Bjyx Minh Tinh Kim Chu Tai Sao Khong Chap 21 Am Muu Vong Fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng bệnh về đêm yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở, nhưng đó chưa là gì khi ngay cả tiếng nhịp đập trái tim của đối phương cũng có thể nghe được.

Gương mặt thoáng dịu nhẹ của Vương Nhất Bác chợt đanh lại bởi những gì mà Vu Bân đang truyền đạt cho cậu nghe.
Im lặng kết thúc cuộc trò chuyện, một mớ tơ vò khác liền xuất hiện.

Định mở miệng hỏi người kia là việc gì sao trông có vẻ nghiêm trọng thế, là liên quan tới anh sao, thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước, hoàn toàn không có ý giấu diếm anh điều gì cả.

- Vu Bân gọi tới.
Nói rằng nhận được gmail của Mã Mã.

Chỉ nghe tới cái tên Mã Mã đó cũng đủ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên, không khỏi mở lớn hai mắt tròn xoe xinh đẹp của mình nhìn Vương Nhất Bác ý như muốn hỏi thật là Mã Mã sao .

Vương Nhất Bác âm trầm gật đầu, xác nhận lại đúng là vị Mã Mã đó.

- Mã Mã gửi cho Vu Bân thư mời...

Tiêu Chiến âm thầm hít một ngụm khí nhìn có vẻ như anh đang căng thẳng lại có chút gì đó thật mong chờ những gì Vương Nhất Bác sắp nói tới đây.

Mã Mã là ai, mà có sức ảnh hưởng tới Tiêu Chiến như vậy ?

Mã Mã là một nhạc sĩ nhà sáng chế âm nhạc vô cùng tài giỏi và nổi tiếng.
Những bản nhạc do người này chấp bút luôn là những tuyệt phẩm từ giai điệu câu từ không ai là không yêu thích, nghe một lần là sinh nghiện.
Và hiển nhiên người thể hiện ca khúc của Mã Mã đều như diều gặp gió, có thể nói là thăng tiến vượt bậc bạo hồng không ít.

Người này còn nổi tiếng với tính cách phi thường khó kề cận.
Những tác phẩm của Mã Mã không được rao bán hay được đặt hàng chế tác riêng cho đơn đặt hàng nào cả.

Chúng sẽ được bán cho người mà đích thân Mã Mã lựa chọn, dù người khác có trả tiền cao hơn đi chăng nữa cũng không ích lợi gì.

Cách làm việc này của Mã Mã khiến không ít người lời ra tiếng vào không ưng thuận.

Bởi vì nếu như người được chọn với nguyên do gì đó mà không phát hành bài hát theo những gì định sẵn, thì Mã Mã liền vứt xó bài hát ấy chứ chẳng thèm mang cho bất kỳ ai hát dù, cho rất nhiều người ngõ lời.
Còn một điều luật bất thành văn nữa mà trong giới ai cũng biết qua.

Người được chọn khi khước từ bài hát của Mã Mã con đường nghệ thuật phía trước hiển nhiên gặp nhiều khó khăn hơn, đại bạo không có sản phẩm âm nhạc chất lượng tất nhiên càng không, quay lại cầu xin bài hát cũ cũng đã muộn.
.
.
.

Nói như thế, việc họ nhận được gmail của Mã Mã rất có thể là một tin tốt cũng có thể là tin xấu.

" Thật sự là Mã Mã sao ? "
Tiêu Chiến thận trọng hỏi lại Vương Nhất Bác, cậu gật đầu xác nhận, gương mặt đã hiện rõ nét lo lắng.

- Là mời gặp mặt thử giọng.

Căn phòng bệnh vốn dĩ đã yên ắng bây giờ càng im lặng lạ thường, bầu không khí trở nên có phần nặng nề hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến có lương thiện tới đâu đi chăng nữa, những việc này lại quá mức trùng hợp, trong lòng anh cũng đã có sự nghi ngờ.

Vương Nhất Bác thì càng không phải nói tới, mùi đê tiện bẩn thiểu cậu đã sớm ngửi ra, đắn đo một chút liền chọn cách nói thẳng ra cùng anh tìm cách giải quyết.

" Không phải là ngẫu nhiên chứ ? "
Tiêu Chiến chủ động cùng Vương Nhất Bác hai người nói ra nghi ngờ trong lòng mình.

- Anh cũng nghĩ như thế sao ?
Đúng vậy không thể là trùng hợp được.

" Tôi thật không muốn nghĩ xấu về cô gái đó."
Một cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy, Tiêu Chiến thật không muốn nghĩ rằng người đó sát tâm hại mình, anh chưa từng muốn nghĩ xấu về bất kỳ ai.

Còn đang suy nghĩ xem nguyên do là từ đâu, vốn cô gái đó cùng với mình không quen biết nhau càng không có thù có oán gì.
Viết ra những chữ kia có thể thấy nét thất vọng hiện lên trong đôi mắt của anh.

- Không muốn nghĩ xấu về cô ta cũng không được.
Tất cả quá trùng hợp.
Bỏ chất keo vào chai nước, nặng thì anh mất mạng, mà nhẹ cũng có thể là mất đi giọng nói.
Ngay lúc chúng ta nhận được lời mời đi thử giọng, còn là tác phẩm của Mã Mã.

" Cố tình ám hại sao ?"

- Đúng vậy.
Rõ ràng đây là một cái bẫy.
Mã Mã mời chúng ta tới không đi không được.
Hai sự việc diễn ra trong cùng một ngày, một sáng một chiều tối, tôi càng khẳng định đó không thể nào là trùng hợp.

Vương Nhất Bác phân tích tình hình, anh im lặng lắng nghe cũng ngầm đồng ý với những gì cậu nói.

- Nhưng đi rồi với bệnh tình của anh hiện tại, làm sao có thể hát được.
Chúng ta lại càng không thể diện lý do gì để trì hoãn cuộc hẹn gặp hay biện hộ do bệnh tình được.
Mã Mã là người rất khó chiều.

Hiếm có khi Vương Nhất Bác cảm thấy rối ren, khó có thể tự mình đưa ra cách giải quyết một việc gì đó, phải chăng những gì liên quan đến Tiêu Chiến đều tác động ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy.

" Cuộc hẹn là khi nào ? "

- Là 5 ngày sau .

Cậu nhìn thấy câu hỏi của anh, thở dài một hơi.
Mã Mã hẹn bọn họ 5 ngày sau tới phòng làm việc để thử giọng.
Thời gian quá ngắn, chỉ có 5 ngày thật sự không biết phải là sao cho phải, nhất định cậu phải tìm ra giải quyết việc này cho am toàn.

- Hay là chúng ta dời ngày gặp mặt sang ngày khác ?

Nghe Vương Nhất Bác nói ra ý kiến, Tiêu Chiến chầm chậm lắc đầu.

" Nhận lời mời đi.
5 ngày sau chúng ta tới buổi thử giọng của Mã Mã "

Tiêu Chiến quả quyết, trong ánh mắt có phần mệt mỏi đó của anh ánh lên một tia kiên định.
Dù là trùng hợp cũng được mà ác ý gài bẫy phá rối cũng được, đây là cơ hội tốt khó có được, anh sẽ không dễ dàng chịu khuất phục như vậy đâu, cái mà Tiêu Chiến có chính là sự kiên trì và nghị lực.
Bằng hết sức có thể anh sẽ không để người khác áp đặt cuộc sống của mình, nếu càng là âm mưu thì Tiêu Chiến tuyệt đối không để người xấu đạt được mục đích đó.

- Nhưng mà cơ thể anh không khỏe.
Từ đây tới ngày hẹn chỉ có 5 ngày.
Bấy nhiêu đó thời gian làm sao anh kịp thời bình phục chứ ?

Vương Nhất Bác không phải không hiểu, không biết lần thử giọng này quan trọng thế nào.
Nhưng cơ hội này có là vàng là bạc đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng sức khỏe của anh, cậu vẫn có chút không nỡ để Tiêu Chiến liều lĩnh như vậy.

" Chẳng phải còn có cậu chăm sóc tôi sao. "
Chiếc điện thoại giơ lên phía trước, cùng một đòn sát thủ, anh nghiên đầu hướng về cậu cười tít mắt.

Thề có thần tình yêu, Vương Nhất Bác ngoài mặt bình thản như không chứ hồn bị hớp đi mất bởi biểu hiện hết sức đáng yêu kia rồi.
.
.
.

Sáng ngày hôm sau trong bệnh viện, dãy hành lang phòng phục hồi sức khỏe có chút náo nhiệt.
Một bé con trong bộ đồ chú gấu màu xám hoạt bát đáng yêu với đôi má phúng phính chân tay tròn tròn chạy những bước nhỏ, trên tay còn xách theo một túi nhỏ xinh không biết là đựng thứ gì, bé con này đi cùng với hai thanh niên cao lớn điểm trai khác, cũng mang theo rất nhiều túi lớn túi nhỏ, hẳn là đi thăm bệnh đi.

- Đến sớm vậy ?

Đi được nửa đường thì cả ba chạm mặt một ai đó từ phòng bệnh đi ra ngược chiều đối mặt với bọn họ.

- A chú đẹp trai...

Đứa nhỏ đáng yêu vừa xác định được người kia là ai thì đã bỏ luôn hai người đi cùng mình, lạch bạch chạy tới miệng gọi chú đẹp trai, thân thiết tới mức còn nhào cả vào lòng người ta.
Hai thanh niên đi phía sau lưng bé chỉ còn biết bất đắc dĩ nhìn nhau thở dài, ở cùng nhau bao lâu nay không bằng một người chỉ vừa mới quen vài tháng, tựa như còn muốn thân thiết hơn với hai người bọn họ.

- Tới thăm Chiến Chiến.
Tỏa Nhi và bọn tôi đều không an tâm.

Vu Bân đáp lại Vương Nhất Bác.
Hôm qua đã không ở lại, ai nấy đều lo lắng cho anh sáng sớm đều dậy thật sớm chuẩn bị đến bệnh viện.
Nhất là đứa nhỏ Tỏa Nhi này, cả một đêm lăn qua lộn lại luôn miệng hỏi hai người rằng Dadi của bé có làm sao không, bé muốn trời sáng thật nhanh nhanh để vào bệnh viện thăm Dadi của bé .

- Tiêu Chiến anh ấy ở trong phòng, vừa mới tỉnh ngủ.
Mọi người vào trước đi.

- Chú đẹp trai.
Chú đẹp trai.
Chú không vào thăm Dadi với cháu ạ.

- Ngoan.
Chú đi xử lý công việc, một lát liền quay lại.

- Vâng.
Bân Bân A Thành, mình đi thôi.

Hai người liếc mắt nhìn trời, nhóc con này thật nghe lời Vương Nhất Bác quá đi mất.
.
.
.

Vương Nhất Bác sáng sớm là muốn đi đâu, không phải đi về nhà cũng không phải đi mua thêm đồ dùng cần thiết gì, mà là đi gặp bác sĩ, cái người hôm qua trực tiếp tiến hành cấp cứu cho Tiêu Chiến.

Tối ngày hôm qua, hai người bọn họ đã bàn bạc kỹ với nhau, trong 5 ngày sắp tới Tiêu Chiến phải dùng tốc độ bình phục nhanh nhất khôi phục lại giọng nói của mình, chí ít phải đạt 7, 8 phần gì đó.
Anh lại không muốn ở trong bệnh viện ngột ngạt, muốn về nhà tịnh dưỡng gần gũi mọi người sẽ thoải mái hơn và cũng tránh đi phần nào phiền phức không đáng có, bệnh viện là chốn đông người, còn anh hiện tại cũng đã là người của công chúng, bớt đi phần nào rắc rối liền tốt phần đó .

Vương Nhất Bác lo lắng, nhìn lại suy xét cũng không ngăn cản ý định này của anh nữa.
Cậu nói với Tiêu Chiến sẽ làm theo điều mà anh muốn nhưng với điều kiện là bác sĩ cho phép.
Thế nên mới sáng sớm Vương Nhất Bác đã đi tìm gặp bác sĩ, nghiêm túc hỏi hết tất cả các vấn đề cần lưu ý .

- Cậu Tiêu thường ngày có lối sinh hoạt khoa học rất tốt cho sức khỏe thế nên tôi nghĩ việc dưỡng bệnh tại gia không thành vấn đề.
Có thể xuất viện được rồi.

- Bác sĩ, về khả năng phục hồi giọng nói, liệu 5 ngày thì cao nhất đạt được mấy phần ?

- Về việc này còn tùy vào thể trạng khả năng điều dưỡng và cũng như ý chí phục hồi của cậu Tiêu.

- Ý chí phục hồi ?

- Có một thứ có lẽ người ngoài các cậu không tin.
Về mặt khoa học thần kinh trung ương cao cấp.
Khi con người có suy nghĩ tích cực, các tế bào thần kinh sản sinh ra một hoạt chất, tạm thời gọi nó là A.
Chất A này nói dễ hiểu là chất kích thích thúc đẩy cũng như mang năng lượng tích cực cho con người tái tạo lại các tế bào xấu, sản sinh ra nhiều tế bào mới bù đắp vào lỗ hỏng cho con người sức sống tươi trẻ khỏe.
Và ngược lại với những ý nghĩ xấu tiêu cực dù là về mình hay nghĩ xấu về người khác sẽ tạo ra chất B, mà chất B này chính là chất độc hủy hoại cơ thể con người khiến con người mau già đổ bệnh luôn trong trạng thái nặng nề mệt mỏi không có sức sống...

Đào đào cái lỗ tai, Vương Nhất Bác nào nghe hiểu mấy thứ cao siêu nào là thân kinh trung ương cao cấp gì gì đó của bác sĩ đang luyên thuyên nói tới đâu, đúng thật là mấy cái vị bác sĩ này không nói tiếng người mà.

Cậu chỉ biết rằng nếu như Tiêu Chiến giữ được năng lượng vui tươi và được chăm sóc chu đáo, việc phục hồi sẽ có khả năng tiến triển tốt đạt được kết quả bất ngờ.

.
.
.

- Dadi Dadi Dadi...

Đứa nhỏ Tỏa Nhi sau khi vào phòng bệnh thấy anh đang ngồi bên cửa sổ ngắm mây trời trong xanh đứa nhỏ liền giang ra hai tay nhỏ xíu chạy lại nhào vào lòng Tiêu Chiến gọi Dadi Dadi không ngừng .

Anh vui vẻ đón lấy bảo bối nhỏ của mình, yêu thương ôm Tỏa Nhi vào lòng, nhịn không được hôn hôn đôi má mochi nhỏ nhỏ, xoa xoa đầu bé con, nhưng lại không có gọi tên bé.
Đứa nhỏ ngước lên đôi mắt ướt nước chớp a chớp đôi mắt nhìn Dadi, bất chợt từ vui vẻ cười tươi thành oaoa khóc lớn.

- Oa oa oa...

- Làm sao lại khóc rồi...???

Tỏa Nhi đột nhiên khóc lớn làm cho 3 người lớn hoảng hốt có chút không biết làm sao mà đứa nhỏ hãy còn vui vẻ lại tu tu khóc như thế.
Tiêu Chiến đang bế lấy bé, tay chân luống cuống vội lau nước mắt cho bé, vỗ về yêu thương.

- Dadi...hix hix...con...con xin lỗi...

Bé con nước mắt nước mũi tèm lem, nghẹn ngào nói lời xin lỗi Dadi của bé, khiến 3 người lớn ngớ cả người, hóa ra là bé tự trách mình, vì bé đưa chai nước kia cho anh uống.

Tiêu Chiến phì cười lắc lắc đầu, hai tay áp vào hai bên má phính nhỏ hôn hôn dỗ dành, lỗi nào có phải do bé đâu.

- Dadi Dadi hix hix...Dadi vẫn còn đau sao ?

Tỏa Nhi mếu máo, đôi mắt ngập nước lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ xíu chạm vào cổ của anh, từ nãy đến giờ, Dadi chưa nói một câu nào cả, đứa nhỏ như Tỏa Nhi cũng biết lo cho người thân yêu của mình đó.

Hiểu ra vấn đề, anh đưa mắt nhìn hai người anh em kia cầu cứu, Tiêu Chiến vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện dù anh rất muốn.
Vết thương không cho phép và cả ai kia nữa.

- Tỏa Nhi ngoan
Dadi của con không đau nữa, nhưng hiện tại cần tịnh dưỡng không thể cùng con nói chuyện được.

Trác Thành đi tới, thay anh giải thích với bé con.
Nói thì nói, giải thích thì giải thích, bé con 3 tuổi thì hiểu được bao nhiêu đâu chứ.

- Dadi không...không nói được nữa sao...oa oa oa...

- Đừng khóc.
Đừng khóc.

Vò đầu bức tai, nói chuyện với trẻ con chưa bao giờ là dễ cả, Trác Thành nhìn Vu Bân cầu cứu lần hai.

- Nghe chú nói này Tỏa Nhi.
Dadi của con vài ngày sau sẽ lại khỏe mạnh.
Sẽ cùng con vui chơi, kể chuyện cho con nghe có được không ?

- Có thật...hix thật không ạ...

- Thật chứ.
Con phải tin Dadi của con có phải không nè.

- Dạ Vâng...

Vu Bân cũng không hơn gì hai người kia, nhất thời không biết nói với bé làm sao liền dùng đại cách của Vương Nhất Bác ngày hôm qua thử lại với bé lần nữa, nào ngờ thật sự là nín khóc rồi.

.
.
.

Vương Nhất Bác cầm theo hồ sơ bệnh án cùng giấy xuất viện, còn không quên mua thêm chút đồ ăn sáng mang về phòng bệnh của anh.

Không khí trong phòng có đôi chút khác so với sự tưởng tượng của cậu, mọi người vui vẻ cười đùa, chứ không phải cái không khí u ám mệt mỏi.
Một gia đình cùng những người anh em bạn bè luôn vui vẻ ấm áp, điều mà trước đây người đơn độc như cậu không có được.

- Chú đẹp trai về rồi.

Vừa đẩy cửa bước vào, đứa nhỏ Tỏa Nhi đã gọi cậu bằng cái tên " Chú đẹp trai " mà bé hay gọi.

Cậu cười, vừa nhìn anh ngồi trên giường bệnh vừa xoa xoa đầu bé, nói với bé nên đổi cách xưng hô rồi đi.

- Thế...cháu phải gọi bằng gì ạ ?
Bằng Papa sao ?
.
.
.

_Kim_

Chap 22 : Một bước tiến cho mối quan hệ của cả hai...

Wang YiBo sinh thần hảo 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip