Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe chậm rãi lăn bánh, y ngửi thấy mùi thuốc lá khô ráo trên người Clarence, kỳ lạ là Clarence rất ít khi hút thuốc, vậy mà hôm nay trên người hắn lại có mùi.

Y ngẩng đầu, chuẩn bị sẵn tư thế, Clarence nheo cặp mắt màu xanh biếc, hung hăng ôm y vào lòng.

"Anh muốn sao." Y bình tĩnh trả lời người đàn ông.

Ngón tay thon dài của Clarence từ tốn vuốt ve gương mặt y, xúc cảm như có như không, giống như y là một con mồi nằm trong tay đối phương vậy.

Chầm chậm từ trán của y, xuống đến sóng mũi thẳng tắp, sau đó chạm vào đôi môi mỏng, người nọ như thể vừa tìm được món đồ chơi thú vị, dùng ngón cái ấn xuống, tiến vào trong miệng của y. Y khó chịu muốn đẩy hắn ra, y có thể cảm nhận được ngón tay của người đàn ông đang cẩn thận lướt qua hàm răng mình, hướng về phía hàm trên, cảm giác ngưa ngứa, y không chịu nổi bèn cắn chặt tay Clarence, rốt cuộc hắn cũng chịu lấy tay ra.

Clarence cũng chẳng tức giận, trái lại còn bỏ ngón cái vào trong miệng mình mút liếm, sau lại trán đối trán với y: "Cục cưng, hiện tại anh rất muốn khảm em vào bên trong người mình. . ."

Y mặc kệ người đàn ông đang nổi điên, chiếc xe lao đi nhanh chóng, từ cửa sổ pha lê y nhìn thấy được cô gái ban nãy vừa bị người ta giáng cho một bạt tay đến nổi ngục đầu xuống đất.

Clarence thấy y không phản ứng hắn, lông mày xuất hiện sự tức giận hiếm thấy, khiến cho tài xế sợ đến nắm chặt vô lăng.

Y bị ép buộc ngẩng đầu lên.

Bấy giờ y mới hồi hồn nhìn về phía hắn, bật cười nói: "Anh định sẽ ném tôi xuống biển, hay là muốn dùng dao chặt tôi thành từng khúc một, đem đi triển lãm."

Clarence sững sờ, bất ngờ hắn dùng sức bắt lấy môi y, động tác mạnh mẽ như bão tố càn quét tất cả, không khí bị đoạt mất, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, y khó chịu giãy giụa, ra sức đánh đấm người đàn ông.

Clarence chôn đầu vào gáy của y, cười khàn: "Cục cưng, hiện tại anh đang rất tức giận. . ." Nói rồi nâng mặt y lên vuốt ve: "Em chỉ có thể là của anh."

Clarence cuối đầu xuống, hung hăng ngửi lấy ngửi để chiếc cổ mảnh khảnh, như một con chó săn cỡ lớn đang kiểm tra xem trên người chủ nhân của mình liệu có mùi của kẻ khác hay không: "Anh chán ghét việc có mùi của kẻ khác trên người của cục cưng, trong lòng anh, những kẻ chạm vào cục cưng đều đáng chết, những kẻ có mưu đồ với em đều đáng bị ném vào cối xay thịt. . ."

Y kinh ngạc khi nội tâm mình chẳng chút sợ hãi, cảm giác từ việc giết người tựa như đỉa đói cứ luôn dính chặt trên người y, thậm chí y còn muốn hỏi cảm giác ngày hôm đó của Clarence rốt cuộc như thế nào.

Giọng điệu của Clarence đột nhiên trở nên vô cùng trầm: "Cục cưng, anh tìm em lâu lắm, thời gian như khiến anh phát điên, nếu như anh vẫn không tìm được em. . ."

Clarence bỗng không nói nữa, cứ vậy lẳng lặng ôm y, người đàn ông trở nên an tĩnh tựa như sói hoang đang ẩn mình, ngoan ngoãn giấu đi sát ý.

Y cho rằng người đàn ông sẽ đưa y đến một chỗ nào đó rồi tra tấn, vì dù gì chuyện y làm với hắn ngày hôm đó cũng được xem như làm nhục hắn, hơn nữa trông hắn không hề giống như kẻ sẽ chịu khuất phục như vậy.

Xe rời khỏi nội thành, cách xa thành thị, đất chật người đông. Cho đến khi nhìn thấy núi non chập chùng, tiến vào căn biệt thự khác với ban đầu, y mới nhận ra, mình đã trở thành con chim khách trong lồng.

Clarence kéo lấy tay y, mười ngón đan xen, y bị hắn ép kéo về phía trước, người đàn ông nghiêng đầu, cặp mắt xanh biếc xinh đẹp nhìn y: "Người nước Z bọn em không phải có một câu thơ cổ là 'Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu, tại địa nguyện vi liên lý chi' (*) sao, cục cưng, anh cảm thấy câu thơ này rất tuyệt."

(*): "Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh,
Ở dưới đất nguyện làm cây liền cành." (Trích "Trường Ca Hận" của nhà thơ Lý Bạch)

Y khó hiểu vì sao hắn là người nước F, mà lại có thể hiểu rõ về thơ cổ của nước Z như vậy.

"Nước Z còn có một câu 'Dưa hái xanh không ngọt'." Y thử rút tay ra, lạnh lùng thọc một câu.

Y chống cự nhưng vẫn bị Clarence kéo vào phòng, nhìn thấy chiếc giường kia, lòng y lại kinh hãi, bởi Clarence đã đem chiếc giường y dùng để chơi hắn lúc trước đến đây.

Clarence lôi kéo y ngồi xuống.

"Tôi muốn uống nước." Y cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, tiến về phía cửa.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng một bước, y đã ngay lập tức bị Clarence kéo về, có thứ gì đó được nhét vào miệng y, vừa tiếp xúc với nước bọt liền tan ra, thuận theo yết hầu chảy vào dạ dày.

Y muốn ói ra, xoay người, hai mắt y đỏ ngầu, dần dần, y chết lặng, y vô lực ngã quỵ xuống sàn nhà, được Clarence ôm dậy đặt xuống giường.

Clarence quỳ đè lên người y, lau khô nước mắt cho y: "Cục cưng, em biết không?" Người đàn ông nắm đôi tay lạnh lẽo của y đặt lên lồng ngực dày dặn của hắn: "Nơi này. . .Nó nói nó đau. . ."

Đầu y ông ông, không muốn nghe. Y không biết Clarence cho mình uống thứ gì, có lẽ là giống với thứ y từng cho hắn uống, cũng có thể là thuốc độc, y giãy giụa nhìn gương mặt kinh tởm của hắn trước khi mình chết.

Đầu óc y trống rỗng, y cảm giác cơ thể của mình dần tê rần, mạch máu tắt nghẽn, y nhìn ngươi mặt phóng đại của người đàn ông, vô số nụ hôn khẽ rơi xuống mặt y.

Y nhìn hắn cởi bỏ quần áo, ném đại xuống đất.

Y trông thấy hắn. . .

. . .

Người đàn ông lấy dầu bôi trơn mà y quen thuộc từ trong tủ ra, bóp lấy một lượng lớn. . .Từ từ ngồi lên.

Y có thể cảm giác được thứ đó của hắn. . .

. . .

Clarence nhấp nhô trên người y, mồ hôi chảy xuôi xuống bên dưới. . .

"Ưm ~ cục cưng, lần trước em không có hôn anh, ưm ~ anh chỉ có thể nhìn mà không sờ được cục cưng ~ anh khó chịu lắm, cục cưng ~."

Hắn vùi đầu vào cổ y, si mê ngửi ngửi.

"Á ~ cục cưng là của anh, có biết không, ô ~."

. . .

Người đàn ông ghé vào lỗ tai y kêu rên liên tục, y lại lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một chú chim màu trắng đang mở to đôi mắt đậu nhìn mình, sau đó giương cánh bay lên bầu trời.

Y muốn nhìn xem con chim kia sẽ bay đến nơi nào, nhưng rồi lại bị Clarence cưỡng ép quay đầu lại nhìn hắn.

Có lẽ, cả đời này y đã không thể rời đi nữa. . .

Có lẽ vậy. . .

Y nhìn đôi mắt xanh lục động tình đầy mê li của Clarence.

Y muốn. . .

Y muốn rời khỏi nơi này. . .

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip