Xuyen Nhanh Nam Chinh Khong Co Hao Quang Longfic Khai Nguyen Chua Hoan Chuong 19 Hao Quang Y Sinh 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên vọt tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất, vết thương trên bụng cậu vẫn còn chưa lành, máu thấm ra băng gạc khiến vạt áo trước của cậu nhuộm đỏ màu máu, nhưng Vương Nguyên vẫn bất chấp bám lấy y tá, đòi cô dẫn mình đến phòng Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đã tỉnh lại chỉ sau khi phẫu thuật kết thúc khoảng nửa tiếng, chẳng qua tình hình của hắn không khác lời hệ thống nói là bao, tính mạng được bảo toàn, nhưng ký ức một năm nay thì biến mất hoàn toàn.

Trước phòng bệnh đã có rất nhiều người tụ tập, không chỉ có người thân bạn bè mà cả phóng viên báo đài cũng tập trung, thế trận lớn đến nỗi Vương Nguyên sững sờ, không có cơ hội chen vào. Cậu nhón chân mãi không được, bèn túm vai người phía trước: "Huynh đài, cho hỏi bên trong có gì mà đông vậy?"

"Giáo sư tâm lí học Vương Tuấn Khải mất trí nhớ, nhưng người yêu anh ta vẫn chung thủy không rời, hiện đang nắm tay anh ta bày tỏ tình cảm, hứa hẹn sẽ chăm sóc anh ta suốt đời!" Người kia hưng phấn giơ điện thoại lên quay livestream trực tiếp, nhìn mặt cậu quen quen nhưng không nhớ nổi là ai: "Đúng là một giai thoại truyền kỳ cảm động thấu trời xanh!"

Người yêu của hắn? Vương Nguyên tự chỉ vào chính mình: "???" Không phải là cậu à?

Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở: "Xuân Viên."

Vương Nguyên bàng hoàng: "Sao cô ta đến nhanh vậy?!" Từ biệt thự của Vương Tuấn Khải đến bệnh viện không hề xa, chỉ mất mười lăm phút đi đường, Xuân Viên đang sống ở trung tâm thành phố, đâu thể nào nhanh hơn cậu được?

"Cô ta là hung thủ?!" Cậu có được đáp án rất nhanh, sững sờ một chốc: "Cô ta sai người đâm Vương Tuấn Khải bị tai nạn?"

Hệ thống bất ngờ với tốc độ tư duy của cậu, tuy rằng bình thường Vương Nguyên cũng rất nhạy bén, nhưng cậu hầu như không động não nhiều vì quá lười. Vậy mà giờ đây cậu lại có kết luận sớm như thế, lẽ nào là do biết nam chính bị thương suýt chết?

"Phụ nữ thật là đáng sợ." Vương Nguyên co quắp, khóc than sợ hãi: "Bé không muốn chơi nữa, bé muốn về nhà với mẹ!"

Hệ thống: ". . .Xuân Viên đang chuẩn bị hôn Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên: "Không được, nam chính đã hôn tôi, tôi không cho phép anh ta hôn người khác bằng đôi môi đó!"

Trong phòng bệnh, trước ánh mắt chăm chú mong đợi của mọi người, Xuân Viên nhẹ nhàng lau nước mắt, ngẩng đầu hôn Vương Tuấn Khải. Nhưng cô ta chỉ mới rướn người lên đã bị Vương Tuấn Khải đẩy ra, hắn nhíu mày xoa trán, vẻ mặt tái nhợt càng khiến ánh mắt lãnh lệ thêm phần đáng sợ, khiến Xuân Viên run lên một cái.

"Không ra thể thống gì."

Hắn nhẹ quát một câu khiến mọi người sửng sốt, sau đó che miệng cười trộm, mắt đầy ẩn ý liếc liếc Xuân Viên. A, người ta ngại đó mà, chúng tôi hiểu, chúng tôi đều hiểu.

"Vậy, vậy em về trước, ngày, mai em sẽ đến thăm anh." Xuân Viên nấc một cái, nhẹ nhàng nắm tay Vương Tuấn Khải, thâm tình nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, phải nhanh chóng hồi phục đó. Dù anh có mất trí nhớ, em vẫn, vẫn yêu anh như thuở ban đầu. . ."

Bác sĩ y tá cũng bảo mọi người tản ra cho bệnh nhân nghỉ ngơi, còn khen Xuân Viên xinh đẹp hiểu chuyện, bảo Vương Tuấn Khải đừng quá lo lắng, rồi tất cả mọi chuyện sẽ về vị trí cũ. Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo một cách quái dị cho đến tận khi bọn họ rời khỏi phòng, giống như là. . .

"Giống như là nhìn đồ ăn vậy." Một nữ y tá rùng mình, xoa xoa hai cánh tay: "Nghe nói trước khi mất trí nhớ, anh ta là một người nhã nhặn trí thức, thường xuyên nở nụ cười ấm áp ôn hòa, sao mà vừa mới quên xong là quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy?"

"Tôi nghe mấy người học tâm lý hay có bệnh ngầm lắm, có khi nào anh ta-. . ."

"Mấy cô nói nhăng nói cuội gì đấy! Sao mấy cô không nghĩ đến chuyện Xuân Viên đã cảm hóa được anh ta! Chẳng phải trên mạng hay có vài câu chuyện kể về tình yêu thay đổi con người à? Tôi dám chắc là như vậy luôn!"

Ba y tá đang hăng say lén lút bàn tán sau lưng bệnh nhân, bỗng nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc trên hành lang. Bọn họ quay đầu lại, trông thấy một nữ y tá đeo khẩu trang đẩy xe thuốc vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, hơi ngạc nhiên: "Không phải tổ trưởng đã nói là tình trạng của anh ta có hơi đặc biệt nên. . ."

Những lời sau đó bị tiếng đóng cửa ngăn cách. Vương Tuấn Khải đang nằm nhắm mắt trên giường, phát hiện có người bước vào phòng, hắn chầm chậm mở mắt ra, con ngươi trong vắt không chút gợn sóng nhìn chằm chằm y tá có chiều cao hơi thừa kia, nhưng hắn vẫn không nói câu nào.

"Liệu hắn có phát hiện ra tôi không?" Vương Nguyên bàn với hệ thống: "Giả làm y tá đột nhập phòng bệnh, đây là lần đầu tiên tôi làm việc này đó, kích thích ghê!"

Hệ thống không còn gì để nói: ". . .Sao cậu không trộm đồ bác sĩ?"

"Hết cách, đồ bác sĩ khó lấy quá." Vương Nguyên thở dài: "Hơn nữa cậu không cảm thấy đồ y tá rất là gợi cảm hả?"

Hệ thống: ". . .Cậu có sở thích mặc đồ nữ?"

"Cậu thích không?"

Hệ thống không có đầu, đầu nó đang ở chỗ chủ hệ thống, nếu không thì nó cũng sẽ lắc đến mức rơi đầu luôn.

Vương Nguyên nhún vai: "Đồ y tá dễ tiếp cận bệnh nhân hơn, cũng ít bị nghi ngờ, nếu giả dạng làm bác sĩ mà vô tình gặp bác sĩ khác, vậy thì tiêu chắc."

Cậu vừa nói vừa giả vờ sắp xếp các lọ thuốc, chờ Vương Tuấn Khải mở lời. Với bản tính của hắn, hắn sẽ không để mình ở thế bị động, hắn luôn muốn chưởng khống tình thế, để người khác lép vế hơn mình. Ai biết được, cậu chờ thật lâu cũng không nghe hắn nói gì, nhịn không được quay phắt lại nhìn Vương Tuấn Khải.

Rồi bị ánh mắt lạnh nhạt hờ hững của hắn làm cho giật mình.

"Thống! Tim tôi đau quá!" Vương Nguyên bưng ngực trong vô hình, gào khóc thảm thiết: "Tên cặn bã! Đồ đàn ông thối! Hôn xong rồi phủi mông quay đi!"

Hệ thống không còn cách nào khác: "Được được, nam chính là cặn bã, vô tình, ngốc nghếch."

"Chửi hăng vào! Cậu phải chửi hăng vào cho tôi!"

"Được được được, nam chính có mắt như mù, không phải con người. . ."

Một người một thống thay phiên tung hứng, bên ngoài vẫn là phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi kim rơi xuống cũng nghe được. Vương Nguyên mải mê ăn vạ, đột nhiên nghe thấy tiếng cốc nước đặt xuống bàn mới bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải đã bước xuống giường từ lúc nào, đang bình tĩnh rót nước, vừa uống vừa nhìn cậu.

"Tôi. . . Anh lên giường trước đi, vừa mới phẫu thuật xong, đi lại không tốt. . ." Cậu dè dặt nói, cố ý làm cho giọng mình giống nữ nhất có thể: "Tôi giúp anh đắp chăn. . ."

"Tự tôi làm được." Vương Tuấn Khải bỗng lên tiếng, giọng điệu cũng lạnh hơn bình thường mấy phần. Vương Nguyên luống cuống không biết làm sao, cố gắng trấn tĩnh: "Vậy tôi ra ngoài trước."

Hệ thống: "Mất công vào tới đây rồi, cậu không định làm gì à?"

Vương Nguyên: "Làm gì là làm gì, cậu không thấy hắn ta có gì bất thường hả? Không giống Vương Tuấn Khải tí nào. . ."

Hệ thống: "Anh ta mất trí nhớ, dĩ nhiên là không giống bình thường rồi. . ."

"Vậy sao?"

Vương Nguyên gật gật đầu: "Đúng mà. . ."

Vương Nguyên dứt lời mới chợt phát hiện đó nào phải giọng của hệ thống, cậu kinh hoàng lùi lại, trông thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kì, lắp bắp không ra hơi: "Tôi lỡ nói ra miệng à?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Không có."

"Không có sao anh biết...?!"

Vương Tuấn Khải chỉ vào não: "Tôi nghe được."

Lần này thì không chỉ mình cậu, cả hệ thống cũng rất kinh hoàng: "Chuyện gì xảy ra vậy? Nam chính nghe lời chúng ta nói với nhau?"

Đây là tình huống trước giờ chưa xảy ra!

Hệ thống run lập cập, nghĩ phải báo cho chủ hệ thống ngay lập tức!

"Nam chính?" Vương Tuấn Khải nhướng mày, đột nhiên vươn tay đặt lên đầu Vương Nguyên, năm ngón tay luồn vào tóc cậu, đè mạnh xuống: "Trong người cậu có hệ thống?"

Vương Nguyên, hệ thống: "!!!"

Bại lộ rồi!

"Từ lúc làm nhiệm vụ tới giờ, chưa từng có tiền lệ!" Vương Nguyên khiếp sợ: "Anh ta biết về sự tồn tại của hệ thống?"

"Không thể nào! Bọn tôi có chip ẩn thân lập trình trước cả khi nam chính ra đời, tại sao-. . ."

"Ngươi cho rằng mình thực sự ra đời trước ta?"

Giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên trong đầu Vương Nguyên, cậu hoảng loạn trừng mắt nhìn hắn, miệng hắn hoàn toàn không mở ra, hắn đang sử dụng sóng điện não để nói chuyện!

Có lẽ là bắt đầu hứng thú với sự bối rối của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bỗng giơ tay ra dồn cậu vào tường. Chiều cao nam chính hơn cậu chỉ nửa cái đầu nhưng cảm giác áp bách quanh người hắn khiến Vương Nguyên hít thở khó khăn, vội đẩy hắn ra.

Vương Tuấn Khải không chống lại cậu, nhàn nhạt ngồi xuống giường: "Thú vị thật, các ngươi chạy tới tận đây để tìm ta, lẽ nào chủ nhân của các ngươi không nói cho các ngươi biết, làm phiền ta sẽ có hậu quả gì sao?"

Hình như rất là nghiêm trọng!

Có vẻ hắn trông thấy vẻ mặt như gặp thiên địch của Vương Nguyên, gương mặt lạnh lẽo bỗng thả lỏng, phất tay mỉm cười: "Đừng sợ hãi, ta không phải độc xà ác yết gì cả, không cần phải sợ."

Vương Tuấn Khải sắp xếp lại ký ức, trầm ngâm một chốc: "Mất trí nhớ trong vòng một năm?"

Hắn lập tức liếc nhìn hệ thống: "Ngươi không động tay động chân gì chứ?"

"Không, không có. . ." Hệ thống vẫn chưa hoàn hồn, máy móc đáp: "Tôi chỉ có thể tác động trực tiếp lên cơ thể ký chủ, không có quyền xâm phạm đến người khác." Đặc biệt là nam chính, đạo cụ mua trong shop cũng không thể làm gì hắn.

Vương Tuấn Khải nghĩ đến gì đó, cười khẽ: "Nghe nói thế giới này vẫn còn một nhân vật chính khác?"

Vương Nguyên sững sờ: "Ý anh là hệ thống của đối phương tác quái?"

"Không thể trùng hợp như vậy được." Vương Tuấn Khải dựa vào tường, rõ ràng hắn đang có bệnh trong người, vẫn khiến người ta không thể xem thường: "Người còn lại là người xuyên không, mang theo hệ thống đến đây?"

Vương Nguyên gật đầu, cậu cũng nghĩ như vậy, Vương Tuấn Khải đột nhiên gặp tai nạn xe, đột nhiên mất trí nhớ trong vòng một năm, đúng khoảng thời gian Vương Nguyên xuất hiện trong cuộc đời hắn, giống như có người cưỡng chế xóa đi mối quan hệ giữa bọn họ, tách bọn họ ra.

Hiện giờ, người hiềm nghi nhất chỉ có Xuân Viên.

"Đáng tiếc là trong cái đầu này bây giờ không có ấn tượng gì với Xuân Viên." Vương Tuấn Khải thở dài: "Đành phải trông cậy vào ký chủ gỡ bỏ phiền não vậy."

Hắn cười rất tươi, tươi như hoa hướng dương buổi sáng. Vương Nguyên cảnh giác rụt cổ, dù nam chính trước đây cũng hay cười với cậu nhưng chẳng khiến người ta nổi gai ốc đến mức này.

"Hệ thống, sao anh ta biết được nhiều chuyện quá vậy, cứ như anh ta cũng là một hệ thống ấy." Vương Nguyên bần thần: "Lẽ nào anh ta-. . ."

"Anh ta đọc ký ức của chúng ta." Hệ thống có vẻ rất khó chịu, nhưng nó không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ lén lút nói với Vương Nguyên: "Hiện giờ tôi cũng đang rất rối, tôi nộp báo cáo lên cho chủ hệ thống rồi, phải đợi họ cho câu trả lời thì chúng ta mới có thể hành động."

"Sao không hỏi thẳng tôi đây này?" Vương Tuấn Khải chống cằm ngoắc ngoắc Vương Nguyên: "Y tá nhỏ, qua đây đấm bóp cho tôi với."

Vương Nguyên: ". . ."

"Dù gì thì cậu cũng đã cất công cải trang mò tới tận đây rồi, không làm gì thì hơi phí công." Hắn bổ sung: "Làm tốt có thể được thưởng nha."

Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, tựa hồ chỉ cần Vương Nguyên dám nói 'không', hắn sẽ ấn chuông gọi bác sĩ y tá khác tới còng Vương Nguyên vào đồn.

Vương Nguyên mếu máo trong lòng, ngoan ngoãn bước qua xoa bóp vai cho nam chính, dù gì thì hắn cũng nghe được lời bọn họ nói chuyện, giấu giấu giếm giếm có ích gì.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ tận tình của y tá nhỏ nhà hắn, vừa thở dài sảng khoái vừa than vãn: "Đã lâu rồi không được sung sướng như thế này, được, cứ quyết định vậy đi, a....."

". . ." Lạy anh, đừng có rên rỉ như thế.

Vương Tuấn Khải hé một con mắt: "Vậy cậu chỉ tôi rên?"

"Hoặc là. . ." Hắn đứng dậy bất thình lình, xoay người ôm lấy Vương Nguyên, đè cậu xuống giường, dí sát vào mặt cậu nở nụ cười từ ái: "Tôi dạy cho cậu một khóa?"

Hết Chương 19

Xin lỗi cạ nhà, dạo này tôi chạy dl dồn quá :((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip