Đêm toàn nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thầy dạy Sử bị ốm nên lớp được ra về sớm 1 tiết, Hùng tranh thủ ghé qua chợ mua vài món ăn ngon để hôm nay trổ tài với anh hai. Vừa về đên cổng thì đã thấy xe của anh hai ở trước cổng

" Quái, hôm nay ổng có tiết mà, sao giờ này lại ở nhà nhỉ" Hùng lẩm bẩm

Vừa mở cửa vào nhà thì Hùng bất chợt nghe tiếng hét inh ỏi ở trong phòng anh hai

" Anh... em... xin... lỗi... tha... cho em ....đi"

" Tha à" Chát "Tha cho mày à" Chát " Đồ hư đốn" Chát " Mất dạy" Chát chát chát

" Anh... em... đau.... quá"

" Đau này" Chát " Hét này" Chát chát " hét to lên" Chát " Hét cho anh ba mày nghe" Chát Chát Chát

"Trời, chẳng lẽ anh đã biết chuyện" Hùng đứng đờ thẫn người ra, hai túi thức ăn trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay

" Anh... em chết... em chết mất

" Chết à" chát" Chết thì tao tha à" Chát chát chát

" Anh hai, lỗi do em, xin anh tha cho An, anh đánh em đi" Hùng chạy vào giữ lấy tay anh thì chứng kiển cảnh anh hai đang lôi kéo An để mà vụt tới tấp vào cái mông không còn chỗ nào trắng

" Ah, về rồi đó hả, nghĩa hiệp gớm" Hoàng buông tay ra làm cho An ngã nhào xuống đất. Anh lại quay sang quất liên tiếp vào mông Hùng

Chát Chát Chát

" Nghĩa hiệp này" Chát " Anh hùng này" chát " Tao xem mày anh hùng đến đâu" Chát chát chát

Tiếng roi cứ thế vang lên khắp căn phòng. Từng roi, từng roi vào mông Hùng như những đợt tra tấn không nguôi

" Giả chứ ký này" Chát chát " gan mày to qua nhỉ" Chát chát chát" Mày là thằng anh tốt đấy chứ" Chát chát chát" Tốt hơn cả tao" Chát chát " hơn cả tao cơ đấy" chát chát chát

" Anh, em sai rồi, em... xin lỗi" Hùng vẫn không né tránh, Anh cắn răng chịu đựng cơn đau để anh tiếp tục vụt roi

"Xin lỗi" Chát "Xin lỗi này" Chát chát "Sai này" Chát chát chát "Hôm nay tao đánh chết hai chúng mày" Chát chát chát

" Anh...... Anh... hai.... lỗi.... lỗi..... do.... em, tha.... tha..... cho..... anh..... ba... đi" Thằng An từ nãy giờ nằm ở dưới đất, cố gắng bò đến giữ chân anh hai. Nó bị đánh nửa tiếng rồi. Nó đau quá, đau khủng khiếp, mông của nó cứ như ngồi trên đống lửa vậy

" Tránh ra" anh lấy chân đá thằng An ra thì thấy nó nằm sõng soài dưới đất. Nhìn thấy thằng Hùng từ nãy đến giờ vẫn cắn chặt môi, mặt thì tái mét ra.

" Trời ơi, tôi là 1 kẻ không ra gì, tôi là một thằng bắt tài, tôi không dạy nổi hai thằng em của tồi" Vừa nói Hoàng vừa lấy roi vụt tới tấp vào người mình

" Anh hai" Hùng quay lại giữ chặt lấy tay anh

" Bỏ tay tôi ra, tôi có tội với đời, có tội với bố mẹ" Hoàng vẫn giật tay ra khỏi tay Hùng

" Anh hai, em xin anh, là bọn em sai, anh muốn đánh, muốn mắng thì anh hãy đánh hãy mắng chúng em, anh đứng làm như vậy mà" Hùng quỳ rạp xuống đất khóc

" Anh... hai... đánh.... em.... đi" Thằng An cố lết đến chỗ anh

" Chúng mày có coi anh mày là cái gì đâu hả, cái gì chúng mày cũng tự ý quyết định hết, chúng mày có đủ lông đủ cánh rồi. Đâu cần có thằng anh như tao, ngay cả chữ ký của tao cũng bị chúng mày mang ra để làm trò đùa" Hoàng như bị bất lực, nước mắt cứ trào ra

" Anh, là em sai, em nói dối giả chữ chữ ký của anh, bao che cho An, anh hãy phạt em đi" Hùng cầm lấy tay anh van xin

" Lên giường nằm" Hoàng ra lệnh cho Hùng

Hùng ngoan ngoãn cố lết ra phía giường, đưa người lên nằm sấp xuống

Hoàng ngồi xuống đỡ lấy thằng An

" Quỳ lên" Hoàng giúp nó quỳ trên mặt đất

" Anh...hai... tha cho... anh ba.... đi, lỗi...tại em" Nó thều thào nói với anh

" Khoanh tay vào" Hoàng nghiêm giọng. Nó liền run rẩy đưa hai tay lên khoanh vào

" Ai có tội người đó phải nhận phạt. Không ai được phép xin cả. Em quỳ ở đây, chứng kiến xem anh ba vì em mà phải chịu phạt như thế nào, rồi rút ra bài học cho bản thân" Anh đưa tay lau nước mắt cho nó, rồi đứng dậy lấy chiếc roi mây trên góc tủ.

Bước lại giường, thấy Hùng đang nằm úp mặt xuống gối. Hoàng đi xuống cuối giường giúp nó cởi thắt lưng, từ từ kéo hai chiếc quần của nó xuống

" Anh" Hùng cảm thấy xấu hổ, thằng An đang quỳ ở kia, mà nó cũng đã 17 tuổi rồi

" Nằm im" Hoàng đặt cây roi lên chiếc mông đã bầm tím khiến cho Hùng cảm thấy rợn gáy

" Hùng, em có biết hậu quả của những việc em làm không?"Hoàng từ tốn hỏi

" Anh, em biết" Nó trẻ lời anh

" Nói" Anh nghiêm giọng

" Em nói dối anh, bao che cho An, làm nó không biết sai lầm, còn lừa dối anh ạ"

Chát

" Em tưởng làm thế là tốt cho nó hả" Chát

" Em càng bao che thì em lại càng làm hại nó, em biết không hả" Chát

" Anh... em biết" Nó đau quá, roi mây quất xuống cái mông của nó như một cực hình

" Em làm cho nó không biết đâu là sai lầm, không biết đối mặt với những sai trái mà nó gây ra. Nếu nó thoát được lần này, thì lần sau nó sẽ tiếp tục làm, tiếp tục nói dối, nó hư người thì em biêt làm thế nào hả"

Chát chát chát

Ba roi liên tiếp vụt xuống mông khiến Hùng nẩy người lên, anh đã cố nhưng vẫn hét ra tiếng kêu

" Còn nữa, ai cho em dám nói dối, giả mạo chữ ký hả. Em có biết ở ngoài họ cho em đi tù không hả" Chát chát chát

" Aa... anh ơi... em... biết" Hùng vùi đầu vào gối mà nói

" Hôm nay hai tội, 40 roi, anh hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuỗi cùng"

Chát Chát Chát.

Vừa nói dứt lời, anh đã vụt những làn roi không khoan nhượng xuống người Hùng. Cái mông của Hùng sau khi liên tiếp chịu đựng hàng loạt roi đã bắt đầu tróc thịt, máu đã bắt đầu chảy. Hùng cứ thế nảy người, nấc lên, cắn môi chịu đau đớn

Chát Chát Chát.

Anh vẫn tiếp tục vụt mặc cho Hùng dường như đã gần hết chịu đựng được rồi, nước mắt bắt đầu tuôn ra, những tiếng la hét bắt đầu xuất hiện

Bốn mươi roi trôi qua, Hùng lịm xuống giường

" Ngoan, xong rồi, ngồi dậy nào" Hoàng buông roi đỡ lấy người Hùng, đưa uống phía đất cạnh chỗ An

"Quỳ ở đây cho anh" Hùng dường như không còn sức, người nó cứ lê cứ lết theo sức kéo của Hoàng mà thôi

Anh nhìn qua thằng An, chịu đựng cơn đau từ trước, lại chứng kiến những gì anh Hùng phải chịu, nó thật sự hối hận, từ lúc Hùng lên giường đến lúc này, nước mắt nó cứ ào ạt tuôn rơi, nó la hét, nó muốn cầu xin anh hai, nhưng tất cả đều là vô vọng

Đỡ nó dậy, bế nó lên giường, anh đặt nó ngồi trên chiếc gối

" An, nghe anh hỏi, em có muốn đi học nữa không"

" Dạ... có"

" Em học cho ai"

" Dạ... cho em"

"Vậy tại sao em lại lười học vậy"

" Em... em xin... em xin lỗi"

" Em xin lỗi bao nhiêu lần rồi, anh nói nặng nói nhẹ với em bao nhiêu lần rồi, Cái mông cái tay em bị bao nhiêu roi rồi, sao em vẫn như vậy hả?"

" em.... em xin lỗi..."

" Còn nữa, em có coi anh là anh của em không?"

" Dạ có"

" Vậy thì tại sao lại nói dối anh, lại giấu khuyết điểm, bảo anh ba ký thay anh hả"

" Tại... tại... em sợ... em sợ anh đánh"

" Sợ anh đánh mà em như thế hả, em làm như vậy anh tội của em càng nặng, em càng bị đau hơn mà thôi. Em sợ anh đánh, sao không chú ý học hành tử tế một chút đi hả, ở trường ít gây chuyện một chút, như vậy thì ai đánh em mà em sợ hả"

" Anh.... em xin lỗi"

Hai anh em ngồi trên giường nói chuyện, Hoàng thì vẫn nghiêm giọng dạy em, còn An thì khóc lóc xin lỗi anh

“ Em biết lỗi chưa”

“ Dạ rồi”

“ Em có biết đây là cái gì không” Hoàng cầm cái roi mây lên

“Dạ… roi…mây” Nó sợ hãi trả lời

“ Đúng rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cái thước kia sẽ vứt đi, em lớn rồi, anh sẽ dạy, sẽ phạt em bằng roi mây. Biết không?”

“ Anh….. anh tha…. anh tha cho em…. em đau lắm…”

“ Em có muốn lần sau phạm lỗi nữa không?”

“ Dạ không”

“ Em nhìn anh ba em kìa, vì giúp em mà anh đó bị phạt, em là người mắc lỗi đầu tiên, tại sao lại không bị phạt. Nếu như em muốn lần sau tiếp tục mắc lỗi, anh sẽ không phạt em, còn nếu như em cảm thấy có lỗi với anh, với anh ba thì nằm xuống đây" Hoàng vừa nói vừa vỗ vào đùi mình

Nghe anh hai nói vậy, nhìn thấy anh ba đang mệt mỏi đau đớn quỳ dưới kia, nó liền rụt rè nằm lên đùi anh

“ Ngoan lắm, hôm nay tội của em rất nặng, anh sẽ đánh 10 roi” Anh kéo chiếc quần nó xuống và rồi vụt mạnh vào mông nó

“ A….” Nó nhảy dựng người lên. Lần đầu tiên bị ăn roi mây, nó không thể chịu được

“ Ngoan, nằm im” Chát. Lại roi tiếp theo vụt xuống. Cái mông sưng tím của nó bắt đầu nhận được những làn lửa nóng

“ AAAAAA, đau …quá”

Chát

“Đau”

Nó cứ thế mà la hét. Còn Hoàng thì kìm lòng mà Một tay giữ lấy người nó, tay kia thì vẫn tiếp tục vụt

“ Ngoan, xong rồi” Hoàng bế nó nằm xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm lấy khăn mặt và thuốc mỡ

“Anh… đau... đau quá” Nó la hét om sòm khi anh xử lý vết thương cho nó. Da của nó lúc này như cũng muốn tróc ra. Lần đầu tiên anh đánh nó nặng như vậy

“ Ngoan nào, anh thương, ngoan, xong rồi, xong rồi mà, em trai ngoan của anh” Anh bế nó lên, ôm vào lòng, vuốt sống lưng cho nó. Nó vẫn dúi đầu vào anh mà khóc, rồi dần dần lịm đi trên người anh.

Anh nhìn xuống thì thấy Hùng đang quỳ ở dưới, hai tay chống dưới đất, mặt không còn giọt máu nó cũng như muốn ngất xỉu ở đó rồi

Anh đỡ An nằm vào bên trong giường, sau đó đi xuống bế Hùng lên, đặt nó ở bên ngoài. Anh xử lý vết thương cho nó. Nó ngất lim đi

-------------------------

" Anh hai" Hùng tỉnh dậy thì nhìn thấy anh hai đang lau người cho nó, trên trán nó là cái khăn mặt, đêm qua nó đã bị sốt

" Em nghỉ thêm chút nữa đi. Em vẫn mệt đó" Anh nhẹ nhàng nói với nó

"Em không sao" nó mệt mỏi trả lời

" Để anh xuống lấy cháo em ăn" Hoàng đứng dậy cất khăn mặt rồi xuống nhà lấy cháo

Nhìn nét mặt của anh, nó biết đêm qua anh thức trắng đêm, nó xót lắm, quay sang nhìn thấy thằng An vẫn đang ngủ với cái mông trần được tô vẽ một bức tranh đầy màu sắc, nó thấy hối hận vô cùng, nếu nó bình tĩnh hơn thì đã không làm việc đáng giận kia, để cho anh hai phải tức giận còn thằng An thì bị đánh thảm hơn

Nó đang mải miết suy nghĩ thì có bàn tay chạm vào má nó

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc vậy hả" Anh lấy tay lau nước mắt cho nó

" Anh... em xin lỗi" Nước mắt nó tiếp tục chảy

" Ngồi dậy nào" Anh đỡ nó ngồi dậy, xúc từng thìa cháo nó

"Anh gọi điện cho thầy em rồi, anh xin phép nghỉ mấy ngày" Anh vừa nói vừa đút cho nó

" Anh gọi cho cô thằng An nữa, anh cho nó nghỉ đi ạ" Hùng nhìn thấy nó như vậy, nghĩ chắc chắn đi học sẽ giống như cực hình

" Em không phải lo cho nó. Dù anh không cho nó nghỉ thì nó đâu có thể đến trường, bị đình chỉ 1 tuần" Anh buồn rầu nói

" Anh... tại em... tại em... mà nó như vậy" Hùng thấy day dứt hơn bao giờ hết

" Thôi, qua rồi, đừng tự trách mình nữa, dù sao anh cũng muốn một tuần này nó sẽ biết hối cải, học tập tử tế hơn. Còn em, làm gì thì cũng suy nghĩ chín chắn một chút, đừng để cảm xúc chi phối mạnh như vậy" Anh nhắc nhở nó

" Vâng" Đúng là nó luôn bị tình cảm lấn áp lý trí

" Anh biết, không phải vì chuyện học hành mà em tát nó"

" Anh... nó nói giả chữ ký của anh, em giận quá nên mới tát" nó cúi đầu trả lời anh

" Và rồi em cảm thấy áy náy, ân hận vì em đã tát nó, cuối cùng em đã giúp nó"

" Anh... em... xin lỗi"

" Đấy, em luôn không biết kiềm chế mình lại, nếu như em bình tĩnh hơn, thì em đã khuyên nó nói với anh, còn nếu không em phải nói với anh. Dù anh có mắng có đánh nó thì cũng muốn tốt cho nó, em làm như vậy, nó sẽ biết lừa người khác, lừa người nhà đã không được, lừa người ngoài còn đáng trách hơn, lại làm anh mang tội ác, mang hai đứa ra để mà đánh, đánh một đứa anh đã mệt mỏi, đánh hai đứa chắc anh tổn thọ mất" Anh cốc đầu nó

" Anh... bọn em có lỗi với anh, anh đã vất vả vì bọn em rồi, vậy mà...." Nó khóc

" Ngốc nào, lại thế rồi, anh làm gì vì bọn em vất vả mấy anh cũng không sao, chỉ cần bọn em ngoan thôi" Đặt bát cháo xuống, anh ôm nó vào lòng

Từ nãy đến giờ hai anh nói cái gì đều có kẻ giả vờ ngủ nghe được hết. Nó mở mắt ra thì thấy hai anh đang ôm nhau

" Anh hai không thương em, anh chỉ thương anh ba thôi" bắt đầu giở trò làm nũng

" Phải rồi, anh chỉ thương đứa nào ngoan, đứa nào hư anh không thương" Hoàng giả bộ vẫn ôm Hùng

" Anh ba ngoan sao anh còn đánh anh ba" nó vẫn nằm đó mà làm nũng

" Đánh anh ba vì anh ba bênh vực cho đứa hư"

" Vâng, em là đứa hư, anh yêu anh ba ngoan đi ạ" Nó dỗi quay vào trong

" Ôi. Em xem, bé út nhà ta dỗi kìa" anh buông Hùng ra rồi quay sang bế nó vào lòng

" Anh đánh em đau" Lợi dụng thời cơ, nó dúi đầu vào ngực anh

"Đánh thế mà đau, vẫn có sức làm nũng có mà" Anh trêu nó

" Em đau lắm mà" nó khóc rồi kìa

" Thế anh hỏi em, anh có đánh oan em không"

" Dạ không, nhưng mà anh chưa đánh em đau như vậy"

" Không đau làm sao em nhớ được, em nghĩ lại coi em mắc những lỗi gì mà anh lại đánh em đau vậy. Em quay sang hỏi anh ba xem, vì em mà anh ba có bị đau không"

" Anh ba, anh bị đánh đau không ạ?" Nó quay sang hỏi anh ba nó đang ngồi trên gối dựa vào tường

" Em nghĩ xem, anh có đau không, em bị đánh 10 roi mà em than từ nãy đến giờ, anh bị đánh gấp 4 lần mà" Hùng làm mặt lạnh nói với nó"

" Em xin lỗi" Nó nghĩ nếu nó bị 40 roi chắc nó nằm trong quan tài rồi

" Nếu em muốn chuộc lỗi với anh thì lo mà tử tế vào" Hùng răn nó

" Vâng, em biết rồi" Nó phụng phịu đáp

" Được rồi, coi bộ hai anh em thương nhau ghê, quên anh hai này rồi" Hoàng làm mặt dỗi

" Em cũng thương anh hai, nhưng anh hai hay đánh em"

" Tại em hư nên anh mới đánh em. Đánh em để em nhận ra khuyết điểm để mà sửa chữa. Nếu em ngoan, em nghe lời sao anh phải đánh em để em đau mông, còn anh thì mỏi tay, đau lòng cơ chứ. Em tưởng anh thích đánh các em à"

" Anh, em xin lỗi, từ nay em hứa sẽ không làm anh đánh em nữa đâu"

" Thật không?"

"Dạ thật"

" Ngoan lắm"

" Anh yêu em không?"

" Ngốc, không yêu mà ngồi trên người của người ta từ nãy đến giờ à, mỏi hết đi được"

Nó dựa vào anh mà cười khúc khích. Hai anh vì thế mà cười theo

" 7 ngày tới em sẽ làm gì?" Anh bất chợt hỏi nó

"Em sẽ học bài ở lớp" Bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn rồi đây

" Ngoan lắm, anh muốn em 7 ngày tới sẽ kiểm điểm lại bản thân làm sao cho tốt lên, anh sẽ dạy em làm một số công việc nhà nữa"

"Vâng" Nó tỏ ra ngoan ngoãn

"Và còn 1 điều nữa, tý nữa ra viết bản kiểm điểm cho anh, nói xem em làm sai việc gì, hứa với anh như thế nào?"

"Vâng"

" Anh sẽ đưa ra 1 số nội quy, kèm theo đấy là số roi em sẽ phải chịu nếu như phạm lỗi" Anh bắt đầu trở lại vấn đề 1 cách nghiêm túc

" Vâng" Nó bắt đầu sợ rồi đây

" Còn nữa, vì anh ba giúp em làm việc xấu, kể từ khi em đi học lại, trong vòng 1 tháng, em mắc một khuyết điểm nào, em phải chịu số roi đúng theo bảng nội quy anh đề ra, đồng thời anh ba em sẽ cùng nhận đủ số roi đó" Anh phải đưa ra luật nghiêm với nó mới được

" Anh. Em làm thì em chịu, anh ba đâu có liên quan ạ" Nó cảm thấy không bằng lòng, nó không muốn liên lụy đến anh ba

" Tại vì bọn em bắt tay nhau làm việc xấu, bây giờ em có lỗi, anh ba cũng có trách nhiệm 1 phần. Nếu như em không muốn anh ba vì em bị đòn oan thì đừng mắc khuyết điểm nữa" Anh cương quyết

" Vâng" Nó đành ngoan ngoãn nghe theo

" Được rồi, bây giờ ngồi đây, anh ra lấy khăn lau mặt rồi ăn cháo"

" Anh, em không ăn đâu"

" Mông hết đau rồi đúng không" Anh trợn mắt nhìn nó

"Dạ không" Nó rụt cổ lại

Hoàng đứng dậy vào phòng tắm

" Em cố gắng làm sao thì làm, đừng để anh bị đòn nữa đó" Hùng ôm nó lại rồi nói

" Vâng. Em cố" Nó đang nghĩ xem thời gian thống khổ tới, nó phải làm sao đây
Vậy là cái bảng nội quy cùng với cái hạn 1 tháng bị xử lý chung với anh ba đã có tác dụng. Cậu út nhà ta đã chăm chỉ học tập hơn, mỗi buổi tối cậu tự giác mang sách vở ra học mà không có ai phải nhắc nhở, và anh hai cậu cũng không phải nghe những cú điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm, phải ký những bảng thông báo từ lớp nó nữa. Trong lòng hai người anh nó mang một niềm vui khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip