Chapter 5: Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối thứ sáu.

Renjun như thường lệ qua phòng Haechan tụ tập. Jaemin quyết định không tham gia lần này. Vì vậy mà chỉ còn lại mình cậu trong phòng.

"Cốc cốc"

Jaemin không nghĩ được muộn như thế này rồi còn có ai tới, chỉ có thể là Renjun quên đồ mà không chịu đem theo chìa khóa phòng.

- Lần sau tự mà mang... - Jaemin vừa mở cửa vừa càu nhàu, nhưng chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt xuất hiện trước cửa đã làm cậu phải nuốt nửa câu còn lại vào họng. – Jeno?

Jeno không để Jaemin kịp phản ứng, lách người qua đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.

- Cậu làm cái gì? – Giọng Jaemin nhỏ dần theo từng chuyển động của hắn.

Khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp, Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở của Jeno trên mặt mình.

- Cậu say rồi.

Jaemin muốn đưa tay ra đỡ, nhưng rất nhanh đã bị Jeno nắm lấy.

Sau đó, cả cơ thể cậu được hắn bao bọc.

- Jeno, làm sao vậy? Cậu nói gì đi.

Dù Jaemin có đang muốn vỗ vai hắn cũng không được. Bản thân bị ôm chặt cứng, không có cách nào cử động.

- Tớ nhớ cậu.

Ngay khi Jaemin bỏ cuộc, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, Jeno khẽ nói ra một câu làm cậu ngơ người.

- Sao đột nhiên...?

Jeno dần thả lỏng, buông Jaemin ra. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của mình, cả lúc tỉnh cả lúc mơ.

Jeno đưa tay nâng cằm Jaemin, chầm chậm cúi xuống.

Jaemin rời tầm mắt xuống môi hắn, nhìn thấy rất rõ ràng nó đang run rẩy như thế nào.

Cậu mỉm cười, nhắm mắt chào đón hắn.

Khi hai đôi môi chạm đến, trong lòng cả hai cũng tan chảy.

Jeno ngậm lấy cánh môi mỏng của người thương, dùng hết dịu dàng mà nhấm nháp. Cảm xúc mềm mại nơi đầu môi lan truyền làm tê liệt đại não hắn.

Jaemin vòng tay qua cổ Jeno, kéo hắn lại gần hơn.

Nụ hôn càng lúc càng sâu.

Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu tình cảm, cứ vậy mà bùng nổ.

Cho tới khi mở mắt ra, Jaemin mặt đỏ lựng nhìn sợi chỉ bạc treo lơ lửng giữa hai khóe miệng.

Jeno cong mắt cười khẽ, lần theo nó mà hôn chụt một phát nữa lên miệng cậu.

Hai đôi mắt im lặng nhìn nhau, như muốn khắc ghi hình ảnh đối phương vào trong kí ức sâu nhất có thể.

Jeno đưa tay vuốt lên tóc Jaemin, lần tay xuống mân mê tai cậu.

- Có thể chờ tớ không?

Ánh mắt Jeno lúc này có thể tràn ra được một lớp mật ngọt. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cưng chiều hắn cũng không che giấu nữa.

- Chờ tớ hoàn thiện bản thân mình hơn, để có thể yêu cậu một cách trọn vẹn nhất.

Jaemin không biết Jeno đã phải lấy bao nhiêu can đảm để đối mặt với cậu, và với chính cảm xúc của hắn như thế này.

- Tớ đã nói rồi mà. – Jaemin cười. – Luôn có thời gian cho cậu, Jeno à.

- Tớ muốn... - Jeno cười, kìm lại chất giọng đang phát run của mình. – cùng cậu leo núi ngày mai.

- Ừ, đi thôi.

Trời nắng.

Thời tiết se lạnh. Lá vàng tràn ngập dưới chân. Cảnh tượng quen thuộc phủ lên sắc vàng đẹp đẽ lãng mạn đến nghẹt thở.

Jeno ngước mắt nhìn lên. Jaemin đi đằng trước, cả người cậu chìm trong ánh nắng, rực rỡ như cõi lòng hắn lúc này vậy.

Jeno nhận ra mình thật sự nhớ khung cảnh và con đường này da diết, nhiều hơn hắn tưởng.

Sâu trong lòng như có lại loại cảm giác đong đầy, trọn vẹn, không còn những trống rỗng, không còn những lạc lối.

Hắn thật lòng, vô cùng, cực kì muốn trao cho Jaemin những gì tốt đẹp nhất, một Jeno hoàn thiện nhất.

- Jaemin à. – Jeno gọi.

Jaemin dừng bước, quay người. Tại khoảnh khắc đó, Jeno nghe tiếng lòng mình rung động.

- Tớ muốn nghỉ học một năm.

- Này, không phải chứ. – Jaemin bất đắc dĩ. – Đừng làm tớ sợ leo núi nha. Mỗi lần cậu thông báo tin gì bất chợt, cậu đều nói tại chỗ này đó.

- Xin lỗi.

Jeno đi tới, ôm Jaemin vào lòng.

- Tớ muốn đi tìm bản thân mình. Tớ muốn học cách yêu thương mọi thứ.

Jaemin đưa tay ôm đáp lại, nhè nhẹ vỗ lưng hắn.

- Nghe tuyệt đấy.

Hai người buông tay, nhìn vào mắt đối phương, cười.

Jaemin nói không buồn là nói dối. Nhưng cậu cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn khi chứng kiến một Jeno dám cởi bỏ vỏ kén của mình, chịu bước ra khỏi vùng an toàn, dang rộng đôi tay đón nhận thế giới xung quanh.

Hoàn cảnh trưởng thành của hai người quá khác biệt. Jaemin từ nhỏ đã luôn được chăm sóc và quan tâm trong một gia đình dù không quá giàu có nhưng rất mẫu mực. Cha mẹ cậu luôn đảm bảo dành thời gian bên cạnh đứa con trai nhỏ này, cho nên Jaemin không có bất kì vấn đề gì với vết thương bên trong của bản thân. Cậu luôn có rất nhiều tình yêu, và định mệnh để cho cậu gặp được Jeno, là để trao cho hắn tình yêu thương mà hắn đang khao khát.

Cho dù Jaemin có tổn thương như thế nào khi chứng kiến Jeno bỏ qua mình mà tiến đến với một người con gái, cậu cũng không thể buông tay, không thể tạm bợ ở bên một người khác. Vốn dĩ, Jaemin sống một mình cũng rất ổn, cậu không cần bất cứ một ai ở bên chăm sóc mình. Thế nhưng bởi vì cậu có tình cảm với Jeno, cho nên cậu mới muốn ở bên cạnh hắn. Jeno đã không cần cậu, thì thôi vậy.

Jaemin chính là vì thích Jeno, chứ không phải chỉ là thích có người ở cạnh.

Jeno đã nhận ra điều đó rồi, nhận ra bản thân hắn cuối cùng cũng có được một tình yêu thật lòng thật dạ đáng trân trọng như thế nào. Hắn biết bản thân mình phải thay đổi thôi, để có thể ở bên Jaemin một cách trọn vẹn nhất.

Jaemin đã cho Jeno cả ánh sáng và động lực để học cách yêu thương mình.

Tối, Jaemin qua phòng Jeno phụ giúp hắn xếp đồ. Cũng vì chuyện này mà Haechan đã qua phòng cậu và Renjun nháo một trận.

- Cậu đứng lại đó!

Haechan nhất quyết chắn đường không cho Jaemin ra ngoài.

- Jaemin à tớ xin cậu, cậu cứ dễ dãi như vậy thì đừng mong cậu ta trân trọng cậu. Đuổi cậu đi là cậu đi, gọi cậu tới là cậu tới.

- Sẽ không đâu. – Jaemin bất đắc dĩ thở dài nhìn Haechan đứng trước cửa phòng, rồi lại nhìn Renjun đang bám mình thật chặt.

- Vậy cậu nói xem nếu cậu ta thật lòng với cậu, tại sao lại quen Reina?

- Vì cậu ấy không đủ tự tin với tớ? – Những bức tranh mà Jeno vẽ, Haechan và Renjun đều đọc cả rồi, điểm này cả hai cũng đã biết.

- Vậy tại sao tự dưng bây giờ lại có tự tin? Jaemin à cậu đừng có ngây thơ nữa được không? – Haechan như sắp khóc tới nơi. – Nuôi con thiệt tốn cơm.

- Này Lee Haechan, cậu bao tớ được bao nhiêu bữa? – Jaemin buồn cười. – Vậy tớ hỏi cậu, nếu Lee Jeno không xứng, thì ai xứng? Cậu à?

- Đừng... - Haechan khuỵu gối, gục ngã.

- Không phải là tụi này sợ cậu phải chịu tổn thương sao? Những cô gái từng hẹn hò với Lee Jeno có ai bảo cậu ta ban đầu không thật lòng, nhưng rồi cậu ta đối xử với họ như thế nào? – Renjun rốt cuộc cũng không đu trên người Jaemin nữa, ngã ầm xuống bên cạnh Haechan. Không ngờ có một tối bỏ phòng đi chơi quên Jaemin thôi là có chuyện xảy ra liền được.

- Cậu ta bảo cậu ta đi một năm phải không? Giờ cậu ngồi đây chờ cậu ta về, lỡ rồi khi cậu ta về, cậu ta lại bưng về một người khác thì sao? – Haechan tập trung tấn công trở lại.

Nói đâu xa, sau khi Jeno trở về từ Đức, Haechan và Renjun những tưởng cả hai đã có thể cho nhau một câu trả lời rõ ràng rồi thì bùm, Jeno có bạn gái. Hai đứa không thể chứng kiến nổi một Na Jaemin u ám như vậy nữa. Dù rằng Jaemin khi đó cũng không ý thức được bản thân mình đang đau đớn như thế nào, nhưng hai đứa nhìn ra rất rõ ràng. Nụ cười của cậu lúc nào cũng gượng gạo, ánh mắt thường xuyên mất tập trung, sinh hoạt ngủ nghỉ rất không khoa học. Như Jongho nói, Jaemin đang đánh mất ánh sáng của mình.

Mặc dù hiện tại mọi thứ đã trở lại như cũ, nhưng lí do cũng là vì Lee Jeno. Trong mắt Haechan và Renjun, một mối quan hệ độc hại khiến tinh thần Jaemin không ổn định như vậy không xứng đáng để cậu lao đầu vào.

Jaemin hiểu bạn mình nghĩ gì, cũng rất biết ơn cả hai.

Nhớ lại khi xưa hồi còn là sinh viên năm nhất, cả ba người như vừa gặp đã thân. Tết đến, Renjun không thể về nhà cũng được mời đến nhà Jaemin ở lại suốt kì nghỉ.

Một khoảng thời gian sau, khi Jaemin công khai xu hướng của mình, ba mẹ cậu đã tức giận như thế nào, thất vọng ra sao, thậm chí bắt nhốt cậu trong nhà không cho quay trở lại trường. Haechan và Renjun đã trốn học, bôn ba đến nhà cậu ở Jeonju suốt một tuần chỉ để khuyên ngăn và giải thích cho hai vị phụ huynh.

Cho nên, hai đứa lúc nào cũng lo lắng cho Jaemin cả. Cậu lúc nào cũng chỉ cười cho qua chuyện, tức giận hay uất ức cũng đều giữ lại hết trong lòng, hai đứa sợ một lúc nào đó Jaemin sẽ phát điên mất...

Dù Haechan và Renjun cũng là bạn bè chơi cùng một hội với Jeno, nhưng bạn bè là một chuyện, yêu đương là chuyện khác.

- Nghe này. – Jaemin cười, ngã xuống nằm đè lên người Haechan và Renjun dưới sàn. – Cảm ơn vì đã lo cho tớ nha moah moah. Nhưng mà hãy tin tớ lần này đi.

- Biến đi. – Haechan lúc nào cũng không chịu nổi khi Jaemin bắt đầu làm ba cái điệu bộ đáng yêu. – Sau này cậu mà buồn vì cậu ta lần nữa thì đừng có cản tớ đi xé xác cậu ta.

- Đúng là tình yêu làm con người ta ngu muội. – Renjun thở dài. – Không yêu là đúng rồi.

- Vâng vâng cậu đừng có mà đi hại đời con nhà người ta.

- Cậu nói ai?

- Cậu chứ còn ai nữa đại ca!

Jaemin nhanh chóng chen vào giữa trước khi hai đứa lao vào đánh nhau.

Vì vậy mà tốn một lúc lâu, Jaemin mới có thể đến gặp Jeno.

- Cậu có nhiều đồ hơn tớ tưởng đấy... - Jaemin bước vào phòng, câm lặng nhìn khung cảnh bừa bộn trước mặt.

- Chủ yếu là dụng cụ thể thao thôi. Chắc tớ sẽ gửi lại trong nhà kho của trường, chỉ mang đi những thứ cần thiết.

- Cậu định đi đâu thế?

- Đi du lịch, đi tình nguyện, đi thám hiểm.

- Lên kế hoạch cả rồi sao? – Jaemin có chút ngạc nhiên. Jeno hiện tại trong mắt cậu đúng là bao ngầu!

- Chưa. – Jeno cong mắt cười. – Tới đâu tính tới đó.

Ngầu gấp đôi.

Jaemin nhìn bóng lưng rộng dài loay hoay xếp đồ này, dọn đồ kia. Cậu không kìm lòng được đi đến, ôm lấy hắn từ phía sau, áp mặt lên bờ vai rộng lớn đầy ấm áp.

Jeno thoáng khựng người.

- Một năm, 365 ngày, 8760 giờ, 525 nghìn phút, rất rất nhiều giây. – Jaemin lẩm bẩm.

Jeno buồn cười. Hắn quay người lại, đưa tay ôm lấy mặt Jaemin, nhìn sâu vào mắt cậu.

- Mỗi phút mỗi giây đều nghĩ về cậu.

Tim Jaemin rớt cái bụp.

Đây là lần đầu tiên Lee Jeno thả thính cậu!

Lợi hại nha!

Trong lòng Jaemin âm thầm bật cho Jeno một nút like.

Khóe mắt Jaemin bỗng lóe lên.

Cậu buông tay tách người ra khỏi Jeno, tiến về phía bàn học.

Trên bàn học để một hộp nhỏ, trong hộp đựng những tấm hình được xếp gọn gàng, ngoài ra còn có một chú cún con và một chú thỏ nhỏ bằng bông.

Còn hình là hình gì?

Tất nhiên là hình Na Jaemin cậu!

Jaemin cầm lên một sấp hình, ảnh cậu đạp xe đạp, ảnh cậu đi leo núi, ảnh cậu nằm trong công viên, ảnh cậu ngồi trong lớp học, ảnh cậu trong nhà ăn, tất cả mọi khoảnh khắc đều được lưu lại.

Jeno đi về phía Jaemin, dựa cằm lên vai cậu, vươn tay cầm lên chú thỏ nhỏ.

- Đây là Nana. Vì Jaemin không thể đi cùng với tớ, nên Nana đi trước tạm vậy. – Hắn nghe tiếng cười khẽ của Jaemin, khóe môi cũng cong lên theo. – Sau này cậu có muốn đi đâu, Nana và tớ đều đã sẵn sàng dẫn đường.

Jaemin không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chú thỏ nhỏ, rồi nhìn những bức hình của cậu đầy ắp trong hộp.

Cậu cảm nhận rất rõ ràng hơi ấm của Jeno từ phía sau.

Bảo cậu tạm rời xa hạnh phúc này có quá tàn nhẫn rồi không?

Jaemin cầm lấy chú cún con.

- Vậy Dotori* sẽ ở lại với tớ nhé?

- Dotori? – Jeno ngơ người.

- Mới nghĩ ra đó. Nhưng mà sao cậu phải in nhiều ảnh như vậy? Lưu trong điện thoại không phải được rồi sao?

- Những lúc tớ đi vô rừng vô núi chẳng hạn, điện thoại hết pin biết làm sao bây giờ.

Những đứa không biết yêu như Lee Haechan và Huang Renjun còn khuya mới biết cảm giác hạnh phúc như muốn bùng nổ như thế này.

Chuyện Jeno muốn nghỉ học một năm đã lan truyền ra khắp cả nhóm, nhưng lí do cụ thể thì không phải ai cũng biết. Cả nhóm chơi chung rất tôn trọng nhau, không tò mò chuyện riêng tư, cho nên Jeno muốn nói với ai thì chỉ người đó biết, những người còn lại cũng không hỏi.

Tiệc chia tay dù sao vẫn phải tổ chức.

Vui có, buồn có, nhưng đa số đều ngưỡng mộ hắn muốn đi liền cứ vậy mà đi, không đắn đo, không vướng bận, dứt khoát biết bao.

Ngày Jeno rời đi, Jaemin quay trở lại với nhịp sinh hoạt của những tháng trước khi hắn còn ở Đức. Không hẳn là cậu quen với việc hắn vắng mặt, nhưng lần này lại là một sự thay đổi tích cực, nên Jaemin cũng vẫn cảm thấy vui vẻ.

- Yo, Jaemin hyung, nhìn anh tươi sáng hơn hẳn rồi nha.

Jongho như quyết tâm từ trước, đã vào Hội học sinh làm việc cùng Jaemin. Dù vẫn còn quan tâm Jaemin nhiều, nhưng Jongho đã biết giữ khoảng cách hơn, cũng không làm gì quá phận.

- Jongho ssi đã nói vậy anh nào dám tắt nắng nữa.

- Đúng rồi, mùa đông sắp tới, tụi em cần ánh nắng của Na Jaemin sưởi ấm. – Một cô bé trong Hội cũng lên tiếng đùa.

Không khí vui vẻ lan tỏa.

- Cái gì đây? Sở thích mới của em à? – Đàn chị vừa bước vào phòng đã chú ý một chú cún con được gắn vào ốp điện thoại của Jaemin.

- Không đúng. – Cô bé lúc nãy la lên. – Anh đâu có thích dùng ốp điện thoại? – Điều này mọi người đều biết, bởi vì khi đến sinh nhật Jaemin, không ít người tặng cậu ốp lưng, thế nhưng cậu chưa từng dùng cái nào.

- Thấy nó đáng yêu thì dùng thôi. – Jaemin nhìn chú cún con, cười.

- Anh đang yêu có phải không?

Câu hỏi vừa được thốt ra, không chỉ Jaemin, mà cả Jongho đều ngẩng đầu nhìn cô bé.

- Em nói gì sai à? – Cô bé chớp mắt vô tội. – Những thứ này nhìn kiểu gì cũng giống như đồ đôi của mấy cặp đang yêu nhau.

Jongho rời tầm mắt qua Jaemin.

- Sao lúc làm việc không thấy cậu nhanh nhạy như thế này nhỉ? – Jongho làm vẻ buồn chán nói với cô bé.

- Đừng có mà khịa tớ đồ khó ưa này!

Chủ đề lập tức bị thay đổi.

Jaemin nhìn Jongho, khẽ gật đầu cảm ơn.

Cậu không thể thừa nhận, nhưng cũng không thể chối bỏ là mình đang yêu mà...

"Trên đời có hai thứ không thể che giấu được. Một là say rượu, hai là đang yêu."

Jongho có nhận ra thì cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.

Ngoài việc Jongho có cảm xúc không nên có với cậu ra, thì thật sự là một người bạn tâm giao vô cùng tâm đầu ý hợp. Jaemin vẫn luôn trân trọng mối quan hệ này.

Khoảng thời gian tiếp theo, Jeno đi đâu làm gì cũng luôn gửi tin nhắn và hình ảnh cho Jaemin. Những hình ảnh hắn chụp tuy rất đơn giản, nhưng Jaemin đã bắt đầu thấy được cảm xúc đong đầy trong đó. Hình Jeno chụp rất đẹp, lại cũng rất có hồn.

Hắn bắt đầu từ việc đi du lịch châu Âu, từ nước Đức mà hắn quen thuộc, đi qua Hà Lan, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Áo, Hy Lạp.

Lạc lên lạc xuống.

Hết lỡ tàu đến lỡ chuyến bay.

Đi du lịch mà chật vật không tả nổi.

"Sau này tớ có kinh nghiệm đầy mình rồi, dẫn cậu đi sẽ không có vấn đề gì nữa."

Jaemin vừa đọc tin nhắn vừa cười. Haechan cùng Renjun ngồi hai bên đều đồng loạt nhìn cậu khinh bỉ.

Jeno mỗi khi bước chân tới cảnh đẹp nào cũng đều nghĩ tới Jaemin, cũng đều sẽ lấy Nana ra chụp cùng phong cảnh xung quanh gửi cho cậu.

"Tớ muốn nhìn thấy cậu."

Vì một tin nhắn như vậy mà du khách xung quanh cũng thấy hình ảnh một Jeno luống ca luống cuống tìm góc chụp selfie cho mình.

Việc đi du lịch một mình cho Jeno cơ hội nhìn ngắm thế giới xung quanh nhiều hơn, tự do thả hồn vào suy nghĩ của chính mình, nhìn vào sâu bên trong, tự xoa dịu được những vết thương lòng.

Dần dần, hắn cũng học được cách yêu thương những điều nhỏ nhặt xung quanh.

Khi Jeno đặt chân tới dãy Alps ở Ý, hắn quyết định kết thúc chuyến du lịch của mình, chuyển sang leo núi và thám hiểm.

Nhân lúc còn chưa leo được bao xa, nhân lúc vẫn còn điện và kết nối mạng, Jeno tranh thủ gọi về cho Jaemin.

- Đang làm gì thế?

- Không có gì, chuẩn bị đi ngủ thôi.

- Đoán xem hôm nay tớ đã làm gì?

- Trần nhà chỗ cậu có chút lạ... Cắm trại sao?

- Ừ, lều đấy. – Jeno cười, quay camera một vòng cho Jaemin coi. – Hôm nay tớ đã tập chơi lại guitar cả ngày, vừa mượn được từ người dân ở đây đấy.

- Cậu còn biết chơi guitar cơ à? – Jaemin đã bắt đầu cảm thấy Jeno có rất nhiều tài năng nghệ thuật ẩn giấu.

- Ừ, hồi nhỏ có từng học một thời gian. – Jeno ôm guitar vào người, gảy vài nốt.

- Hát cho tớ nghe đi. – Jaemin dựa đầu vào gối, nhìn dáng vẻ nghệ sĩ đầy nam tính qua màn hình mà nghe tiếng lòng rộn ràng.

- Tất nhiên rồi, tập lại guitar là để cho cậu nghe thôi mà.

Tiếng nhạc từ guitar vang lên, giai điệu vô cùng quen thuộc.

"Remember when we first met?

You said "light my cigarette"

So I lied to my mom and dad

I jumped the fence and I ran

But we couldn't go very far

'Cause you locked your keys in your car

So you sat and stared at my lips

And I could already feel your kiss"**

Jaemin thừa nhận, dáng vẻ Jeno ôm đàn guitar, ngân nga lên giai điệu và lời hát mà cậu yêu thích nhất bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn cậu thật sâu, cứ như vậy mà nuốt trọn tâm trí cậu.

"Long nights, daydreams

Sugar and smoke rings, I've been a fool

But strawberries and cigarettes always taste like you"

Những kí ức về khoảnh khắc hai người bên nhau, những đụng chạm, những vấn vương, cả nụ hôn lúc chia tay, vị ngọt nơi khóe môi, mùi hương cơ thể của Jeno, như ẩn như hiện, khiến mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng.

- Làm sao cậu biết tớ thích bài này?

- Mỗi khi đi leo núi cậu đều ngâm nga giai điệu của nó mà, sao lại quên rồi?

Jeno nâng mí mắt khó hiểu nhìn Jaemin. Thói quen và sở thích của Jaemin luôn rất rõ ràng, vậy mà cậu lúc nào cũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi người khác biết được những thứ hàng ngày như vậy quanh cậu.

- Tớ không nghĩ cậu sẽ để ý...

Thật sự là như vậy, nếu không đặt toàn tâm toàn ý vào đối phương thì những chi tiết như vậy chỉ đơn giản là những chi tiết vụn vặt đáng bị bỏ qua mà thôi. Cứ thử hỏi Renjun với Haechan mà xem, dù ở cạnh nhau bao lâu rồi, nhưng đảm bảo cậu thích kiểu nhạc như thế nào hay không thích ăn cái gì tụi nó cũng không biết.

- Tớ không có lí do gì để không để ý Na Jaemin cả.

Jaemin nghe vậy liền cười. Cậu nhận ra những ngày này Jeno đều cởi mở hơn rất nhiều với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, bắt đầu nghĩ gì nói đó, không còn do dự hay giấu diếm nữa.

Thẳng thắn thành thật như vậy đáng yêu biết bao nhiêu!

- Dạo này cậu sao rồi?

- Vẫn ổn. – Jaemin đáp, cũng chỉ là hoạt động thường ngày, không có gì đặc biệt. – Chỉ là Hội học sinh có hơi nhiều việc chút.

- Hội học sinh? – Jeno như nhớ ra điều gì. – Cậu cách Lee Jongho ra xa xa một chút.

- Không có gì mà. – Jaemin nhìn bản mặt có chút nhăn nhó của Jeno mà buồn cười.

- Không có gì cũng cách xa ra.

- Ừ ừ, chỉ liên quan đến công việc thôi. – Jaemin lần đầu thấy Jeno không thèm nói lí lẽ, thú vị vô cùng.

- Với người khác cũng tránh xa ra.

Mị lực của Na Jaemin mạnh mẽ như thế nào làm sao Jeno không biết được. Giờ hắn mới hối hận việc mình bỏ đi như thế này. Lỡ như khi hắn trở về Jaemin bị đứa khác bưng đi mất...

- Kiên nhẫn của tớ có hạn. – Jaemin cười. – Chỉ dành cho cậu thôi.

--------------------------------------------------------------------------

*Dotori là tên của Jeno trong danh bạ của Jaemin.

** Lời bài hát "Strawberries and Cigarettes" của Troye Sivan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip