Chaelisa Lisa Sao Em Lanh Lung Qua Vay Chuyen Ver 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhóc con, em đang nghĩ gì thế? - Thầy Lee lên tiếng.

Lisa đang mãi suy nghĩ về chuyện cũ thì bỗng giật mình.

- À, không có gì cả. Mình đi ăn sáng không thầy?

- Được thôi, em trả tiền đúng không? Haha

- Trả thì trả, em cũng có tiền chứ bộ.

- Được, vậy thầy sẽ ăn hết công suất vậy.

- Thầy à...

Tại học viện X*

- Chaeyoung! - Brian gọi lớn khi thấy Chaeyoung đang đi trên sân.

- Chào Brian. - Chaeyoung vẫy tay.

- Chào cậu, hôm nay lớp mình thảo luận nhóm đó.

- Ừ, mình nhớ mà. À mà Brian, mình muốn Lisa vào nhóm của chúng ta luôn được không?

- Manoban LaLisa? Chaeyoung quen sao?

- À thì có nói chuyện qua. Dù gì lớp mình chia ra cũng chẵn người mà đúng không?

- Nhưng không biết cậu ta có đồng ý không.

- Mình nói với cậu ấy rồi, đồng ý chung nhóm với chúng ta.

- À.... ừ tùy Chaeyoung thôi, còn mình thì sao cũng được hết.

Buổi học hôm đó bọn họ chuyển qua một lớp học khác, bàn tròn, chia từng nhóm riêng biệt dành cho việc tranh luận nhóm. Nhóm của Chaeyoung gồm cô, Lisa, Brian, Tommy (bạn của Brian). Lisa cả buổi học chỉ trả lời một vài câu rồi ngồi im, làm không khí nhóm rất căng thẳng. Khi kết thúc tiết học, mỗi người tự nhận một nhiệm vụ rồi ra về, ba ngày sau thì tổng hợp lại và trình bày trước lớp. Trong ba ngày này, cả lớp sẽ được nghỉ để mỗi nhóm tự học tập chung với nhau.

Khi Chaeyoung lên nộp bảng đề tài cho thầy Lee thì dưới này Brian móc méo Lisa.

- Thật tình cờ, chúng ta lại chung nhóm rồi Manoban LaLisa à.

- Tên tôi không phải để cho anh tùy tiện gọi. Đáng khinh!

- Haha, kìa em gái. Còn tức giận chuyện cũ sao? Chuyện đó anh không trách gái thì thôi, còn dám trách anh sao?

- Im mồm của anh lại đi.

- Ủa, hai người đang nói chuyện gì vậy? - Chaeyoung vừa đi xuống.

- À, không có gì đâu. Chaeyoung à, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu để làm bài đây? - Brian nói. 

- Hay là chúng ta tới nhà Chaeyoung được không? - Tommy nói.

- Không được! Nhà mình xa lắm, với lại nhà mình...chật lắm, không có chỗ để học đâu. - Nói xong Chaeyoung nhìn qua Lisa, Lisa vẫn ngồi im đọc sách.

- Thôi hay chúng ta hẹn ở cà phê hay công viên gần học viện cho dễ. - Tommy lại nói.

- Nhưng như vậy Chaeyoung phải mắc công đi xa lắm.- Brian  chen vào.

- Không sao, mình cũng quen rồi mà.

- Vậy thống nhất 9 giờ sáng tại quán 24H Coffee nhé.

- Được, vậy tạm biệt mọi người nhé, mai gặp lại.

* Trên tàu điện*

- Lisa, tại sao cậu không nói chuyện với mọi người vậy?

- Hả? Nói chuyện gì?

- Cậu còn giả vờ nữa, rõ ràng các cậu có quen biết nhau mà.

- Nói có quen biết thì đúng, nhưng theo một chiều hướng khác. Tóm lại tôi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là được, còn lại giao cho cậu xử lý giúp vậy.

- Ơ...

- Giúp tôi đi mà, làm ơn đấy. - Lisa nói, vờ làm vẻ mặt đáng thương.

- Được rồi, được rồi. Chán cậu thiệt đó, rõ ràng cậu dễ thân thiện vậy tại sao lại cố tình lạnh lùng chứ.

- Nhìn ngầu mà.

- Ngầu cái đầu cậu ấy. Nhưng mà nếu học như vậy có thể về trễ hơn giờ làm của cậu đó, cậu tính sao?

- Tôi đã xin nghỉ phép mấy hôm rồi, nên cứ thong thả mà làm thôi,

- Vậy sao?.... Lisa này.

- Hở?

- Nếu buổi tối cậu rảnh, có thể cùng tôi đi dạo không?

- Hả?

- Thật ra thì tôi chưa từng nhìn thấy cảnh thành phố vào ban đêm ngoài khu dân cư, nên có đôi chút tò mò.

- Chẳng lẽ từ bé cậu đã ở đó miết luôn sao?

- Không, tôi chỉ mới chuyển vào đây vài tháng thôi, hồi bé tôi sống cùng ông bà ở nông thôn cơ, trước khi vào đây thì tôi ra nước ngoài mất 3 tháng rồi.

- Giàu như cậu mà cũng sống ở nông thôn hả?

- Giàu gì đâu chứ, đó là quê của mẹ tôi mà.

- Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể tự đi được mà.

- Tôi không muốn đi một mình.

Chaeyoung nhìn vào mắt Lisa, đôi mắt xanh xinh đẹp đang hiện lên nỗi cô đơn. Không cần nghĩ Lisa cũng đoán được Chaeyoung không có bạn bè thân thích, thật buồn tủi biết bao. Cũng giống như Lisa bây giờ nếu không có thầy Lee thì có lẽ cũng cô đơn không khác gì Chaeyoung hiện tại. ("Thật ra Lisa có một bà chị họ bánh bèo Stephen Bonita-bà này bánh bèo lắm nên bỏ qua và một người bạn đã từng rất thân như hình với bóng khoảng hơn một năm về trước là Evans Serena  nhưng giờ tui chưa kể đâu, hihi", tác giả said.)

- Được rồi, bao giờ cậu muốn hãy gọi cho tôi.

- Không cần đâu, ngày mai học xong đi luôn đi.

- Haizz, được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip