Kbin Mat Troi Cua Anh 7 Noi Long Cua Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì dạo này sắp tới cuộc thi nhảy nên mọi người tập luyện rất tích cực. Mặc dù bị đau, Hưng cũng ráng tập luyện cùng mọi người. Nhưng có một động tác vươn tay kết hợp xoay mình mà cậu làm mãi không được. Vết thương ở mạn sườn khiến cậu nhíu mày. Cố gắng nhịn đau để tập nhưng động tác vẫn không thể hoàn thiện.

K nhíu mày nhìn Hưng, cảm thấy hoạt động cơ thể của cậu chậm hơn mọi khi, mỗi khi quay về bên trái cơ thể cậu lại khựng một lát. Anh khẽ bước tới đưa tay ấn vào bên sườn của Hưng. Cơn đau chợt tới làm cậu cứng người lại. K im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Em bị thương sao còn đi tập?

- Em không sao, em vẫn tập được ạ.

- Tập được mà mỗi động tác xoay người từ nãy giờ vẫn không làm được?

- Em......

Nhìn Hưng cúi đầu im lặng, không hiểu sao có một nỗi bực dọc dâng lên trong lòng làm K phiền lòng, khẽ vuốt trán để xua tan nỗi muộn phiền đó.

- Hôm nay, anh rất thất vọng, bản thân là người tập nhảy mà lại không yêu quý cơ thể của mình như thế. Em có biết hành động của em sẽ ảnh hưởng đến mọi người không. Bây giờ, em không cần tập nữa, về đi.

Nói rồi K quay lưng bước đi, để mặc Hưng ngơ ngác đứng tại chỗ. Hơn cả sự xấu hổ vì bị anh trách mắng là nỗi ân hận vì làm anh thất vọng. Trái tim cậu run rẩy từng hồi như có gì đó muốn phá kén chui ra. Cậu vội vuốt nhẹ lồng ngực như an ủi tâm hồn nhỏ bé của mình.

K nhìn Hưng lầm lũi bước đi thì liền hối hận, anh biết mình không nên lớn tiếng với cậu. Việc cậu bị thương không liên quan đến anh, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu , muốn quan tâm cậu nhưng lại dùng cách dở nhất để thể hiện điều đó.

K không biết mình bị làm sao, từ lần đầu gặp Hưng, anh đã bị cậu thu hút, nhìn cách cậu chăm chỉ học hành, cách cậu vui vẻ cười đùa khiến anh càng hướng ánh nhìn về cậu nhiều hơn. Rồi không biết từ bao giờ điều đó khiến K bối rối.

Từ xa, Jay nhìn thấy Hưng ỉu xìu ra về còn K thì mặt khó đăm đăm đứng nhìn theo, tò mò lân la lại phía anh hỏi nhỏ:

- Anh không sao chứ?

- Không sao, em chạy theo dẫn Hanbinie đi khám xem, anh thấy em ấy bị thương không nhẹ.

- Ơ, Hanbin bị thương ạ?

- Sao em ở cùng phòng với em ấy mà cũng không biết? Đau đến tập không được kìa, Hanbin tốt với em thế thì em phải quan tâm em ấy nhiều hơn chứ.
K tức giận mắng Jay xối xả làm cậu ngơ ngác.

- Em không biết mà, Hanbin  không nói sao em biết được, mà anh lo vậy sao không dẫn cậu ấy đi mà kêu em?

Câu nói của Jay khiến K cứng họng, anh không những không quan tâm mà còn làm em ấy buồn hơn rồi. Jay nhìn cũng đoán được vài phần, cậu gãi đầu hỏi tiếp:

- Thế anh có biết lý do Hanbin bị thương không?

- Anh không có tư cách hỏi hay xen vào cuộc sống cá nhân của em ấy. 

K nhíu mày trả lời  làm Jay không hiểu. Anh ơi , anh em trong câu lạc bộ quan tâm hỏi han nhau thôi, sao anh suy nghĩ nhiều thế anh.

Vỗ vai K lần nữa rồi quay lưng chạy theo Hưng. Vẫn là cậu đi quan tâm thằng bạn của mình hơn là nói chuyện với đồ đầu đất này.

Jay chạy được một đoạn thì thấy Hưng đang ngồi ngắm mây trên bầu trời, cậu liền chạy tới ngồi kế bên .

- Sao mày ngồi đây?

- Tao hơi mệt nên ngồi một lát.

- Anh K nói với tao mày bị thương.

Nghe đến K đôi mắt Hưng lại thoáng buồn, cậu cúi xuống cố che giấu đi vẻ mặt cô đơn của mình, nhìn Hưng Jay thở dài:

- Đừng ngồi nữa, đi thôi, anh K nhờ tao đưa mày đi khám đó.

- Mày đừng nói dối.

- Tao nói dối mày làm gì, mau lên nào.  Jay vừa nói vừa nắm tay Hưng kéo dậy, cậu ngập ngừng dò hỏi:

- Anh K có phải đang rất giận không?

- Không có, ảnh chỉ lo cho mày thôi.

- Lo cho tao?

- Ừ, nhìn anh K vậy chứ ảnh hiền lắm, nhìn thái độ là biết ảnh lo cho mày mà.

Hưng im lặng vừa đi theo Jay vừa nghe cậu lãi nhải việc anh K tốt thế nào.

Cậu biết anh tốt thế nào mà, nên khi làm anh thất vọng cậu mới buồn vậy.

Hưng lại lần nữa ngước nhìn bầu trời nơi luôn có màu xanh mà cậu yêu thích. Những đám mây trắng trôi tự do về phía cuối chân trời, nhẹ nhàng tạo ra những gợn sóng nhỏ trong gió tựa như những gợn sóng trong tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip