Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tửu Ngọc

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

Nếu yêu thích xin mọi người hãy vào Tấn Giang của tác giả để ủng hộ chị

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

———

Y quan sát sắc trời âm u bên ngoài, còng tay lạnh lẽo màu trắng bạc khóa chặt lấy đôi bàn tay chưa từng dính vào mạng người. Gã đàn ông cao lớn mặc đồng phục cảnh sát đứng sau lưng thô lỗ đẩy y tiến lên, một bên bàn tay vừa chùi nước mũi vẩy lung tung, một bên chùi ngón tay vẫn còn dính nước mũi đặc sệt màu vàng lên áo sơ mi của y.

Y không cần nghĩ cũng biết nơi đó rất kinh tởm, một người vốn có bệnh sạch sẽ như y nếu bình thường bị đối xử như vậy thì đã sớm phẫn nộ mà đấm cho gã một cú.

Nhưng y vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, theo lực đẩy của người phía sau, thất tha thất thểu tiến lên.

"Oh my God, thứ sâu mọt bẩn thỉu hôi thối này đáng ra phải được quăng vào hố phân tắm rửa một phen mới phải." Tiếng nói khản đặc như tiếng mở hòm sắt, kéo dài vang lên từ sau lưng.

"Ha ha, người anh em, mày đừng sỉ nhục hố phân, đến đó rồi nó không muốn cũng phải chịu, nhờ vào phúc gương mặt của nó, cuộc sống trong đó của nó chắc chắn sẽ thú vị lắm cho coi, ha ha ha." Âm thanh ác ý vang vọng phía sau, hòng đe dọa y, có thể nó sẽ khiến cho bất kì một người lương thiện chân thành hoặc một kẻ vô cùng hung ác, làm nhiều việc xấu nào nào đó sợ hãi.

Nhưng ít ra, nó không thể khiến y sợ hãi.

Người khác đều cảm thấy y có tội, nhưng chỉ một mình y cảm thấy trái tim của mình chưa từng nhiễm phải một chút dơ bẩn nào, không biết sau khi chết các tín đồ có cho phép y nhập mộ viên, thanh tẩy cho y, cuối cùng vung lên tấm vải che mặt để y đến gặp Thượng Đế hay không.

Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, đó là chuyện không thể nào.

Y bị đẩy lên thuyền một cách thô bạo, thấy được biển cả, đen nhánh không nhìn thấy đáy, tựa như đang có một con quái thú cổ đại đang ẩn nấp bên dưới, có thể xuất hiện bất kì lúc nào.

Y suy nghĩ vu vơ, không biết nhảy xuống rồi liệu có thể nhìn thấy Thượng Đế hay không.

Y bị giam trong một gian phòng nhỏ, bên trong trống không, có lẽ nó là một phòng chứa gì đó nhưng tạm thời lại bị bỏ trống, khắp nơi đều ẩm thấp, hòa cùng với mùi nấm mốc.

Y chưa từng ở một nơi như vậy bao giờ, chỉ sợ dù có chán nản hơn nữa cũng không thay đổi được gì, y không nhịn được nhíu mày, co người ngồi vào một góc, khó khăn vùi người vào trong khuỷu tay, tư thế giống như khi vẫn còn là một thai nhi nằm trong tử cung ấm áp của người mẹ.

Y biết mình đang nằm mơ, lấy góc độ của người đứng xem mà quan sát những gì bản thân đã trải qua từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn.

Cha mẹ y không may qua đời từ khi y còn rất nhỏ, y được ông nội sống ở nước ngoài chăm sóc, bởi vì dáng vẻ đáng yêu, cho nên hàng xóm xung quanh đều rất thích y, có đồ ăn ngon đều sẽ đem qua cho y. Cứ vậy y trải qua một tuổi thơ vui vẻ vô ưu vô lo. Ít ra y vẫn còn nhớ đến con mèo già thường thích ghé vào khung cửa sổ để phơi nắng trong nhà chú Oman, nhớ những đóa hoa cúc non nở rộ nơi góc tường, nhớ chú chó Alsaka ồn ào nhưng sao qua nổi y được.

Lên đại học y làm quen được rất nhiều bạn mới, quan hệ với bạn cùng phòng cũng rất tốt, bị người ta trêu ghẹo y có gương mặt người ta nhìn là muốn yêu đương ngay, sau này y được một người bạn cùng phòng tỏ tình, y ôn hòa từ chối người ấy.

Vào buổi lễ mừng tốt nghiệp, y bị ép uống không ít rượu, đầu óc mê man, tựa như lò xo bị kéo căng, y khó chịu đi vào nhà vệ sinh ói một bãi.

Chuyện xảy ra sau đó y không nhớ rõ, sau khi trời sáng, cơ thể của cả người bạn cùng phòng kia và y đều đã trần truồng, quần áo rơi vãi trên mặt đất đã chứng minh cho một đêm hoang đường.

Y bất ngờ bị đánh thức, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, quần nhơ nhớp dính vào cơ thể, xuyên qua khe cửa trông thấy trời đã sáng, trước mắt y xuất hiện một ổ bánh mì, không biết đã được để ở đây từ khi nào.

Chóp mũi ngửi thấy mùi tanh nồng của gió biển.

Trong đầu như thể đang có côn trùng bay loạn xạ, cảm giác thiêm thiếp một lần nữa quấn lấy y.

Quay trở lại giấc mơ, thật giống hệt như một bộ phim dài tập.

Tiếp sau đó người bạn cùng phòng nói với y không sao cả, mình thích cậu từ lâu rồi, đồng ý làm bạn trai của mình nhé.

Y xuất phát từ sự áy ný mà đồng ý lén lút yêu đương với người đó.

Bạn cùng phòng của y cũng là người Hoa, tên là A Bắc, A Bắc rất dính y, mặc dù y cảm thấy phiền chán nhưng cũng không nói gì.

Sau này ông nội của y ngã bệnh, trong tim của ông có khối u, y chạy đi vay tiền khắp nơi, phí chữa trị tựa như cái động không đáy, dù gom góp bao nhiêu cũng không đủ để tiến hành phẫu thuật, Khi đó y mới hiểu được, cái chết là một điều gì đó rất bất lực.

Bỗng một ngày y đột nhiên nhận được một số tiền rất lớn mà không biết người gửi là ai, số tiền đó vừa đủ để thanh toán tiền phẫu thuật, y mừng rỡ như điên, A Bắc cũng trích ra một khoảng tiền cho y. Lúc đó y lờ mờ đoán được A Bắc là con riêng của một gia tộc nào đó, đồng thời gia tộc cũng đối xử với A Bắc không tệ, nhưng mãi đến cuối cùng A Bắc mới xuất tiền ra.

Y không có cảm giác gì cả, bởi vì A Bắc không phải là gì của y, y không có lý gì để ép buộc người ta đưa tiền cho mình.

Y rất mang ơn người giấu tên đã quyên góp tiền, cho dù đến cuối cùng ông nội của y vẫn không thể sống sót sau phẫu thuật, y sa sút tinh thần một khoảng thời gian rất dài, bởi vì trên đời này y đã chẳng còn một người thân nào nữa. . .

A Bắc giúp y chuẩn bị tang sự, y nhìn thân nhân duy nhất của mình được chôn sâu trong nghĩa trang của tu viện, giây phút đó trái tim y rỗng tuếch, là A Bắc đã cùng y đi qua khoảng thời gian khó khăn ấy, y mới nhận ra mình thiếu nợ A Bắc rất nhiều.

Giấc mơ bắt đầu thay đổi, không còn là gam màu trong trẻo, bốn phía trở nên đen kịt, máu loang ra, màu đỏ và màu đen xen lẫn.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu vặn vẹo, chiếc xe lật nhào với ngọn lửa ngút trời, A Bắc mang gương mặt sợ hãi, tay dính đầy máu, run rẩy ra sức nắm chặt tay y, áo sơ mi trắng sạch sẽ dính toàn là máu.

"Cố Ly, em giết người rồi, anh phải giúp em, là kẻ đó muốn xâm hại em, em là vì tự vệ. . .Phải, em là vì tự vệ, em còn trẻ, em không muốn chết, khó khăn lắm em mới giải quyết được anh hai mình, tài sản trong nhà đều sẽ thuộc về em, em không thể xảy ra bất trắc gì, em vừa đụng chết người, làm sao bây giờ phải làm sao bây giờ. . ." A Bắc sợ hãi nói năng lộn xộn.

Y trông thấy sắc mặt A Bắc dần bị bóp méo, cuối cùng méo mó không còn nhìn ra nhân dạng, miệng mở ra đóng lại, giọng nói giống cũng không giống vang lên bên tai y: "Anh gánh tội thay em được không, anh không có người thân, không có ràng buộc, có được không, Cố Ly, chờ em, chờ em nắm quyền rồi, em nhất định sẽ cứu anh ra. . ."

Y cho rằng giọng nói đó thực chất phát ra từ trong chính đầu của cậu ấy.

Cánh tay đau đớn, bị người kéo ngã xuống đất, đầu óc choáng váng chìm vào hôn mê.

Gã đàn ông cầm gậy điện, cánh tay thô to kéo lấy y, hùng hùng hổ hùng, giọng nói như cách y rất xa, y giẫm chân lên boong thuyền mà như giẫm lên đám mây vô thực.

Tiếng còng tay đong đưa lách cách.

Y dừng lại ở một tòa nhà trên đảo, đây là ngục giam, cao đến không sao tưởng tượng nổi.

Trước mắt y mờ mờ, bị người đẩy tiến về trước, y không thể nào quay đầu, cho đến khi bị đẩy vào một gian phòng, giống cá nằm trên thớt, giãy dụa bình bịch, thần trí của y đã không còn đủ tỉnh táo nữa, tiếng người líu ríu bên tai như thể đang có trên trăm con chim vây xung quanh. Có một người phụ nữ tiếp cận y, đôi môi màu đỏ chót không khỏi khiến y nhớ đến lượng máu vào đêm hôm đó. Mùi cơ thể của cô ta rất thối, không biết nếu so sánh với mùi của chồn hôi thì ai sẽ thắng đây.

"Wow, oh my God, cậu bé này trông đẹp quá đi, nhìn dung mạo thôi mà tôi cũng muốn ướt rồi."

Bất ngờ y bị người hung hăng cấu véo, gã đàn ông tiến lên trước.

"Vưu Lê bé bỏng, thứ mọi rệp tởm lợm này, không khác gì con gà yếu nhớt vừa bị nhúng đầu vào nước đã chết ngỏm, dáng vẻ đẹp thì làm được gì, còn không bằng ngắm nghía cơ bắp của anh đây, em yêu." Gã đàn ông nói lớn, giống như chó đực động dục.

Người phụ nữ bị gã chọc cười ha ha.

Y giãy dụa muốn thoát khỏi bầu không khí này, nhưng như vậy càng bị đối xử bất công hơn, kinh tởm, tanh hôi, tăm tối.

Y bị người lột sạch sẽ, da thịt phơi bày trong không khí nổi lên tầng tầng da gà, nghe thấy giọng điệu trêu chọc của người phụ nữ, hông bị ai đó bấu véo, như đang ước lượng thịt heo, cảm giác dinh dính kinh tởm đó, giống như rêu xanh sinh trưởng ở nơi râm mát vậy.

Bị ép phải thay bộ đồ tù màu cam, sau đó đẩy vào một ngục giam.

Trên đường đi, đám tù nhân bị giam ở hai bên dường như rất phấn khích, cảnh sát liên tục dùng gậy gõ lên cửa sắt bảo bọn chúng im lặng, nhưng bọn chúng ngược lại còn phấn khích hơn.

"Nhìn kìa, thằng bé kia đẹp quá, không biết mùi vị như thế nào nhỉ."

"Ha ha, Tosca, hôm nay có hàng mới tới."

"Ui, cậu bé mau nhìn qua đây đi, tôi có đồ tốt muốn cho cậu xem này."

"Đôi mắt của nó đẹp thật, nếu móc ra thì sẽ thế nào ta."

. . .

Trong ngục giam không hề có quy định gì, nó hỗn loạn vô tổ chức một cách khác thường, những kẻ trong đây đều là những kẻ điên, y hoàn toàn bất lực, y không phải là người duy nhất ở trong căn phòng giam này, ngoài y ra còn có hai gã đàn ông khác.

Một gã rất mập để râu quai nón, mặc áo tù màu xanh lam, cổ áo mở rộng để lộ ra đám lông đen rậm rạp, một gã khác thì gầy hơn một chút, dáng vẻ có vẻ nhã nhặn, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ đầu qua mắt.

Gã đàn ông tương đối mập vò vò lồng ngực thô to của mình, vặt ra từ trong đám lông một con bọ chét, dùng đầu móng tay màu vàng bóp chết nó: "Xem kìa, có một nhóc con đáng yêu đến phòng của chúng ta kìa. . .Oh my God, ông trời đáng chết, ngục giam đáng chết, giống như con chuột chỉ biết chui vào chỗ tối, ngứa chết tao rồi, uy, thằng nhóc kia tới gãi ngứa cho tao coi."

Y không còn chút sức lực nào để có thể cử động, đồng thời cũng không trả lời gã.

Gã đàn ông mập nhìn y như thể nhìn một con cá chết, tức giận đi tới, nắm tóc của y, ép y ngẩng đầu.

"Dáng dấp không tệ, mẹ nó, cuộc đời tao ghét nhất là loại đàn ông như mày, nếu không phải tại loại như mày, Bao Tử đó cũng sẽ không qua lại với nhiều người như vậy, làm tao trong cơn tức giận thiêu chết hết chúng nó. Hắc, có điều cảm giác giết người cũng thú vị đó chứ, ha ha ha, nhìn lũ gian phu dâm phụ đó chìm trong biển lửa, mùi thịt khét bốc lên mới mê người làm sao, không biết thịt của mày có mùi gì ha. . ."

Gã mập thấy y vẫn không phản ứng, liền đạp cho y mấy cước, chửi mắng một trận.

Ý thức đã dần đi xa, y tựa như nhìn thấy thứ gì, một thứ gì đó bọc lấy máu thịt ngọ nguậy tiến về phía y, nược bọt nhỏ xuống gương mặt y. Tâm trạng y rất bình tĩnh, bình tĩnh nhất từ trước đến giờ, nước biển dâng lên, gương mặt y tái nhợt.

Ăn tôi, ăn tôi. . .

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip