Toi Chi Thich Cau Hp Chuong 13 Hoc Nhom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua tất cả những ánh nhìn sáng quắc đầy soi mói. Một làn sóng bất an ập đến trong tôi khi tôi chợt nhận ra điều đó. Được mời lên phòng hiệu trưởng không phải chuyện đùa đâu. Bụng tôi quặn lên khi cảm giác bất an ngày càng tăng lên, và tôi tự hỏi mình sẽ đối phó thế nào trước sự giám sát của hiệu trưởng.

Trước sự hiện diện của một thực thể kỳ dị và khác thường, với vẻ ngoài khó coi, tôi đứng lặng người nhìn nó. Hình dạng của nó dường như được làm bằng đá và có đặc tính giống quái thú, tuy nhiên, bản chất của nó vẫn chưa rõ ràng. Dù sao đi nữa, có điều gì đó bí ẩn và đáng lo ngại về thực thể kỳ lạ này, toát ra vẻ đáng ngại khiến tôi phải thận trọng và bất an.

Tôi lo lắng nói mật khẩu. "Kẹo… chanh". Đây thực sự là chìa khóa đi vào. Nhưng cảm giác kỳ lạ đang bắt đầu xâm chiếm các giác quan của tôi là gì?

Con quái vật bằng đá dường như sống lại, nhảy lên một lần, trước khi đột ngột chuyển sang một bên và khiến bức tường phía sau nó nứt ra. Chuyển động đột ngột của con thú và sự chia cắt bất ngờ của bức tường khiến tôi mất cảnh giác, làm tôi hoàn toàn bất ngờ lùi lại vài bước.

Tuy nhiên, bất chấp cú sốc ban đầu, sự chú ý của tôi nhanh chóng chuyển sang khoảng trống do bức tường vỡ để lại, suy nghĩ xem chính xác đằng sau nó là gì.

Tiếng bước chân của tôi vang vọng lớn khi tôi bước lên trên, theo cầu thang xoắn ốc để đến đích cuối cùng. Cầu thang xoáy mãi, nâng tôi ngày càng cao hơn, cho đến khi đột nhiên tôi đến một cánh cửa làm bằng gỗ sồi bóng loáng và được trang trí bằng một tay nắm cửa bằng đồng đúc hình một con sư tử hay con chim gì đó. Vẻ ngoài bóng bẩy và lối trang trí phức tạp của cánh cửa thu hút sự chú ý của tôi, kéo tôi về phía nó bất chấp sự không chắc chắn và do dự của bản thân.

Đó là biểu tượng của nhà Gryffindor.

Hiệu trưởng Dumbledore là học sinh nhà Gryffindor mà nhỉ.

Tôi sững người trong giây lát và bắt đầu suy ngẫm về mật khẩu. Làm sao tôi chắc chắn rằng mật khẩu kẹo chanh này là đúng?

Tôi bắt đầu tìm kiếm trong đầu mình một lời giải thích hoặc lý do hợp lý. Có lẽ tôi đã nghe thấy nó trước đây? Phải chăng tôi chỉ đơn giản là thuận miệng? Dù nguồn gốc hiểu biết của tôi là gì, tôi cũng không thể chắc chắn.

Bước chân của tôi đột nhiên dừng lại và bắt đầu cảm thấy hơi bối rối. Cảm giác này thật bất thường, như thể thiếu thứ gì đó. Dù thế nào đi chăng nữa, cảm giác này hoàn toàn không giống bất kỳ cảm giác nào tôi từng trải qua và nó thật đáng lo ngại.

Khi bước khỏi bậc thang đá cuối cùng, tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Tôi chờ đợi và cánh cửa mở ra, cho phép tôi bước vào dành chút thời gian để quan sát xung quanh. Tôi quay lại và quan sát những chi tiết phức tạp của cánh cửa, tôi ngó quanh mọi ngóc ngách, hồi hộp nhưng cũng có chút tò mò.

Khi bước vào phòng, tôi bị ấn tượng bởi kích thước và sự rộng lớn của không gian. Ánh mắt của tôi hướng về phía một chiếc bàn khẳng khiu, nơi trưng bày một số đồ dùng bằng bạc có kết cấu kỳ lạ được sắp xếp một cách lộn xộn. Vị trí và cách bố trí không gọn gàng của các đồ dùng mang đến cho không gian một cảm giác khác biệt và lập dị.

Đôi mắt của tôi ngay lập tức bị cuốn hút bởi dãy đồ dùng bằng bạc hỗn loạn trải khắp bàn. Ý nghĩ về những cái chân bàn gầy eo có thể bị oằn xuống dưới sức nặng của cách bố trí không ổn định khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi theo bản năng buộc phải duỗi thẳng tay ra và sắp xếp chúng một cách có hệ thống trên bàn.

Tôi nhìn vào những bức tường được bao phủ bởi nhiều bức chân dung khác nhau của những người đứng đầu Hogwarts trước đây. Nhận thấy một cuộc trò chuyện sôi nổi giữa họ, những hình ảnh chân dung của họ mô tả nhiều biểu cảm và cử chỉ khác nhau.

Sự chú ý của tôi cũng bị thu hút bởi một chiếc bàn lớn có chân móng vuốt và chiếm trọn trung tâm căn phòng. Nằm trên kệ là một chiếc mũ phù thủy đã sờn rách - một biểu tượng của lịch sử Hogwarts - cho thấy sự hiện diện của một buổi lễ phân loại.

Âm thanh của một sinh vật hùng vĩ giống chim tràn ngập căn phòng khi một con phượng hoàng xinh đẹp bay quanh tôi. Sự kết hợp rực rỡ của bộ lông màu đỏ và vàng của nó toát lên vẻ thẩm mỹ tuyệt đẹp, khác lạ. Tôi choáng ngợp với cảm giác kinh ngạc khi nó lướt quanh tôi, bay lên một cách uy nghiêm.

"Xin chào! Cậu là một chàng trai có giọng hát rất lãng mạn đấy." Tôi lên tiếng khi con phượng hoàng chủ động dụi đầu vào tay tôi khi tôi vươn tay ra, thật ấm áp và dịu dàng, điều này mang lại cảm giác thoải mái và cởi mở. Sự tương tác của nó khiến tôi có cảm giác tự nhiên và không gượng ép, như thể giữa chúng tôi có một sự kết nối tức thì.

"Cậu tên gì nhỉ?" Tôi tinh nghịch nhìn nó.

"Tên nó là Fawkes." Giọng nói của Hiệu trưởng Dumbledore đột nhiên phá vỡ sự yên bình trong tôi, sự gián đoạn bất ngờ thu hút sự chú ý của Fawkes. Tôi nhanh chóng quay đầu lại ngạc nhiên và nhận thấy sự xuất hiện của ông. Tôi đã không nhận thấy sự hiện diện của ông ấy trước đó.

Khi tiếng kêu của Fawkes vang vọng trong không khí, con phượng hoàng mạnh mẽ và trang nghiêm ngay lập tức lao về phía hiệu trưởng Dumbledore, lông của nó lấp lánh màu đỏ rực rỡ. Ông nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông lộng lẫy của nó, thể hiện sự trìu mến và nói. "Fawkes là một loài phượng hoàng ... Phong thái của nó thường điềm tĩnh và ngoan ngoãn, nhưng nó có thể miễn cưỡng và rụt rè khi gặp những người mà nó không quen.”

Tôi nhận ra rằng câu trả lời của hiệu trưởng chứa đựng một câu hỏi tiềm ẩn, như thể ông ấy đang đánh giá mức độ gần gũi trong mối quan hệ của tôi với Fawkes. Tôi nở một nụ cười khiêm tốn trả lời: "Con… dường như có một mối quan hệ đặc biệt với động vật... Giữa chúng con có một sự hiểu biết bẩm sinh, điều này tạo nên một mối liên kết sâu sắc và chân thật… Cũng gọi là có duyên?”

Một chiếc ghế dường như hiện ra trong không trung theo chuyển động của cây đũa phép của Hiệu trưởng Dumbledore, thúc giục tôi ngồi xuống. Tâm trí tôi đầy bối rối và nghi ngờ khi ông ấy đặt ra câu hỏi bất ngờ, "Bánh sô cô la hay bánh hạnh nhân?"

Miệng tôi dường như có suy nghĩ riêng, phát ra câu trả lời gần như tự động, "Hạnh nhân.”

Tôi. “...” ???

"Hồng trà hay trà đào?"

"... Dạ hồng trà."

Hiệu trưởng Dumbledore ngồi xuống đẩy chiếc bánh về phía tôi, háo hức muốn nghe câu trả lời của tôi cho câu hỏi thứ hai và đã được sửa lại của ông. Câu hỏi mang tính trực tiếp và thăm dò, "Con và Fawkes chưa bao giờ gặp nhau trước thời điểm này, đúng không?”

"Đúng là chưa từng gặp nhau..."

"Con không cần phải căng thẳng, thư giãn đi... Còn nữa, nếm thử vị của bánh xem?" Ông ấy uống trà, ra hiệu tôi thử bánh.

Ông ấy nhìn ra được tôi căng thẳng?

Khi giả vờ thoải mái hơn thực tế, tôi cẩn thận và chính xác hướng chiếc nĩa của mình tới một khối bánh nhỏ, xắn nó và đặt nó vào miệng. Hương vị thật đáng kinh ngạc, ngọt ngào và hấp dẫn.

"Thế nào?"

"Rất ngon đấy ạ..." Tôi háo hức muốn ăn nhiều hơn nữa và tôi không thể cưỡng lại việc xắn một khối bánh mỏng manh khác.

"Quả nhiên đồ ngọt mới là chân ái nhỉ?"

Tôi vui sướng gật gù.

"Fawkes có lẽ khá thích trò, nó nhìn trò suốt." Ông biết rằng ông có thể khai thác tính nóng nảy và thiếu kiên nhẫn của Bellanita để làm lợi thế cho mình. Nếu ông tiếp tục đùa giỡn và kéo dài cuộc trò chuyện, cuối cùng Bellanita có thể mất bình tĩnh và tiết lộ những thông tin nhạy cảm.

Tôi nghẹn rồi lại nghẹn cuối cùng nói. "Em có năng lực ngự thú."

Cụ Dumbledore đối diện ngạc nhiên nhìn tôi.

Có phải Bellanita này thực sự quá vội vàng? Có phải sự thiếu kiên nhẫn và háo hức của cô bé là gót chân Achilles mà cụ Dumbledore đã nhận thức được và có thể khai thác?

Tính cách của Bellanita có vẻ khá khác so với những gì Pierre đã mô tả. Trong khi câu chuyện của Pierre miêu tả một cô gái trẻ tàn nhẫn và trưởng thành thì Bellanita dường như chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, có hơi tự cao và bốc đồng.

Có lẽ lời kể của Pierre đã bị phóng đại hoặc thêu dệt ở một mức độ nào đó. Ấn tượng ban đầu của hiệu trưởng về Bellanita thực tế hơn nhiều.

Hiệu trưởng Dumbledore nhướn mày hứng thú. "Ngự thú?" Ông đã từng đọc qua một loại sách có liên quan đến năng lực này.

Tôi cố gắng duy trì bầu không khí trang trọng quý phái, nâng tách trà lên và nhấp một ngụm. "Kiểm soát, kiểm soát một con vật." Tôi lẩm bẩm với chính mình.

Dường như Bellanita chợt nhận ra gì đó. “Khả năng điều khiển tư duy của mọi loài động vật, đó mới là sức mạnh thực sự.”

"Cái gì?”

Bellanita đáp. "Một câu trích dẫn.”

Câu trích dẫn truyền tải cái nhìn sâu sắc về bản chất của quyền lực và sự thống trị, nhấn mạnh sự khuất phục và ép buộc có thể làm suy thoái tinh thần con người và phủ nhận cá tính của một người như thế nào. Đó là một tư tưởng kinh khủng, phản ánh một quan điểm tàn bạo.

Một nụ cười đáng lo ngại và kỳ lạ nở trên khuôn mặt của Bellanita, một biểu cảm tràn đầy năng lượng xấu, không tự nhiên và thậm chí là ma quái. Cứ như thể những câu chuyện của Pierre đã được hiện thực hóa. Không khí dường như ngày càng lạnh và tối hơn, giống như có một sự hiện diện nham hiểm và đáng sợ nào đó hiện diện trong phòng.

"Ý trò là trò đang khống chế Fawkes?" Phong thái lịch sự và dịu dàng của cụ Dumbledore trái ngược với năng lượng đáng ngại mà nét mặt của Bellanita toát ra.

Tôi vội lắc đầu nguây nguẩy biện minh, vẻ quỷ quái kỳ cục trên người bay mất tâm. "Không hoàn toàn là như vậy."

"Cũng đúng là không hoàn toàn như vậy, ta có thể cảm nhận được Fawkes rất vui khi nó thấy con mà không phải là gượng ép." Mặc dù phản ứng của Fawkes trước hành động của con bé có thể được coi là ngoan ngoãn hoặc phục tùng, nhưng rõ ràng là không có sự ép buộc hay thao túng nào liên quan.

"Lúc nãy, con đã nói con rất có duyên với động vật, bọn chúng đều rất thích con... Cũng một phần nhờ năng lực ngự thú."

"Ngự thú của con là loại năng lực khiến tất cả động vật trên thế gian nghe lời không thể chống lại... Nhưng con sẽ không làm vậy, con chỉ muốn để bọn nó thấy được thiện ý của con."

Bellanita nâng giọng nói với vẻ kiêu ngạo."... Vậy nên tất cả động vật khi thấy con, sẽ có ý muốn dựa dẫm, ai cũng có thể làm hại con, động vật thì không. Tất nhiên ngược lại, con cũng sẽ không làm hại gì bọn nó."

Có lẽ cụ Dumbledore thật sự có một chút khen ngợi về tài năng này của Bellanita. "Một loại năng lực... Ừm, nói thế nào nhỉ?"

"Vô dụng... Đã có người từng nói với con, loại năng lực này thật vô dụng, cả con cũng thật vô dụng." Bellanita cúi đầu xuống rất thấp, tạo cho cụ Dumbledore có cảm tưởng con bé muốn úp mặt thẳng vào tách trà.

Cụ Dumbledore dĩ nhiên không cho là vậy lắc đầu, ông tự nhiên rót trà cho bản thân. "Ta không biết ai đã nói những lời đó với trò, theo ta thì con không hề vô dụng, con chỉ là chưa thể hiện năng lực ở đúng chỗ mà thôi."

Bellanita ngước đầu lên, một cái nhếch mép méo xệch, đầy ám ảnh hiện lên trên khuôn mặt con bé, nét mặt của nó làm ông gợi nhớ đến những mô tả đáng sợ của Pierre. Cứ như thể Bellanita này là một hồn ma hoặc bị một thế lực thế giới khác chiếm hữu.

"Đó... Là năng lực của con."

Hiệu trưởng Dumbledore ồ lên một tiếng. "Con khen Fawkes là một chàng trai đẹp? Con có thể nói chuyện với nó?" Phượng hoàng nổi tiếng với những phẩm chất huyền bí và thần thoại, bao gồm cả bản chất khó nắm bắt và bí mật của chúng. Thường rất khó để phân biệt giữa phượng hoàng đực và cái vì chúng không có sự khác biệt rõ ràng về ngoại hình. Chỉ người đã thuần hóa được phượng hoàng mới có thể thực sự hiểu được giống của nó, vì sinh vật này hình thành một mối liên kết sâu sắc và độc đáo với chủ nhân của nó.

"Chắc là thế ạ?"

"Nói vậy, con thật sự hiểu được ngôn ngữ của nó?" Nếu cô bé gật đầu thì đồng nghĩa với việc cô bé hiểu được tất cả tiếng của động vật trên thế gian.

Bellanita chìm sâu trong suy nghĩ, đang cân nhắc hàm ý trong lời nói của cụ Dumbledore. Cô bé cắn môi tập trung, nghiêng đầu sang một bên để suy ngẫm. Một lúc sau, Bellanita lắc đầu thật mạnh, như thể bác bỏ một quan niệm sai lầm. "Không ạ, bà ấy không hề nói thế, con không hiểu được ngôn ngữ của nó... Nhưng con có thể đọc được tiếng lòng của tụi nó.”

Bà ấy?

Brutus Scrimgeour trong bức hình cười phá lên. "Cô bé quả là một đứa trẻ dễ thương, luôn khiến ta phải cảnh giác với những điều bất ngờ liên tục của nó.”

Bất chấp những lời khen ngợi của ông ấy, sự tập trung của Bellanita chỉ đặt vào cụ Dumbledore. Ánh mắt cô bé dán chặt vào ông, cẩn thận quan sát từng cử động của ông, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"Ta cứ nghĩ trò biết nói xà ngữ chứ." Hiệu trưởng Dumbledore nói thẳng thắn, thái độ thoải mái và cởi mở.

Nét mặt của Bellanita đột ngột thay đổi, thái độ điềm tĩnh và dễ chịu trước đây của cô bé nhường chỗ cho sự thất vọng và buồn bã. "Không đâu ạ, con cũng không phải là hậu duệ của Salazar Slytherin."

Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu, tỏ vẻ ông hiểu.

"Thế Beavis có năng lực này không? Ta nghĩ thằng bé chắc không có đâu nhỉ?! Thằng bé biết con có năng lực này không?" Ông tự hỏi tự trả lời.

Bellanita dường như nhanh chóng vượt qua vẻ buồn bã đột ngột của mình, tiếp tục ăn uống với thái độ thanh lịch. Có vẻ như cô bé đã thành công trở lại trạng thái bình thường, cảm xúc hỗn loạn chỉ trong chốc lát trước đó dường như bị lãng quên. “Beavis đúng là không có năng lực này, còn về chuyện con có năng lực thì chắc là biết hoặc không... Nó không bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của con.” Cô bé tiếp tục ăn bánh như không có chuyện gì xảy ra và không ngại bêu xấu em trai mình.

"Beavis là đứa trẻ hiếu chiến và thẳng thắn, có những chuyện con cần phải nói rõ ra." Thật kỳ lạ khi trạng thái cảm xúc của Bellanita dường như dao động giữa hai thái cực: quá tích cực và tiêu cực. Như thể không có vị trí trung gian hoặc vị trí cân bằng nào để cô bé ổn định. Đặc biệt là nhắc đến hai cá nhân đó, một là Beavis, hai là "Bà ấy”.

Những biểu hiện thống trị và hưng phấn tột độ lúc nãy của Bellanita chợt gợi lại ký ức về một học sinh nguy hiểm mà cụ Dumbledore từng biết.

Cụ Dumbledore lặng lẽ quan sát Bellanita đang ngồi ăn bánh, những ký ức về cuộc gặp gỡ với Pierre tràn ngập trong tâm trí cụ.

Khi cụ Dumbledore nghĩ đến tiềm năng của Bellanita như một công cụ hữu hiệu để đối trọng với Hyperion Selwyn thì những hình ảnh và suy nghĩ mới về Bellanita phấn khích và Tom hào hứng lại chồng chéo lên nhau. Nó dường như làm mờ đi ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, bây giờ và tương lai, cho đến những kế hoạch mà cụ Dumbledore và Pierre đang phát triển dần dần dường như ít quan trọng hơn.

Cuộc trò chuyện tiếp tục một lúc, hiệu trưởng và tôi tham gia vào một cuộc nói chuyện phiếm đầy ý nghĩa. Ngay khi tôi gần như quên mất thời gian và “cuộc phiêu lưu” trước đó của mình, ông ấy đột ngột thay đổi chủ đề.

"Hành động đột ngột xông vào giữa sân Quidditch của con khá nguy hiểm, nhất là có một quả Bludger đang bay đến."

"C-con biết..." Tôi đang tươi cười hớn hở bỗng tắt ngang.

"Thế sao con lại xuất hiện được bên cạnh Beavis mà không cần chổi vậy? Lại một năng lực đặc biệt nào nữa sao?”

"Khụ... Cái này..." Chết rồi. Không lẽ tôi nói thật ra tôi là người của thế giới khác và loại phép thuật tôi vừa sử dụng là học từ thế giới đó?

"Đây là một loại phép thuật mẹ đã dạy cho con. Nhưng mẹ không chịu nói rõ về nó lắm..." Tôi trực tiếp quăng của nợ này cho Marie. Việc gì khó cứ để đó mẹ lo. Ừm...

Sau cuộc trò chuyện và thảo luận kéo dài, cụ Dumbledore cho phép tôi rời đi, nhận thấy ánh cam của hoàng hôn ngày càng lặn sâu. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi rời đi.

Bây giờ tôi đã đạt được khả năng sử dụng phép thuật này, nó thực sự đáng chú ý. Và hơn thế nữa, nó mang lại một nhận thức. Những ký ức về kiếp trước của tôi rất mơ hồ và không rõ ràng, như thể ký ức của tôi về kiếp trước đó không đầy đủ. Cứ như vậy, dường như quá khứ của tôi dần dần trở nên kém sống động và rõ nét hơn.

Quả thực trong tôi có một cảm xúc lạ lùng và mâu thuẫn, một sự đấu tranh nội tâm giữa muốn nhớ và muốn quên. Một mặt, tôi có một mong muốn mãnh liệt là lấy lại ký ức, mặt khác tôi có cảm giác khó chịu, khiến tôi ngần ngại không muốn tìm lại những hồi ức đã phai nhạt đó. Lòng tôi dường như đang xung đột, bị giằng xé giữa hai ham muốn này.

Thật đau đầu, không nghĩ nữa.

Tôi đọc mật khẩu Slytherin bước vào trong và thật ngạc nhiên, tôi lại phát hiện ra Malfoy đang ngồi trên ghế với một cuốn sách, giống như đang đợi ai đó, điều này làm tôi ngạc nhiên vì đã muộn giờ rồi.

"Malfoy?"

Malfoy liếc mắt nhìn tôi, mở miệng chỉnh sửa. "Là Draco. Chúng ta không phải làm bạn rồi sao?"

Đột nhiên khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi, một cơn đau nhói ập đến. Hình ảnh một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên một chiếc đệm lớn, cúi đầu đọc sách, in sâu vào tâm trí tôi. Ánh sáng rực rỡ chiếu sáng những lọn tóc vàng của anh ấy, cũng như vẻ ngoài tao nhã đầy bí ẩn của anh ấy, đã làm nảy sinh quan niệm về một vị thần tồn tại giữa con người.

Trong khi một ký ức đặc biệt thoáng qua trong tâm trí tôi, khiến tôi bất giác mỉm cười. Sự hiện diện và thân thương của nó khiến tôi mất cảnh giác, như thể đã quen thuộc từ lâu.

Ký ức đó vẫn khó nắm bắt nhưng lại an ủi một cách kỳ lạ, tôi cảm thấy bị cuốn hút vào nó, như thể nó là một người bạn đã mất từ ​​lâu mà bằng cách nào đó vẫn còn đọng lại trong tiềm thức của tôi. Lòng tôi nhẹ nhõm vui mừng vì hồi ức bất ngờ này.

Tôi vội đi đến cười tủm tỉm. "Draco, sao cậu chưa về phòng?" Có phải cậu ta đang quan tâm tôi không?

"... Ơ, tao... Tao chỉ hơi lo lắng cho mày thôi." Cậu ta quay mặt đi không nhìn tôi.

"Lo lắng cái gì?" Tôi háo hức hỏi.

"Thì lo mày có bị lão hiệu trưởng làm gì không thôi, là bạn mà...." Giọng Draco ngày càng nhỏ xuống, rồi cậu ta không thèm để ý tôi nữa.

Tôi cười haha vỗ vai cậu ta. "Không có gì cả. Chỉ nói chút chuyện phiếm thôi."

Draco quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ ​​vẻ bối rối.

Khi Draco chứng kiến ​​thái độ vui vẻ của tôi, một phản ứng rõ ràng đã xảy ra. Nhịp tim của cậu ta dường như tăng tốc, và cậu ta đột ngột đứng dậy khỏi ghế và vội vàng quay trở lại phòng ngủ của mình.

Sự thiêng liêng và ý nghĩa của Lễ Phục sinh phần lớn đã bị mất đi đối với nhiều người, những người đã đắm chìm trong việc học, Laura trước đó đã đề nghị học nhóm cùng nhau và chúng tôi đã đồng ý gặp nhau ở thư viện. Điều này sẽ cho phép chúng tôi trau dồi kiến ​​thức và chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới.

Tôi xách túi lên vai đang muốn đi thì bị Draco kéo lại. "Bellanita, mày đi đâu vậy?"

"Mình có hẹn học nhóm với Laura."

"!! Sao mày không hẹn tao mà hẹn nó?? Hơn nữa còn hẹn một Gryffindor." Đối với Draco, học tập là vấn đề về kỹ năng và năng lực cá nhân, hơn là hợp tác nhóm. Cậu ta tự tin vào khả năng của mình và tin rằng có thể phát huy hết tiềm năng của bản thân.

Draco không phải là loại người bí mật. Cậu ta không có sự khéo léo cũng như giỏi che giấu cảm xúc của mình. Sự thể hiện thái độ thù địch công khai của cậu ta đối với học sinh Gryffindor đã khiến tôi hơi khó xử. Nếu có điều gì tích cực để nói về Draco thì đó là việc cậu ta không nói dối về cảm xúc của mình.

Tôi ấp úng. "Vậy... Draco, cậu muốn đi học nhóm với mình không?"

"Không đi!!" Cậu ta cáu kỉnh.

Tôi cạn lời nhìn cậu ta một cái rồi thôi. "...?"

Zabini tiến lại gần chúng tôi, khóe mắt cậu ấy cong lên trong khi quan sát cả hai. "Hai người hơi to tiếng với nhau đấy?" Nhìn Draco như một cô vợ nhỏ bé giận dỗi chồng vậy.

Giật thót một cái, Zabini bị chính suy nghĩ của bản thân hù doạ.

"Mình mời cậu ấy đi học nhóm nhưng cậu ấy từ chối." Tôi cười gượng. Đôi khi quá trình suy nghĩ của Draco hoàn toàn không thể hiểu được, hoạt động bên trong bộ não của cậu ta cũng phức tạp như chính phép thuật vậy.

Zabini gật đầu. "Vậy cho mình đi chung đi."

"Hả? Được rồi. Vậy... Tạm biệt Draco nhé." Tôi quay đầu giơ tay bái bai Draco.

Draco "!!"

Zabini và tôi vừa rời đi thì Draco đột ngột đứng dậy, cản trở đường đi của chúng tôi. Tôi bối rối trước sự gián đoạn đột ngột của cậu ta và chờ đợi Draco tiết lộ ý định của bản thân.

"Tao cũng đi!" Cậu ta nói.

"Lúc nãy cậu nói không đi mà?" Tôi khó hiểu.

"Tao đi theo bảo vệ mày..." Cậu ta ngẩn người, mất vài giây sau mới nghẹn ra được một câu.

Tôi càng khó hiểu. "Bảo vệ cái gì?!" Không phải chỉ là đi học nhóm thôi sao? Không lẽ trong thư viện có chứa quái vật à?

"... Nhỏ Laura bạo lực lắm, mày yếu đuối thế này không phải đối thủ của nó đâu, để tao đi chung với mày cho an toàn." Cậu ta tùy tiện giải thích.

Tôi. "..."

Tôi đồng ý và đơn giản nghĩ rằng Draco cũng muốn đi để ôn tập lại kiến thức, nhưng lúc nãy cậu ta lở mồm từ chối nên bây giờ mới bày ra đống lý do tào lao.

Mặc dù đây là một tình huống bình thường nhưng Zabini vẫn không giấu được sự thích thú của mình. Môi cậu ấy run rẩy như thể đang cố nhịn cười, một phản ứng khiến Draco tức giận.

Ra đến cửa thì nhóm của Parkinson chạy ào đến chặn đường. "Mấy người đi đâu vậy?"

Dường như không thiếu những cá nhân cản trở việc học tập của tôi bằng những sự ganh đua nhỏ mọn và những trò hề trẻ con. Tôi bực tức vì những trò hề liên tục của họ và đáp gọn. "Đi học nhóm."

"Học nhóm??"

"Ừm, cùng Laura."

Ánh mắt của Parkinson dán chặt vào tôi, đôi mắt trợn ngược vẻ khinh thường, như thể đang suy ngẫm điều gì đó, trả lời với thái độ thiếu tôn trọng. "Đi chung với một Gryffindor!! Sao mày không qua đó ở luôn đi??!"

Parkinson theo sau chúng tôi, không muốn để một trong hai chúng tôi đi một mình. Rõ ràng là có những thay đổi tinh tế trong mối quan hệ giữa cô ta và Draco. Cô ta tỏ ra hơi tách biệt và ít gắn bó hơn nhưng vẫn giữ cái lưỡi sắc bén và châm biếm tôi. Mặc dù những trải nghiệm của tôi với cô ta luôn khó chịu, và tôi vẫn không đánh giá cao thái độ thô lỗ của Parkinson.

Thấy Draco đi, Crabbe và Goyle liền ngơ ngác chạy theo. Thế là cả đoàn người nối đuôi nhau vào thư viện.

Khi bước vào thư viện, tôi nhanh chóng tìm một chỗ cho mình và bày sách ra. Vẻ mặt Draco hiện lên vẻ không hài lòng khi cậu ta ngồi xuống cạnh tôi.

Parkinson như tìm kiếm gì đó nhìn xung quanh. "Này, nhỏ kia chưa đến?"

Tôi nhìn lại cô ta và gật đầu xác nhận, mắt tôi chuyển sang bà Pince, người đang theo dõi chúng tôi từ phía sau bàn làm việc của bà ấy. "Parkinson hạ thấp giọng xuống đi."

"Thật bất lịch sự, sao lại có thể để trễ hẹn chứ!!"

Tôi chọn cách phớt lờ cái nhìn phán xét của Parkinson, thay vào đó tập trung vào việc đọc của mình. Tôi lật nhanh các trang sách của mình, cố gắng sao chép thông tin nhanh và chính xác nhất có thể.

Thời gian trôi qua nhanh chóng theo từng khoảnh khắc trôi qua. Tôi đọc gần xong trang đầu tiên thì nhận thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, tôi quay đầu thì phát hiện Beavis đổ người xuống, rất tự nhiên đẩy Draco ra để ngồi cạnh tôi. Laura ngồi đối diện bên cạnh là Potter, cô ấy mỉm cười với tôi.

Draco biểu thị vô cùng bất mãn.

Parkinson nghiến răng. "Thật là..." Rõ ràng vẫn còn chỗ trống là ở bên cạnh cô nhưng cậu ta lại chen vào giữa hai người kia? Rõ là thể hiện thái độ ghét cô!!!

Beavis chặn họng cô ta. "Cái gì?"

Parkinson đỏ mặt rồi tức giận quay đầu đi chỗ khác.

Một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt tôi: một nhóm học sinh, bao gồm cả Slytherin và Gryffindor, túm tụm lại với nhau. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng như thể thời gian đã bị đóng băng. Một cảm giác khó chịu tràn ngập không khí và sự căng thẳng dường như tỏa ra từ tất cả những người đang có mặt.

Ai cũng khó chịu và bồn chồn, nhất là Draco, hàng lông mày của cậu ta sắp dính vào nhau rồi kìa, tôi lên tiếng nới lỏng. "Mọi người thả lỏng đi... Học trong tâm trạng khó chịu, sẽ khó tiếp thu kiến thức lắm đấy."

Bầu không khí được xoa dịu một chút.

Laura và Potter liền thì thầm với nhau về chủ đề đang dang dở trên đường tới đây.

Nhìn vào cuốn sách độc dược, tôi có cảm thấy khó hiểu. Vì vậy, không chút do dự, tôi gọi Draco đến bên mình. Khi nghe thấy tên mình được gọi, cậu ta vui vẻ nghiêng người đến, lấn chỗ Beavis.

Beavis bực tức đẩy Draco ra híp mắt với vẻ nguy hiểm. "Xéo ra coi, có cần kề sát như vậy không?"

Tôi "..."

Sự kiên nhẫn của Draco đang bị thử thách. Để xoa dịu sự căng thẳng, tôi cố gắng trấn an cậu ta. Giống như bản thân cậu ta lúc nãy, tôi cũng nghiêng người qua, thể hiện sự sẵn sàng lắng nghe và học hỏi của mình. Draco có vẻ không thích thú nhưng cũng không tỏ ra tức giận. Tuy nhiên, những trò hề của Beavis vẫn tồn tại. Thằng nhóc tiếp tục gây hỗn loạn, khiến tôi mất tập trung. Trong cơn bực bội, tôi đá vào chân nó. "Không học thì đi ra chỗ khác!"

Beavis phồng má ngó lơ lời nói của tôi nhìn sách.

Tôi bực bội thở dài một hơi ngồi xuống ghế hỏi Zabini đối diện cho nhanh. "Blaise..."

Beavis quay đầu đắc ý nhìn Draco.

Draco "..." Bình tĩnh sẽ tạo nên sự quý tộc của bản thân. Không. Cậu ta không bình tĩnh nổi.

Draco nổi khùng xém nữa đấm vào mặt Beavis. Cậu ta không hiểu nổi!! Cùng là sinh đôi mà sao thằng này đáng ghét đến mức khiến người khác nổi điên vậy chứ!

Ôm một bụng tức Draco nhìn mấy chỗ còn lại, thấy Laura đã chiếm mất vị trí đó Draco lại tức giận, thấy Potter cậu ta liền bùng nổ.

"Ái chà... Từ lúc nào mà hai đứa mày dính lấy nhau thế? Laura, mày là bạn gái thằng Chúa cứu thế à?" Cậu ta đã tìm được chỗ xả cơn tức.

Laura ngẩn người.

Thấy họ im lặng Draco tiếp tục lên tiếng. "Xem nào, mày thật sự thích thằng Potter đấy à??"

Laura ấp úng, lúng túng trả lời. "Không... không phải..."

"Tao thấy mày rất giống bạn gái nó đấy."

"Thôi đi, Malfoy! Đây không phải chuyện của mày!" Potter khó chịu, lên tiếng bảo vệ Laura.

"Ôi ôi... Chúa cứu thế Potter bảo vệ bạn gái kìa~~~" Draco cười đểu.

Nhìn mặt Draco rất đáng đánh đòn.

Potter còn muốn cãi tiếp. "Mày...!!"

Laura ngẩng đầu, mặt cô ấy đỏ rực lên. "Harry, thôi đi..." Cô ấy nhanh chóng dọn hết sách vở rồi bỏ chạy.

Laura là một cô bé da mặt mỏng. Thế nên cô ấy lựa chọn bỏ chạy là đúng.

Potter buồn bực đứng dậy.

Draco quay đầu nhìn Beavis.

Beavis vẫn ngồi một chỗ và không có ý đứng dậy.

Draco "!!" Sao thằng này chưa đi.

Beavis lườm Draco hừ lạnh.

Tôi khó chịu. "Nếu hai người không muốn học thì có thể đi, đừng ở lại gây phiền phức cho tôi!" Tôi đến đây để học hành, để không phải tiếp tục nghe tiếng chửi bới của thầy Snape trong tiết độc dược nữa, nhưng dường như bọn họ rất thích quấy rối tôi, khiến tôi từ nãy đến giờ không tập trung được cái gì cả.

Draco trộm gà không được còn mất cả nắm thóc "..." Bellanita tức giận rồi!!

Cậu ta bày ra bộ dạng đứng đắn đứng dậy đi đến chỗ mà Laura đã ngồi, ngồi xuống cạnh tôi, rồi cầm một quyển sách lên đọc.

Parkinson đối diện. "... Draco, cậu cầm ngược sách."

Draco rất bình tĩnh lật ngược sách lại. "À... ừm... Tao, tao cố tình đấy."









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip