Chuyen Nham Nhi Ve Allmon Hopemon 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Namjoon và Hoseok liền bắt đầu đi ra, họ nhảy những động tác mà họ đã từng tập luyện với nhau. Bài nhạc cũng vừa được bật lên, hoà với điệu nhảy của cậu và anh. Mọi người rất chú tâm theo dõi, lũ bạn của cậu cũng ngạc nhiên vì cậu trai mọt sách ngày nào vốn vụng về giờ đây lại điêu luyện khi trượt như vậy. Namjoon dù rất lo lắng, nhưng cậu vẫn cố gắng làm hết khả năng của mình, không run sợ, vẫn hướng về mục tiêu phía trước.

Lúc này, đây chính là lúc quyết định của anh và cậu, động tác cuối, động tác bay lên cao. Đây là động tác đã khiến cậu và anh dành cả thời gian tập luyện, khiến cả 2 đều bị ngã và bị chấn thương. Nhưng giờ đây, thời khắc đó, họ nhất định phải làm được. 

Như thường lệ, Hoseok nắm lấy eo của Namjoon, 2 người đều di chuyển với tốc độ nhanh. Namjoon lúc này rất run, cậu sợ nếu lần này không thành công thì mọi công sức giảng dạy của anh sẽ tan thành sông nước. Nhưng lần này, anh liền nói khẽ sau lưng cậu.

"Không phải lo, cố lên." không hiểu bằng cách nào mà Hoseok nhìn thấy được nỗi lo của cậu dù cậu đang đeo mặt nạ. Nhưng những lời động viên của anh đã khiến cậu cảm thấy có động lực hơn, cảm thấy được an ủi rõ rệt.

Hoseok liền dùng hết sức của mình tung cậu lên cao. Namjoon cũng cố gắng xoay nhiều vòng trên không trung, đầu không ngừng nghĩ đến độ chính xác sẽ rơi. Mọi người và bạn học ngỡ ngàng, nín thở khi nhìn thấy cảnh này. Anh cũng nhanh chóng tăng tốc để đỡ cậu. Cậu rơi xuống, anh đỡ lấy cậu, nhưng sau đó cũng bị mất đà khiến cả hai xoay nhanh đến mức chiếc mặt nạ của 2 người vì lực gió mà văng ra rồi yên vị trên sân băng. Cú xoay cũng chậm dần rồi dừng hẳn, để lộ ra 2 gương mặt tuyệt đẹp đang thở dốc vì căng thẳng và lo lắng sau cú bay lên kia. Cả 2 vẫn nhắm mắt, rồi từ từ mở mắt nhìn nhau để mong rằng người kia sẽ không sao.

Một không gian im ắng trong sân vận động, sau đó một tràn vỗ tay lớn vang khắp nơi, đến cả bên ngoài còn nghe thấy. Có những người ngạc nhiên tới mức quên cả vỗ tay, lúc có tiếng mới tỉnh lại. Ngoài ra còn có cả tiếng huýt sáo ngưỡng mộ. Hoseok và Namjoon cúi đầu chào khán giả rồi nhanh chóng chạy vào trong. Cả 2 đều nhanh chóng ngồi xuống ghế thở hồng hộc, chưa kịp uống ngụm nước thì các vận động viên xúm đến mà khen lấy khen để. Cậu mệt mỏi nhìn anh, anh cũng đâu vừa, nhưng khi thấy cậu liền nở nụ cười nhẹ khiến cậu cũng an tâm.

"Hồi nãy khi đỡ em xuống, anh bị mất đà bất ngờ....anh có sao không?" Hoseok không nói gì, uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói.

"Cả 2 chúng ta đều an toàn là tốt rồi." anh cười khiến cậu cũng an tâm, nhưng cũng lo lắng rằng liệu ban giám khảo có chấp nhận nó hay không.

Sau 15 phút nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đã có kết quả và sẽ được công bố ngay sau đó. Tất cả mọi vận động viên đều hồi hộp nắm lấy tay nhau mà chờ đợi. Và MC cuối cùng đã bắt đầu lên tiếng.

"Quán quân trượt băng nghệ thuật năm nay thuộc về...... buổi biểu diễn "Thiên Nga" của J-Hope và RM."

Namjoon và Hoseok nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. MC giải thích rằng động tác cuối cùng là động tác rất nguy hiểm, ít vận động viên mạo hiểm làm. Dù bị mất đà khúc cuối, nhưng cả 2 đã thực sự gỡ bỏ được khúc mắc này khiến cho đoạn kết trở nên hấp dẫn và cuốn hút.

Cả 2 rất hạnh phúc, khán đài tung hô chúc mừng và ném cho họ rất nhiều hoa hồng xuống sân băng. Lucy và người bạn cặp bực mình liền rời đi mà chả thèm nhận giải nhì. Khi bước lên thành, nhiều phóng viên lùm xùm xung quanh phóng vấn Namjoon và Hoseok. 

"Theo thông tin chúng tôi nhận được, có phải anh đã định ngưng sự nghiệp trượt băng của mình vì liên quan đến bạn nhảy cũ của anh, cô Jessica đúng không ạ?" Một phóng viên chạy đến hỏi anh.

"Vâng, đúng là tôi đã gặp chuyện tình cảm của tôi cho cô ấy, lúc đó tinh thần của tôi rất sốc và cảm giác thế giới như sục đổ, muốn bỏ đi niềm đam mê của mình. Nhưng đã có một người đã kéo tôi lên khỏi bóng tối, đưa tôi trở lại chính con đường của mình. Và tôi đã rất biết ơn em ấy rất nhiều." Hoseok nói trước truyền thông, nhìn không quên nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

3 tháng sau

Giờ đây cậu đã trở lại cuộc sống bình thường, nhưng hình ảnh tuyệt mĩ của cậu trên sân băng khó quên khiến mỗi lần đi ra ngoài đường, ai ai cũng xin chữ ký cậu, rồi xin một số kỹ năng trượt băng.

Nhưng nói thật, đã 3 tháng nay rồi, sau khi Hoseok quyết định bay qua Pháp, có là là vì cô Jessica kia, cậu đã không đụng gì đến trượt băng, không biết kĩ năng vẫn còn hay không.

"Yo, Kim Namjoon!! Làm gì mà đứng ngẩn ngơ vậy?" Một người bạn chạy đến khoác vai Namjoon khiến cậu tỉnh mộng lại ngay sau đó.

"Ờ thì...tớ chỉ đang..."

"Nhớ cái anh J-Hope đó hả?" Nghe tên anh, cậu đỏ mặt, cố gắng tỏ ra vẻ chối bỏ.

"Thui giỡn thui, mình đi nèo." Sau đó cả hai rời đi. Trên đường, họ có đi ngang sân vận động trượt băng.

"Ê, lâu rồi tao không thấy mày đi trượt băng đấy Namjoon."

"Ờ thì....tớ đâu hứng trượt đâu."

"Không có hứng trượt hay không có J-Hope nhảy chung?" Namjoon lại đỏ mặt.

"Ê nè Namjoon, mày diễn lại vở "Thiên nga" đi. Lần trước tao bệnh không xem được."

"Ờ...cũng được....nhưng tớ không có giày...."

"Tao có mang nè." cậu ngạc nhiên khi cậu bạn lôi ra đôi giày trượt.

"Sao....cậu có nó được?"

"Thì tao mượn thôi. Mày trượt đi." nhưng đôi giày rất lạ, nó có màu xanh dương nhạt, nó trong rất mới, không hề giống như được mượn cả.

Sau đó Namjoon vào bên trong, sân trượt rất vắng, cậu nhớ mỗi lần cậu đến, anh sẽ tập trượt vài bộ, hoặc chào đón cậu bằng vài món tráng miệng. Giờ đây chỉ là một khu sân im lặng.

Cậu lặng lẽ đeo giày vào, rồi trượt ra giữa sân. Cậu bạn ngồi ở hàng ghế khán giả quay phim. Cậu thở một chút rồi cố nhớ lại vũ điệu "Thiên nga". Dù đây là vũ đạo cặp, nhưng nó vẫn có thể nhảy riêng biệt được.

Lúc này, đã đến vũ đạo cuối cùng, cậu bối rối nhìn cậu bạn đang quay phim, nhưng cậu ta vẫn ra hiệu cho cậu làm tiếp. Cậu tăng tốc, rồi nhảy lên cao, xoay một vòng thật nhanh, nhưng rồi rơi xuống. Cậu mới sực nhớ ra nếu cậu rơi như vậy sẽ rất chấn thương.

Nhưng suy nghĩ của cậu liền vụt tắt khi có một bàn tay đã đỡ cậu rồi xoay mạnh, rồi cuối cùng dừng lại với mặt đối mặt. Đôi mắt cậu mở ta, sự long lanh hiện lên rõ trên con ngươi khi nhìn người trước mắt.

"Coi bộ thời gian không tập luyện mà em vẫn còn nhớ nhỉ?"

"Ho...Hoseok??"

"Sao vậy? Bộ ngạc nhiên khi thấy anh ở đây hả?" anh cười khi thấy bộ dạng bất ngờ của cậu, tay vẫn siết lấy eo cậu.

"Nhưng...không phải anh đi Pháp sao?"

"Anh đã định như thế, nhưng khi anh chuẩn bị đi, anh sực nhớ ra rằng khi anh đi rồi, thì em có nhớ anh không? Khi anh đến Pháp, liệu Jessica chắc gì đã đồng ý trở lại làm bạn nhảy của anh một lần nữa. Vậy nên anh  quyết định ở lại." anh mỉm cười với cậu khiến cậu đỏ mặt.

"Ngoài ra, anh còn nhờ bạn em đưa em lại đây đấy." Namjoon nghe vậy liền nhìn người bạn đang giả bộ như vô tội kia.

"Vậy...đôi giày này...."

"Anh mua đấy, và đó là mục đích anh ở đây." Anh liền cúi xuống, đỡ lấy tay cậu. "Namjoon à, em có thể làm bạn nhảy của anh cả đời nhé."

Cậu nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, nó tuy có thể giống một câu tỏ tình vậy, nhưng là ở trên sân băng. Namjoon cũng rất hạnh phúc và đồng ý đồng hành cùng anh.

Sau này, cả 2 trở thành cặp đôi trượt băng nổi tiếng và tham gia ở nhiều giải đấu. Và cuối cùng sau một thời gian, họ chính thức hẹn hò và được mọi người ủng hộ. Nhiều vận động viên cũng ghen tị với cậu chuyện tình yêu của họ.

Mỗi khi nhắc đến tình yêu sân băng, ai cũng sẽ nhắc đến chuyện tình của J-Hope và RM. Một câu chuyện tình đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

#Tina

24/1/2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip