tột đỉnh, sao có thể! Những kiếm khí ban nãy nàng đã dùng bảy, tám phần công lực. Nếu là mấy tháng trước, nàng sẽ không kinh ngạc nhưng hiện tại nàng có 50-60 năm nội lực! Sao bạch y nhân có thể nhẹ nhàng dùng chưởng hóa giải chúng được?

"Tiểu nha đầu, võ công không tệ!" Bạch y nhân đứng cách đó không xa, tâm trạng không tệ nói.

Mạnh Hiểu Dư ngạo kiều hừ, thầm bất mãn: "Không tệ thì sao? Không phải không đánh lại ngươi sao?"

Bạch y nhân nhìn thấy nàng ngạo kiều thì bật cười, quay đầu nói với người đang đấu với nhóm Hàn Như Băng: "Mễ lão nhân, đồ đệ này của ngươi đùa vui thật!"

Người nọ cũng rất tự luyến nói: "Đương nhiên, Mạc nha đầu cũng không nhìn xem nàng là đồ đệ của ai."

Vừa dứt lời, nhóm Hàn Như Băng lập tức dừng lại. Mà hai người kia nhìn thấy các nàng dừng lại cũng không tiếp tục.

"Băng nhi, Sương nhi, đã hơn một năm không gặp, công phu của các ngươi tiến bộ không ít!" Nữ tử áo xanh kéo khăn che mặt xuống, vui mừng nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng nói.

"Sư phụ." Nhìn thấy gương mặt nữ tử áo xanh, tỷ muội Hàn Như Băng cả kinh, sau đó vui vẻ gọi.

"Ân, ngoan." Nhìn hai đồ nhi ngày càng có phong thái, Bách Lý Thường Hồng vui vẻ gật đầu.

Nhìn thấy Bách Lý Thường Hồng kéo khăn xuống, hai người còn lại cũng kéo khăn che mặt xuống. Mà người còn lại đấu với nhóm Hàn Như Băng lại là sư phụ Mễ Lâu đã lâu không gặp của Mạnh Hiểu Dư.

"Lão già thúi sao lại là ngươi?" Nhìn thấy Mễ Lâu cười tủm tỉm, Mạnh Hiểu Dư kinh hô.

"Haha, nha đầu, lâu ngày không gặp võ công tiến bộ không ít nha!" Nghe Mạnh Hiểu Dư gọi mình là lão già thúi, Mễ Lâu không những không giận còn cười tủm tỉm.

"Này! Các ngươi rất vui vẻ khi nhận đồ đệ nha!" Nhìn không ai phản ứng mình, Mạc Vô Ưu không vui nói.

"Haha, Mạc nha đầu, đồ đệ của ngươi không phải luôn bên cạnh ngươi sao? Ngươi còn so đo làm gì?" Mễ Lâu chỉ vào Bách Lý Thường Hồng trước mặt tỷ muội Hàn Như Băng, chế nhạo.

"Nàng? Nàng nào có dáng đồ đệ? Suốt ngày chỉ gọi họ tên ta, mấy năm nay một tiếng sư phụ ta cũng chưa nghe thấy."

"Làm sao? Ngươi có ý kiến?" Bách Lý Thường Hồng nhìn Mạch Vô Ưu, hỏi.

"Không..... không có ý kiến." Nhìn Bách Lý Thường Hồng, Mạc Vô Ưu vội cười lắc đầu nói.

Bách Lý Thường Hồng thấy nàng như sợ mình ăn nàng, ghét bỏ nhìn nàng, sau đó quay đầu hàn huyên cùng hai đồ nhi, hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt ai oán của Mạc Vô Ưu.

Bách Lý Thường Hồng không quan tâm, không có nghĩa tỷ muội Hàn Như Băng không quan tâm! Nghe ba người trò chuyện, các nàng biết được nữ tử bạch y là tổ sư Mạc Vô Ưu, cả hai ôm quyền khom lưng, nói: "Bái kiến tổ sư."

"Ân, ngoan." Nhìn thấy cuối cùng có người nhìn thẳng mình, Mạc Vô Ưu rất vui đáp.

"Sư phụ, không biết khi nào thì người và tổ sư trở về? Vì sao lại không nói cho đồ nhi và Sương nhi để cho chúng ta nghênh đón." Sau khi chào tổ sư, Hàn Như Băng quay đầu nói với sư phụ.

"Haha, ta và sư tôn vốn đi du ngoạn khắp nơi tình cờ về đây, vì thế muốn gặp các ngươi xem thế nào, cũng không có gì quan trọng cho nên không báo trước với các ngươi. Hơn nữa dù ta có báo trước, khi đó các ngươi ở xa nghìn dặm cũng chưa chắc có thể trở về!" Bách Lý Thường Hồng buồn cười nói.

Hàn Như Băng và Hàn Như Sương nghe vậy, hổ thẹn cúi đầu, hai người thân là cung chủ vốn không nên dễ dàng rời khỏi cung nhưng các nàng vì chuyện của bản thân mà rời khỏi mấy tháng, thật không nên.

"Đồ nhi biết sai, thỉnh sư phụ trách phạt." Tỷ muội Hàn Như Băng cúi đầu nhận sai.

"Vi sư không trách các ngươi." Nhìn hai người cúi đầu nhận sai, Bách Lý Thường Hồng bất đắc dĩ nói. Sao cả hai lại nhận sai? Nàng nhận cả hai làm đồ đệ nhưng dạy chưa được mấy năm đã không trách nhiệm cùng sư phụ du ngoạn khắp nơi.

"Này lão già thối, sao ngươi lại ở đây?" Mạnh Hiểu Dư thắc mắc sao sư phụ lại ở đây.

"Hừ, lão nhân ta muốn đi đâu thì đi đó, vì sao ta không thể xuất hiện ở đây?" Mễ Lâu ngạo kiều đáp. Nhưng sau đó hắn nhớ đến gì đó nói: "Nha đầu thối, ngươi biết lão nhân ta tìm ngươi mất bao nhiêu công sức không? Hiện tại ngươi còn dám hỏi vì sao ta ở đây? Ngươi biết ngươi đã gây họa bao lớn không?" Tuy Mễ Lâu nói vậy nhưng biểu cảm lại không trách cứ, còn cười tủm tỉm.

"Gặp rắc rối? Sao ta có thể gây họa? Lão già thối ngươi đừng vu khống ta!" Mạnh Hiểu Dư thắc mắc nói, nàng gây họa lúc nào? Sao nàng lại không biết?

"Haha..... Ngươi còn nói lão nhân ta vu khống ngươi? Ta là hạng người vậy sao?" Mễ Lâu không vui đáp, sao nha đầu thối này dám không tin mình!

"Hừ! Chẳng lẽ không phải? Nếu không phải ngươi vu khống ta, vậy nói đi, ta gây họa gì!" Mạnh Hiểu Dư không tin nàng đã gây họa, dù sao nàng vẫn luôn thành thật ở bên cạnh nhóm Hàn Như Băng.

"Ha! Ngươi không tin đúng không! Vậy để lão nhân ta nói cho ngươi biết! Ngươi ở Đại Hội Anh Hùng cố ý cùng tên đạo tặc trộm thánh vật võ lâm Huyền Phong lệnh, sau đó còn cùng tên trộm kia, ban đêm xông vào sơn trang của huynh đệ Triệu gia, đả thương chủ nhà, cướp đi rất nhiều trân bảo hi thế truyền nhiều đời của người ta. Còn nữa, sau khi đoạt bảo, ngươi còn tàn nhẫn giết trang chủ của sơn trang, nếu không phải người của lão đại Triệu gia Triệu Thiên Du đuổi đến, ngươi đã giết người diệt khẩu. Hiện tại trang chủ Triệu Thiên Du đã liên hợp cùng chưởng môn các môn phái khác (ngoài Triều Khuyết Cung), ra lệnh truy sát, chỉ cần thấy người và tên đạo tặc thì giết ngay tại chỗ. Ngươi nói ngươi có gây họa không?" Mễ Lâu nhìn đồ nhi của mình sắc mặt ngày một trắng, trong lòng vui vẻ không tên! Cho ngươi dám tranh luận cùng ta, xem hiện tại ngươi làm sao.

Lúc này Mạnh Hiểu Dư mở to miệng, mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết nên nói gì, nàng theo thói quen nhìn nhóm Hàn Như Băng.

Mọi người nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Mạnh Hiểu Dư, Dạ Vô Song dẫn đầu đi đến cạnh Mạnh Hiểu Dư, đau lòng ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng, nói: "Hiểu Dư đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, nếu ai dám tổn thương ngươi, ta sẽ giết người đó." Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn Mễ Lâu.

"Ngươi nhìn lão nhân ta làm gì? Không phải ta ra lệnh truy sát nàng." Mễ Lâu bị Dạ Vô Song nhìn không khỏi rùng mình, hơi chột dạ nói.

"Mễ tiền bối, chưởng môn của các môn phái đó thật sự phát lệnh truy sát sao? Ngươi chắc chắc mình không sai?" Nam Cung Vân Hạm cười khẽ hỏi Mễ Lâu nhưng nụ cười khiến Mễ Lâu run sợ, thầm nghĩ: "Sao đám tiểu bối này nguy hiểm, đáng sợ như vậy!"

"Haha, lão nhân ta nhớ lầm, hẳn là lệnh truy nã mới đúng." Mễ Lâu lật lọng nói.

"Lão già thối, ngươi gạt ta?" Nghe Mễ Lâu nói, Mạnh Hiểu Dư tức giận trừng Mễ Lâu. Lão già thối này dám lừa nàng, làm nàng sợ đến đau tim. Giang hồ phát lệnh truy sát là chuyện khủng bố thế nào! Thời thời khắc khắc lo lắng cái mạng nhỏ của mình bất cẩn lập tức sẽ mất.

"Tuy rằng không phải lệnh truy sát nhưng ngươi cho rằng lệnh truy nã thì không sao sao? Ngươi cho rằng đám giang hồ đó thật sự không giết ngươi sao? Ngươi đừng quên những món ngươi trộm là gì. Những món đó là thứ khiến người trong giang hồ tranh đoạt!" Mễ Lâu nói.

"Nhưng ta thật sự không làm vậy! Rõ ràng là vu khống! Ta cố ý quấy rối khi nào? Ta giết người diệt khẩu khi nào? Đây là vu khống." Mạnh Hiểu Dư tức giận.

"Vậy ngươi có đả thương người ta, trộm gia bảo người ta không?" Mễ Lâu không để tâm hỏi, trong lòng vui vẻ khi người gặp họa.

"Trộm bảo vật thì có! Nhưng ta không cố ý đả thương người nọ! Nếu không phải bọn họ muốn giết ta và Ngọc Nhi, ta sẽ không đả thương họ!" Mạnh Hiểu Dư hơi không tự tin nói, dù sao nàng thật sự cùng Linh Ngọc Nhi trộm bảo vật của người ta, còn vì tự vệ mà đả thương người. Nhưng Ngọc Nhi cũng suýt nữa bị bọn họ giết! Nghĩ đến tên hỗn đản dùng độc tiễn bắn Linh Ngọc Nhi bị thương, Mạnh Hiểu Dư hận đến nghiến răng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip