Boboiboy Earthquake X You Nhe Nhang Vii Lam Quan Ly Doi Bong Da 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaze ngồi trên bục thềm, hắn ta quệt vết máu trên khóe môi. Cọc cằn chạm nhẹ lên vết bầm trên mặt và thầm trách cái tên Thunderstorm.

"Đại ca, anh ổn không?"

"Mày im đi, ông anh tao đúng là chẳng biết vận động hợp lý con mẹ gì cả. Răng tao hình như lung lay luôn này."

"Thật à?"

"Ông giỡn mày làm gì? Mẹ, làm sao đây?"

"Phải đi nha sĩ đó anh Blaze..."

"Chúa đánh Thundy! Tao ghét nhất đi vào nha sĩ nha?"

Hắn ta lắc đầu ngao ngán. Cùng lúc anh trai của Blaze bước đến với một túi chườm và một ít thuốc. Bản mặt lạnh lùng của Thunderstorm dù gã ta đang có đang chăm sóc em trai của mình làm Blaze ngứa mắt thật nhưng vẫn nhận lấy và chườm vào chỗ sưng ngay đầu mình, còn tên đàn em thân cận thì tỉ mỉ thoa thuốc cho đại ca mình.

"Đánh tôi xong lại hành động như vậy, từ khi nào anh nhân từ một cách kì lạ thế Thundy?"

"Hffm, đừng gọi tao bằng cái tên đó." - Thunderstorm cười nhếch miệng xong vứt tấm ảnh của một người con gái xuống bên cạnh chân Blaze. Hắn nhặt lên và gã nói tiếp.- "Anh cả nói không động vào con nhóc này."

"Là con nhỏ ban nãy mình gặp đó à? Bộ nó có liên quan gì đến ổng hả?"

Blaze kẹp tấm ảnh vào giữa ngón giữa và ngón trỏ, mặt mày thái độ lật qua lật lại để xem xét. Còn thầm rủa người anh cả có một cái gu khá lạ.

"Làm sao anh biết?"

Thundy nhún vai, xong gã thấy một tên du côn xăm trổ lái xe moto đến thì liền hất mặt ra hiệu với em trai.

"Ôi chao, tụi nó lại đến à?"- Blaze nở nụ cười bí hiểm và bắt đầu bẻ khớp tay.- "Tôi sẽ trút cơn giận này lên bọn nó thay vì anh, Thundy."

"Tao đã nói rằng đừng gọi tao bằng cái tên đấy!"

Tên đó kéo theo một chục tên phía sau, người anh trai mang tên của sấm chớp tặc lưỡi, cực kì ngứa mắt với đám người kia nên xung phong lao đến đạp ngã xe của người lái dẫn đầu.

Khiến tên cầm đầu mất thăng bằng ngã, cả phần thân ma sát xuống mặt đường trượt một đoạn cả mấy mét mới ngưng lại. Mấy chiếc phía sau cũng vì vậy mà trật bánh mất đội hình, còn ngã và tông vào nhau tạo nên vụ hỗn loạn.

"Em thích sự nguy hiểm này đấy Thundy."

Blaze nở nụ cười tươi kéo đến tận mang tai trông thật méo mó, hắn kéo anh trai mình đứng dậy và nhìn đám du côn đang nằm trong hỗn loạn. Thunderstorm phủi phủi quần áo để bớt đi mấy thứ bụi bẩn khó chịu.

"Anh cả mà giặt xong đống quần áo này thì anh ấy bẻ cổ tao mất."

"Haha, Thundy, anh sợ hãi sao?!"- Blaze cười, còn đánh vào lưng anh trai mình mấy cái còn Thundy thì làm vẻ mặt khó chịu.- "Anh nên vui vì không mặc đồ trắng như thằng em út."

"Ừ nhỉ."

Sau một vài câu nói chuyện bâng quơ, kẻ địch cũng đứng dậy và họ tỏ ra sự uể oải khắp người. Tất nhiên, cú ngã đó đau mà. Tên thủ lĩnh không khoan thai bước đến, còn để lộ sát khí và ánh mắt đầy lửa giận.

"Con mẹ tụi bây, chỉ được trò chơi bẩn." - Hắn phun một bãi nước bọt lên phía trước, mỉa mai nói. - "Xông lên nào chúng mày!!!"

"Tụi bây lại đến đây chào hỏi tụi tao đó à?!" - Thunderstorm tàn bạo gầm lên, đó chính là dấu hiệu ra lệnh anh em của mình xông lên dạy cho kẻ thù một bài học.

[ Tự sự của T/b ]

Sau khi kể cho Thorn, cậu ta lo lắng cực kì. Dùng mọi cách để có thể đọc hoặc nhìn ra nội tâm của tôi vì cậu ấy nghĩ bạn thuở bé của mình không thành thật.

"Cái trò đọc thuật gì đó ở đâu ra vậy hả tên đần?"

"Gì chứ... Anh cả của tớ bày ra đó, hiệu quả lắm chứ bộ! Nhưng sao chẳng có tác dụng gì vậy trời?"

"Vì tớ đâu có dối lòng đâu, đồ đần."

"Thật sự bọn họ không làm gì cậu đúng không?"

"Đúng, thề luôn. Hứa danh dự nè."

Thorn mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cậu ta chắc cũng an tâm được một phần rồi. Rốt cuộc chúng tôi đã chuyển đề tài sang câu chuyện của tôi tại ngồi đền ban nãy mình vừa ghé thăm.

"Gặp excrush đó hả? Còn được tiễn về tận nhà thì sướng nhất T/b rồi."

Cậu ta vừa cười vừa nựng má tôi, nhưng bản thân thì lại phủ nhận điều đấy. Tôi hất tay Thorn ra và chống cằm, tay bóc một miếng bánh cho vào miệng.

"Nhưng thật sự đó nha, tớ ban đầu cũng bất ngờ lắm chứ. Mà kệ đi. Dù sao cũng đâu có liên quan gì..."

"T/b đã quyết định từ bỏ rồi còn gì, đúng không? Cậu quá giỏi."

"Mà cũng trễ rồi, chắc tớ về."

"Để tôi tiễn cậu."

"Không sao không sao, đối diện nhà-"

Nhưng nhìn thấy Thorn kiên quyết phải đưa tôi về thì bản thân chẳng thể nói gì thêm. Đành gật đầu chấp nhận đại thôi, giờ cũng đã gần 10 giờ đếm mà nhà cậu ấy vắng thật. Ý là chẳng có ai ngoài tụi mình thì phải.

"Anh cả thì chắc đang làm bài tập hay thêu thùa gì rồi, mấy người kia thì tớ chịu nhưng chắc chắn em út và em trai tớ đang ở trong phòng riêng của họ."

"Chà, nhà có anh em đông cũng mệt ha."

"Đúng đúng, thôi về cẩn thận nhé."

Thorn vẫy tay và hình như cậu ta có ý định chờ tôi vào hẳn trong nhà rồi mới yên tâm ra về. Đến khi tôi đã nằm ì trên giường sau 7749 bước dưỡng da thì Thorn vẫn đứng trước cửa nhà cậu ấy, nhìn về con đường tắt vắng vẻ kia chờ người.

.

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường với Thorn như thường lệ và chúng tôi tách nhau ra để làm một số việc riêng của mình. Hôm nay Cyclone đã hẹn tôi đến câu lạc bộ bóng đá của cậu ta.

"Để làm gì vậy? Nếu là đến xem thì không rảnh nha."

"Không không, à, Gopal!"

Cyclone gọi lớn và một chàng trai hơi to con, có da có thịt và trông khá ngáo ngơ bước đến. Theo trí nhớ của bản thân thì đấy chính là người lớn tuổi nhất trong câu lạc bộ này.

"Em là T/b đúng không? Anh là Gopal, rất vui được gặp em."

"Vâng vâng, em cũng thế. Hôm nay có sự kiện hay gì hả anh?"

"Ờm... Cũng không hẳn, vì quản lý cũ của tụi anh là Ying đã khá bận rộn cho câu lạc bộ chạy đua của cô ấy nên anh muốn nhờ em làm quản lý của mình. Anh có đề nghị với huấn luyện viên rồi-"

"Đột ngột thế ạ?"

"Nhờ em luôn đấy."

-

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip