Tay vòng trên eo cô bất giác buộc chặt: "Tịch Tịch, anh sẽ không cho phép em rời khỏi anh! Tuyệt đối sẽ không!"
Lại qua một trăm năm.Dung mạo Vô Dược càng ngày càng già, thân thể càng ngày càng kém. Bạch Cẩn Mộ cũng càng ngày càng lo lắng.Vô Dược nhìn dung nhan Bạch Cẩn Mộ một trăm năm này vẫn không thay đổi, tay già nua nắn lên gương mặt anh, mỉm cười: "Em già rồi, Mộ Mộ của em vẫn đẹp như vậy. Mộ Mộ... Anh sẽ ghét bỏ em sao?"Bạch Cẩn Mộ đem cô ôm trong lòng ngực, môi hôn lên gương mặt cô: "Sẽ không, Tịch Tịch của anh vĩnh viễn đều đẹp như vậy."Vô Dược dựa vào trong lòng ngực anh, vui vẻ mà cười, sau đó thực nghiêm túc nói câu: "Mộ Mộ, em yêu anh."Ban đêm, Bạch Cẩn Mộ lại một nữa khiến hồng quang vây quanh cô, chỉ là cô vẫn như cũ một chút biến hoá đều không có.Bạch Cẩn Mộ siết chặt đôi tay, huyết đồng màu đỏ tươi mười phần doạ người. Cuối cùng nỗ lực áp chế tâm tình bạo nộ của mình, chạy đi ra ngoài.Bạch Cẩn Mộ mới đi khỏi, Vô Dược mở bừng mắt, từng ấy năm anh làm việc đó với cô, cô không phải không biết. Chỉ là vẫn luôn phối hợp với anh, coi như mình cái gì cũng không phát hiện.Bên ngoài cửa Bạch Cẩn Mộ nện một quyền trên cây, bộ dạng một chút cảm giác đau đều không có. Con mắt huyết sắc chậm rãi bi thống, tựa hồ thật khó hiểu lẩm bẩm: "Vì sao? Vì sao lại không được? Vì sao lại không được! Tịch Tịch... Tịch Tịch của anh... Anh không muốn mất em. Thật vất vả lắm mới chờ được em đến bên cạnh anh, vì sao anh lại phải mất em."Từ khi anh cảm giác được sinh mệnh của cô xói mòn, anh liền không ngừng đem cô đồng hoá thử. Nhưng mà thân thể cô vậy mà một chút phản ứng đều không có, một chút đều không có!
Vô Dược từ phía sau ôm lấy anh. "Mộ Mộ... Đừng như vậy..."Nước mắt Bạch Cẩn Mộ rốt cuộc đã không ức chế được, nước mắt huyết sắc rơi xuống dưới, âm thanh mười phần nghẹn ngào: "Vì sao? Vì sao em phải rời khỏi anh. Anh thật sự không nghĩ ra!"Âm thanh Vô Dược nhẹ nhàng trấn an: "Sẽ không, em sẽ không rời khỏi anh. Em sẽ vĩnh viễn bồi bên cạnh anh."...Lại ba mươi năm:Cuối cùng Vô Dược nằm trong lòng ngực anh, sau đó mở miệng: "Mộ Mộ, chúng ta tới thi ngủ được không. Chỉ cần em không gọi anh, anh sẽ không thể tình trước em. Chỉ cần anh thắng sẽ có thưởng nga."Bạch Cẩn Mộ gắt gao ôm nàng, nhẹ nhàng mà ứng thanh: "Được!"---1. Mạt thế đã kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Nhưng với tôi mà nói, thời điểm có em xuất hiện tôi mới có cảm giác được tôi đang tồn tại.2. Bởi vì em đã đến, mới khiến tâm tôi bình tĩnh đến lặng như nước lại nhảy lên.3. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới muốn chinh phục thế giới, dù sao với tôi mà nói, em chính là thế giới của tôi.4. Tôi yêu em, mặc kệ là bộ dạng gì của em.~ Bạch Cẩn Mộ ~
30/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip