G I Dle Series Nham Mat Ve The Nhan 5 Ai Ma Biet Phia Cuoi Duong Mon Se La Dau Don Hay Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- chị hiểu khoảng thời gian này là rất khó khăn.

Miyeon tay trái giữ volant, tay còn lại khẽ khàng đặt lên bàn tay của cô gái đang ngồi bên ghế phụ.

- em còn có thể làm được gì hơn nữa, em đã làm tất cả có thể rồi.

Vẫn là Miyeon nói, nãy giờ cô gái kia vẫn chẳng thể hé môi nói câu nào bởi lẽ em còn chưa thể thoát mình ra khỏi những mớ hoài nghi chằng chịt chồng chéo đan xen về bản thân ở quá khứ cho đến hiện tại. Những ngày vừa qua, em đã không khỏi hồ nghi bản thân mình.

- em đã bỏ sót quá nhiều thứ khủng khiếp trong quá khứ chăng...

- thôi nào Soojin, cho dù trong quá khứ em đã làm gì thì hiện tại nó cũng không thể khẳng định được trọn vẹn con người của em. Em vẫn là chính em, nhưng với một phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn; đó là điều mà ai cũng nên biết.

Tay Miyeon vẫn không rời khỏi tay em, cô đang cố gắng để cho em hiểu được giá trị của bản thân em ngay lúc em cảm thấy chính mình rác rưởi nhất.

- Seo Soojin, em có thể không tin bản thân mình nhưng làm ơn hãy tin chị có được không? Chị không biết về những gì em đã làm trong quá khứ, và chị cũng không cần phải biết. Chị chỉ biết kể từ khi chị gặp em, thì em luôn là người mà chị muốn ở bên cạnh. Kể cả nếu em có giống hệt như những câu chuyện thế nhân thêu dệt ngoài kia thì với chị cũng đã sao chứ?

- chị chỉ nói thế bởi vì chị là chị của em...

- ô, chị là chị của em thì những gì chị nói là vô nghĩa hết sao? Bởi vì chị chính là chị của em nên những lời chị nói mới có giá trị nhất vì chị hiểu em nhất và chị tin rằng bất cứ ai muốn hiểu em cũng sẽ nhận ra điều đó!

- em cảm thấy khổ sở lắm, một mình em thì không sao cả. Nhưng còn ảnh hưởng đến cả chị và mọi người...

- bọn chị chả ai thấy phiền cả Soojin à! Lúc vinh quang đã ở bên nhau thì tại sao lúc khó khăn thì lại không? Cuộc sống mà em, đôi khi nó khốn nạn vậy đấy, cũng đành chấp nhận mà bước tiếp thôi.

Soojin lại lần nữa rơi vào lặng im, Miyeon đã hết lời với em rồi.

- chị biết tất cả những gì em muốn bây giờ là kết thúc cuộc đời mình tại đây bởi những cảm giác này là quá sức chịu đựng với em, chị biết. Một chấm đen trên tờ giấy trắng, thì tất cả những gì loài người nhìn thấy chính là cái chấm đen đó; thế còn những khoảng trắng tinh rộng lớn xung quanh sao không ai nhìn thấy? Không phải họ mù mà không thấy, mà chính vì họ không có bản lĩnh nhìn khác đi, haha! - Miyeon đạp phanh, ô tô dừng khựng lại giữa con đường mòn xuyên rừng thông bạt ngàn. - nhưng chị lại nhìn thấy đấy Soojin, hiếm hoi thay chị lại là người nhìn nhận đấy là một tờ giấy trắng, còn chấm đen kia quả thực không đủ sức ảnh hưởng đến đôi mắt sáng tinh khôi của chị. - cô choàng tay kéo em vào lòng mình.

Soojin khẽ cười trong lồng ngực Miyeon, em thả lỏng người nhắm mắt cảm nhận từng tế bào bị tổn thương trong em đang được não bộ hàn gắn lại bởi cái ôm ấm áp từ cô.

- nếu em vẫn còn giữ ý định chấm dứt cuộc sống của mình thì chị sẽ chỉ cho em. Em có biết con đường mòn này dẫn đến đâu không? - Miyeon dần nới lỏng vòng tay khỏi Soojin vì tự dưng trong cô lại dâng lên một thứ gì đó khác, và cô không quen với nó; cô không biết em có cảm thấy như cô không.

- em nhớ không lầm thì đường mòn này dẫn đến... một vực thẳm.

- đúng, cũng giống như tâm hồn tan vỡ của một người vậy, cứ mải ngụp lặn trong dòng chảy của lối mòn tiêu cực thì cái kết cũng chỉ có thể là rơi xuống vực thôi...!

Miyeon bất ngờ tăng tốc, đích đến cuối cùng của cả cô lẫn em đều đã ở rất gần rồi. Chiếc xe dần lao đi với vận tốc khó tin, Soojin hoảng hốt nhìn Miyeon và thét lên:

- CHO MIYEON DỪNG LẠI ĐI!

Miyeon vẫn điềm tĩnh lao xe hết tốc lực về phía trước, con đường mòn vắng vẻ chỉ có mỗi một chiếc ô tô đang lao như tên bắn về hướng ngõ cụt vực thẳm.

- MIYEON, EM TIN CHỊ MÀ!

- đến nơi rồi!

Miyeon thản nhiên phanh gấp làm một cú drift 180 độ nghẹt thở ngay gần rìa mép vực sâu. Soojin hãy còn đang hoảng loạn bám vào người Miyeon.

- cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết nữa kìa. Xuống xe đi, mọi người đợi chúng ta lâu lắm rồi!

Miyeon xuống trước rồi đi hẳn một vòng sang ghế phụ mà mở sẵn cửa xe cho cô gái đang bối rối tột cùng kia. Cô đưa tay ra cho em, em do dự rồi nắm lấy mà cùng cô rời khỏi xe.

- MỌI NGƯỜI XEM CHỊ ĐÃ MANG AI ĐẾN NÈ! - Miyeon hô to.

Những mái đầu đen vàng đỏ đang chụm vào nhau quanh đống lửa cháy lách tách kia bắt đầu nhốn nháo.

- AAAAA ĐẾN RỒI KÌAAAAAA - giọng con bé Shuhua to nhất.

- uhuhu Vũ Kỳ nhỏ bé cuối cùng cũng cảm thấy đủ đầy. - đến lượt Woogi bộc lộ cảm xúc nhưng có phần thái quá.

- biết ngay Miyeon sẽ làm được mà. Ngoài những lúc nói xàm và làm trò con bò ra thì cậu ta cũng đỉnh phết ấy chứ! - Minnie vừa nướng thịt vừa buông lời khen dành cho cô bạn đồng niên.

- Soojin à, không có cậu ở đây nãy giờ tụi nhóc nhỏ cứ chê tớ nướng thịt dở quá kìa! Mọi người nhắc cậu suốt ấy! Bởi, không có Seo Soojin là không được mà! - Soyeon lên tiếng.

- RÕ RÀNG! - mấy người còn lại đồng thanh đáp ngay.

- Yah Seo Soojin, chị mau đến ngồi cạnh em này! - Shuhua chí choé.

- vớ vẩn, ai đưa được Soojin đến đây thì phần thưởng là sẽ được ngồi cạnh Soojin. - Miyeon nhanh trí trêu chọc Shuhua. - Soojin, ngồi xuống đây với chị.

- mọi người... cắm trại ở đây? - phải khó khăn lắm Soojin mới lên tiếng được.

- ừm, biết bao lâu rồi cả 6 người chúng ta mới tụ họp đầy đủ như vầy chứ. Thật ra mà nói thì cũng cần có những khoảng thời gian khắc nghiệt như này để biết được đâu là nơi dành cho mình. - Soyeon đưa cho Soojin một xiên thịt vừa nướng xong và mong bạn mình nếm thử.

- Soojin à, mọi người chỉ cần em hiểu rằng dù có ra sao thì em vẫn còn có cái gia đình thứ 2 này đây; cho nên là bất cứ chuyện gì xảy ra với em cũng là xảy ra với họ, họ sẵn sàng cùng em trải qua hết. Đừng bao giờ cảm thấy ái ngại về điều đó được chứ? - Minnie chỉnh lại tóc cho Soojin, mọi người mà cứ thế này thì em khóc mất.

- cảm ơn tất cả mọi người, em không biết phải nói gì hơn nữa... - Soojin cố mỉm cười giữa làn nước mắt. 5 cô gái kia bước đến ôm em xoa dịu, hai đứa út cũng sụt sùi theo rồi.

- lúc nãy bị chị Miyeon doạ sợ muốn chết luôn, cứ tưởng chị ấy lao xe xuống vực rồi. - Soojin đưa tay đánh nhẹ vào vai Miyeon đang ngồi cười hả hê bên cạnh. - nhưng sao mọi người lại chọn nơi này để cắm trại vậy?

- vì... ai mà biết phía cuối đường mòn sẽ là vực thẳm hay là những điều ngọt ngào này chứ! - Miyeon lướt mắt qua hết một lượt những khuôn mặt rạng ngời của các em cô.

- Yah Cho Miyeon có tình ý với người yêu em hả? Cấm nha! - Yeh Shuhua lại chí choé.

- Shuhua em đừng lo, cậu ta thoát được tay chị chắc! - Minnie buông câu bông đùa.

- TÔI THỪA THÃI! - Woogi gào lên thống khổ.

- bớt bớt cái mồm lại hộ chị tụi bây, chúng ta đang cắm trại chui đó; mồm đứa nào đứa nấy bô bô lát nữa kiểm lâm vào còng đầu lên phường hết thì nhục mặt ra!!

- mồm chị to nhất nãy giờ đó Miyeon!

- ăn vào đi cho bớt nói lại!

- con gái con nứa tranh nói hết phần người ta, để Soojin nói với chứ! Nói gì đi Soojin!

- nghe mọi người nói vui mà hihi!

- à Soojin, hay là chị nhảy qua đống lửa này xả xui đi! Ở bên Trung người ta hay làm vậy khi xui xẻo á!

- xui chưa xả mà chị xả mày trước đó Woogi! Soojin đang mặc váy đó, lỡ cháy...

- HAHAHAHAHAHAHAHAH

Cả đám bò ra mà cười ha hả rồi cũng tự suỵt suỵt nhắc nhau im lặng. Cái nhà trẻ này bên nhau thì chả yên lặng được lâu đâu.

-end-

—————

chắc đây là những gì tối thiểu mình có thể làm cho Soojin-stans cũng như Babolandeul rồi ~ thời gian qua nhiều vất vả, mong là các cậu sẽ ấm lòng hơn. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip