Bjyx Minh Tinh Kim Chu Tai Sao Khong Chap 23 Cau Duoc Uoc Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài phòng khách có vẻ nhộn nhịp khi mà hai lớn một nhỏ bàn tán xôn xao về một người nghệ sĩ nào đó, thì trong gian bếp lúc này cũng rền vang không kém.

Những âm thanh có vẻ rất vui tai vang lên từ những vật dụng trong bếp va chạm vào nhau khi mà Vương Nhất Bác hết làm rơi cái này thì cũng vỡ cái kia.

Bạn hỏi tình hình trong bếp lúc này có ổn không hả ?

Câu trả lời tất nhiên là không rồi.

Còn là rất rất không ổn.

Vương Nhất Bác đúng thật xứng với câu tuổi trẻ tài cao, đầu 20 có cả công ty riêng và quản lý nó thật tốt quả không dễ, trên thương trường cũng có chút ít danh tiếng, còn được ca ngợi thập toàn thập mỹ con nhà người ta.

Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài toàn năng của Vương Nhất Bác mà lầm.
Cậu ta chính là sát thủ của bếp núc đó.
Việc nấu ăn đối với Vương Nhất Bác ấy mà, chính là thảm họa của thảm họa.

Không biết Tiêu Chiến sẽ tức giận ra sao khi thấy căn bếp yêu quý của mình biến thành cái bãi chiến trường không hơn không kém này khi Vương Nhất Bác đứng bếp không lâu.

Cậu thì làm gì mà biết nấu ăn cơ chứ, úp mỳ chiên trứng thì còn được, chứ gà luộc vào tay cậu cũng thành gà bóng đêm, salad hoa quả thì biến thành dưa leo trộn giấm chua ơi là chua.

Còn chưa kể tới làm mỳ xào cũng không luộc sợi mỳ trước, cá hấp thì không đánh vẩy, cho nguyên con còn sống vào nồi, điểm tâm ngọt lại càng không biết làm.
Vật dụng trong bếp loạn hết cả lên, cái chảo cháy đen, nắp thủy tinh cũng bị mẻ một góc to, cá sống bị nóng nhảy ra khỏi nồi lớn khi cậu chưa kịp đậy nấp, va chạm đổ vỡ không ít.

Tới khi nhìn lại đóng hỗn độn do một tay mình bày ra, Vương Nhất Bác tay ôm đầu thầm than " Tiêu rồi, tiêu thật rồi, cái này mà để cho Tiêu Chiến nhìn thấy thì nhất định cậu bị đá ra khỏi nhà mất "

- BíBo BíBo...
  Tỏa Nhi đói...

Còn chưa kịp nói hết câu, đứa nhỏ 3 tuổi suýt chút nữa đã hét lên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.

Căn bếp yêu quý của Dadi bé đã bị người mà bé yêu thích phá hủy không thương tiếc và việc đó đồng nghĩ với việc hôm nay không có đồ ăn ngon, bé sẽ bị đói...

.
.
.

Mãi một lúc sau đồ ăn được giao tới, người giao hàng làm việc rất năng xuất và chu đáo nên đồ ăn đưa tới đúng giờ, khi được lấy ra vẫn còn ấm, thơm ngon vô cùng.

Cũng bởi vì căn bếp thành bãi chiến trường, thực phẩm cũng đã hao phí không ít mà đã tới giờ trưa rồi, bây giờ không ăn thì phải đợi tới bao giờ, Vương Nhất Bác đưa ra hạ sách cũng là cách tốt nhất lúc đó, chính là gọi thức ăn từ bên ngoài. Cái này thì cậu khá rành những quán ăn ngon, cũng bởi vì Vương Nhất Bác thường xuyên ra ngoài dùng bữa hoặc gọi giao hàng tới nhà nên rất nhanh giúp mọi người gọi món cho bữa trưa.

- Thế nào Tỏa Tỏa, có ngon không ?

- Ngon ạ.

Tỏa Nhi trên tay cầm con tôm càng lớn đã được Trác Thành giúp bé lột vỏ mà ăn tới ngon lành, hai bên khóe miệng còn dính cả mỡ bóng loáng.

- Ừm đồ ăn gọi tới quả nhiên là ngon hơn.

Vu Bân tay cầm đũa ăn mỳ xào, không khỏi tán thưởng đồ ăn ngon, nhưng chẳng hiểu thế nào nghe vào tai cậu liền thành ý tứ trêu ghẹo.
Mà cũng phải thôi, biết rõ bản thân không biết nấu ăn lại còn vỗ ngực xưng danh, cuối cùng cũng phải gọi thức ăn ngoài.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu đứa nhỏ đầy vui vẻ, cuối cùng bữa trưa hôm nay mọi người không phải nhịn đói, bản thân lại không ăn gì, trước tiên liền bê khay mang thức ăn lên lầu trên cho Tiêu Chiến.

Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, chẳng biết lúc này anh đang làm gì, lỡ đâu đang ngủ thì cậu lại thành người không biết phép lịch sự mất.
Mà từ khi nào Vương Nhất Bác lại chú ý tới những điểm nhỏ nhặt này vậy, chắc là từ lúc trái tim biết rung động.

Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, Vương Nhất Bác liền cất tiếng gọi, không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ để người bên trong có thể nghe thấy, nhưng kết quả nhận được vẫn là không có động tĩnh gì.

Thấy lạ, cửa cũng không có khóa, cậu trực tiếp mở cửa vào phòng.
Thật trùng hợp, vừa vào tới liền chạm phải Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra, cả hai bất động ngơ người bốn mắt nhìn nhau.

Đã ngủ đủ giấc, Tiêu Chiến thức dậy liền muốn ngâm mình với nước ấm thư giãn tinh thần, một trong những điều kiện tiên quyết giúp cơ thể mau hồi phục sức khỏe.

Và anh đang rất thoải sau khi ngâm mình xong, nào ngờ đâu giây sau đó liền ngượng chín cả mặt khi bắt gặp người kia.
Thật may lúc này trên người anh vẫn còn một lớp áo choàng tắm màu trắng, nếu không chắc Tiêu Chiến không biết chui vào đâu cho hết ngại nữa.

Tuy là có áo choàng tắm che chắn, nhưng về độ sexy và quyến rũ lại chỉ có tăng chứ không có kém.

Tiêu Chiến bây giờ còn đẹp hơn những gì trước đây cậu từng thấy qua, vóc dáng cao mảnh khảnh cân đối được chiếc áo choàng tắm phủ lên hờ hững lộ ra phần da thịt mịn màng.

Xương quai xanh gợi cảm như đang thiêu đốt lấy chút ít nhẫn nại còn lại của cậu, Vương Nhất Bác còn có thể thấy được điểm nhỏ chery thấp thoáng cùng những giọt nước lưu lại trên từng đường nét cơ thể của anh, lướt mắt qua vài điểm trên cơ thể cũng đủ khiến con người ta hừng hực dục hỏa mất đi tự chủ.

Bằng cách nào đó Vương Nhất Bác đã áp sát tới người kia, ép anh tựa lưng vào tường, một chút anh cũng không có cơ hội chạy thoát.

- Muốn hôn anh.
  Được chứ ?

Khá khen cho Vương Nhất Bác, trong hoàn cảnh này rồi còn rất tử tế mà hỏi ý kiến của người bị mình khống chế kia.
Vương Nhất Bác so với trước đây anh biết, ít nhiều đã có thay đổi, và mối quan hệ của họ cũng vậy.

Còn một điều quan trọng khác nữa cũng đã thay đổi trong anh...

Tiêu Chiến không phản kháng cũng chẳng trả lời ưng thuận gì, mãi một lúc lâu sau, sự kiên nhẫn trong Vương Nhất Bác chút ít vơi đi thì anh lại khẽ gật nhẹ đầu.

Nụ hôn là dành cho những người yêu nhau, không phải là một công cụ trao đổi, càng không phải là diễn xuất của một diễn viên.
Nó chỉ đơn thuần là tình cảm giữa hai trái tim tìm được hơi ấm...

.

.

.

Thức ăn được cậu mang lên cũng vơi đi một nửa, tất nhiên người xử lý là Tiêu Chiến.

- Có ngon không ?

- Ừm ngon

Hiện tại vết thương của anh đã dịu xuống mấy phần, đã có thể nói được vài câu ngắn mà không quá đau đớn, dĩ nhiên vẫn cần hạn chế, không được quá ỷ lại, người ngồi bên cạnh chăm sóc anh cũng sẽ phản ứng nếu như anh không nghe lời biết tự yêu thương mình.

- Cậu nấu ?

- Hả...?
  À...cái này...

- Tôi không ngờ Vương tổng nấu ăn cũng có nghệ lắm...

Trước lời khen của người mình yêu, Vương Nhất Bác không nói được lời nào nhất thời chìm đắm trong hương vị tình yêu mà cười ngốc.

Đợi đến khi Tiêu Chiến xuống nhà thay đổi bầu không khí thì mọi chuyện đều lộ tẩy.

Anh bây giờ đen cả mặt, nộ khí xung thiên, chỉ hận không thể hét lớn một hơi khi nhìn căn bếp yêu quý của mình bị phá thành cái dạng không còn là bếp nữa.

Ánh mắt tức giận nhìn những người có trong nhà, phải cố kìm nén lắm anh mới không lớn tiếng, đè nén âm lượng nhất có thể.

- Là ai làm ?

Ánh mắt sắc bén lướt qua từng người từng người tra hỏi.

- Không phải tôi.

-  Cũng không phải em .

Hai người anh em Vu Bân cùng Trác Thành lắc đầu xua tay cật lực, hai người họ biết Tiêu Chiến yêu quý căn bếp của mình thế nào, trước đây từng chứng kiến qua, cũng không dại gì mà làm nó ra thành cái dạng bừa bộn như bây giờ đâu, càng không dám tố cáo chỉ mặt điểm tên thủ phạm.

- Là Bí Bo làm đó ạ.

Hai người lớn kia không dám nói, nhưng đứa nhỏ 3 tuổi Tỏa Nhi này thì rất là vô tư chỉ thẳng vào cái người đang nhìn lên nóc nhà tỏ vẻ không phải việc của mình kia mà tố cáo, làm không một ai kịp trở tay

Bây giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến trực tiếp ném thẳng Vương Nhất Bác vào bếp và ra lệnh.
Nếu không trả lại một căn bếp nguyên vẹn như vốn có của nó, thì từ nay về sau đừng hòng anh cho cậu đến gần mình quá 10 bước chân.
Điều đó cũng có nghĩa là cự tuyệt mọi thứ gắn với cái tên Vương Nhất Bác.

Nghe tới đây, dĩ nhiên cậu không dám hó hé nửa lời, chỉ biết cắm mặt vào dọn dẹp căn bếp nếu không muốn bị muốn mất người yêu.

.

.

.

Lại nói thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới thoáng cái bốn ngày đã qua, ngày thứ năm cũng là ngày có hẹn với vị nhạc sĩ khó tính kia đã tới.

Mà phải nói những ngày qua trong căn nhà của Tiêu Chiến không khi nào mất đi tiếng cười, mọi người chung sống với nhau luôn vui vui vẻ vẻ, bầu không khí dù có thêm một người mới cũng không làm một ai khó chịu gì cả.

Tỏa Nhi còn rất bám theo người đó, mà Tiêu Chiến cũng là được người đó quan tâm chăm sóc từng chút từng chút.

Cả một ngày của một vị giám đốc lại cứ quanh quẩn xung quanh anh, trừ lúc buổi sáng đi làm ra, sau đó từ trưa cho tới chiều tối liền ở lỳ tại đây.

Lần đó suýt chút nữa Vương Nhất Bác đã thành công qua đêm tại nhà của Tiêu Chiến, cuối cùng bị anh phát hiện được âm mưu liền thẳng chân đá cậu ra khỏi ra nhà lúc đã hơn 10h đêm.
Khi đó anh còn nói, muốn thì ngày mai lại tới, ở bao lâu cũng được nhưng tối phải về nhà ngủ đi, ở lại đây không đủ chỗ cho cậu ngủ.

Lời nói đó như một giấy thông hành, Vương Nhất Bác cứ mỗi buổi sáng xong việc của mình ở công ty, không cần hỏi qua ý của anh liền tới chăm người một bước cũng không rời.

Cũng chính nhờ sự chăm sóc tận tình đó mà bây giờ sức khỏe của anh đã phục hồi được bảy tám phần.
Ngày hôm nay theo như kế hoạch trước đó, bọn họ sẽ tới điểm hẹn gặp Mã Mã để tiến hành thử giọng.

- Ổn chứ ?
  Nếu không hay chúng ta...

Vương Nhất Bác dừng xe lại,  chú ý quan sát sắc mặt của anh, vẫn cứ lo lắng, e rằng anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ca hát như vậy sẽ không thể hiện được năng lực của mình, không khéo động tới vết thương thì không tý nào.
Đã thế còn gặp phải Mã Mã nổi tiếng khó tính chanh chua kia, không thể hiện được cái hồn của bài hát đó không chừng sau này sự nghiệp của Tiêu Chiến gặp nhiều khó khăn.

- Không sao đâu.
  Phải thử thì mới biết thắng hay thua.

- Đừng cố sức quá.

Tiêu Chiến cười, nhẹ trấn an Vương Nhất Bác rằng mình là người biết chừng mực nên Vương tổng cứ an tâm ngồi đợi, anh và Vu Bân xong việc liền trở ra.

Vương Nhất Bác không đi cùng hai người là có lý do, không thể công khai cùng Tiêu Chiến đến những nơi làm việc như vậy, hiện tại cậu không có thân phận nào để đi cùng anh, tỷ như thân phận trợ lý như Vu Bân chẳng hạn.

Càng không thể nói cậu chính là kim chủ của anh.
Không nói tới Tiêu Chiến sẽ phát hỏa nếu cậu nói như vậy trước mặt người khác, mà việc này sẽ rất phức tạp nếu như để bọn săn tin biết được.
Có trời mới biết bọn chúng sẽ biến tấu sự thật thành cái dạng đáng sợ gì.

Chỉ còn cách chờ kết quả từ hai người, Vương Nhất Bác  chưa cho xe đi vội, mãi nhìn theo bóng dáng của anh, muốn xác định Tiêu Chiến an toàn vào tòa nhà kia.

Nhưng có lẽ chuyện không thuận lợi như vậy, khi cuộc va chạm hữu ý kia diễn ra trước mắt cậu, khiến cho anh suýt ngã...

.

.

.
_Kim_

Chap 24: Chạm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip