Bjyx Minh Tinh Kim Chu Tai Sao Khong Chap 16 Ai Cao Tay Hon Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ thật trong lòng Tiêu Chiến sớm biết mình không thể nào dễ dàng thoát được cái người tên Vương Nhất Bác này, bởi những thứ cậu ta đã làm anh đâu phải mù mà không biết không thấy.

Từ những việc nhỏ như trang phục cho thuê lại tính miễn phí cho đến bản hợp đồng đầy giá trị đều dính tới cái tên Vương Nhất Bác, còn chưa kể đến cậu ta rất thẳng thắn mà nói ra yêu cầu của mình.

Con người này ít nhiều anh hiểu, tuổi trẻ tài cao và ngông cuồng cùng với đó chính là sự cứng đầu và chiếm hữu, nếu như không làm cho cậu ta hiểu được là không thể thì cậu ta sẽ chả bao giờ buông tha cho anh.

Chi bằng đánh liều một phen, kết lại một thời gian nhất định giải quyết tất cả mọi việc còn hơn là bị phá rối cả đời.

Nghĩ như thế nên Tiêu Chiến đã đồng ý với việc mà Vương Nhất Bác đưa ra, cùng với đó là những nguyên tắc từ phía của anh, làm gì thì làm giữ lấy sơ tâm vẫn là điều tiên quyết.

- Điều kiện gì ?

Vương Nhất Bác không phải kẻ ngốc, ngay khi anh gật đầu đồng ý thì cậu cũng đoán được Tiêu Chiến sẽ đưa ra những nguyên tắc bắt buộc cả hai phải tuân theo, một người như Tiêu Chiến không phải dễ khuất phục, càng khó cậu càng thấy hứng thú.

- Một năm .

Giơ lên một ngón tay anh đưa ra hạn mức một năm cho mối quan hệ của hai người.
Thời hạn này đối với anh là quá dài, nhưng không thể ngắn hơn, người kia nhất định muốn lợi về mình, càng lâu càng tốt, một năm đủ dài để thể hiện rõ quan điểm ở nơi anh cũng như cắt đứt hết khả năng tiềm tàng trong đó.

- Được .

Đúng như anh nghĩ, Vương Nhất Bác đồng ý mức hạn này, biểu hiện trên gương mặt cũng không có gì đặc biệt khác ngoài vẻ không có biểu cảm như thường thấy .

- Năm nguyên tắc là gì ?

- Năm nguyên tắc tôi cần cậu đảm bảo trong vòng một năm khi xác lập mối quan hệ chính là .
  Không tình dục
  Không công khai
  Không can thiệp
  Không bao nuôi
  Không yêu đương .

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ giật giật sau khi nghe xong năm nguyên tắc mà anh đưa ra.

Tuân theo năm nguyên tắc năm điều cấm kỵ này thì hai chữ " bạn tình " còn nghĩa lý gì nữa, tất cả đều bị anh cấm tuyệt.

Quan hệ thể xác không cần nhắc tới cậu cũng ngầm hiểu chắc chắn việc như đêm hôm trước tuyệt đối không được xảy ra lần nữa, điều này cậu tôn trọng ý kiến của anh mặc dù có chút miễn cưỡng.

Không công khai, có thể hiểu là việc này không được truyền ra ngoài, Tiêu Chiến đang đi trên con đường nghệ thuật là nghệ sĩ của công chúng, công khai yêu đương gì đó chẳng phải tự giết mình sao.
Càng không được lộ ra dấu vết gì về mối quan hệ giữa hai người.
Cái này là hiển nhiên, cậu là người hiểu đạo lý, điều kiện này chấp nhận được .

Không can thiệp, hẳn là anh muốn nhắc nhở cậu đừng xen vào công việc cũng như là đời sống riêng tư của anh.
Ở một phương diện nào đó sự tự do và riêng tư của mỗi cá nhân luôn được tôn trọng .

Không bao nuôi, cái này Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ trả tiền một bữa ăn hay mua thứ gì đó làm quà tặng cũng bị quy vào dạng bao nuôi và không được làm sao, thật chẳng có chút tình thú nào cả .

Nhưng điều làm cho cậu cảm thấy khó chịu và kỳ lạ nhất chính là điều kiện cuối cùng  không yêu đương.

Tạo sao không được yêu ?

Và nó cũng là là câu hỏi lớn nhất trong đầu cậu lúc này, càng kỳ lạ và khó hiểu càng làm cho cậu tăng thêm phần hứng thú.

Nói một cách đơn giản, Vương Nhất Bác muốn có tất cả về anh, ngay cả thể xác và trái tim, muốn được như vậy cậu càng phải thấu hiểu và có những hành động thiết thực .

Điều kiện thứ năm này cứ xem như miễn cưỡng nghe theo, còn về việc sau này phát triển thế nào còn chưa biết được đâu .

- Được tôi đồng ý.
Nếu không còn điều kiện gì nữa .
Anh có vui lòng để tôi đưa tới phim trường không ?

Vương Nhất Bác biết rất rõ, những điều kiện Tiêu Chiến đưa ra mục đích cuối cùng vẫn là ngăn cản cậu bước chân vào cuộc đời của anh.
Vẫn là câu hỏi đó, cậu thật muốn biết nguyên do là vì sao .

Vương Nhất Bác tự đánh giá bản thân mình là người bạn trai lý tưởng vừa đẹp trai lại giàu có, không lý nào lại không lọt vào mắt xanh của người đẹp, càng không lý nào không khiến người khác chú ý đến .

Nói một cách khó nghe, tình yêu cái gì cũng phải từ con mắt, phải có sức hút với đối phương, nhìn vào phải có hảo cảm thì mới đi đến cốt lõi bên trong .

Người người đều muốn trở thành tình nhân hay người yêu của cậu hay một ai khác cũng với địa vị tiền tài tương đương như thế, tất cả trừ Tiêu Chiến.

Cuộc truy đuổi xem như lần nữa chính thức bắt đầu, trong cuộc chơi này cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng, Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy rất thú vị và đã sẵn sàng trong cuộc chơi này .
.
.
.
Hai người con trai ngồi trong chiếc xe Audi A3 hướng về phía đoàn phim nơi Tiêu Chiến đang làm việc, cả hai người chả ai nói với nhau câu nào, một mực giữ im lặng, bầu không khí có chút gì đó không tự nhiên.

Vốn dĩ là như thế, bởi vì một người có thiện chí một người lại không, khoảng cách giữa hai người cứ tưởng là gần với danh phận bạn tình nhưng thật chất lại rất xa .

Tiêu Chiên không buồn mở mắt, cơ thể dường như còn mệt mỏi sau những gì đã trải qua, anh tựa người phía sau nghỉ ngơi .

Ở phía trước bên tay lái, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, hướng ánh mắt tập trung vào con đường tấp nập xe cộ phía trước, vươn tay bấm nút khởi động dàn âm thanh trong xe .

Bản nhạc du dương vang lên, là bản nhạc không lời âm điệu rất dễ nghe và êm tai, người ngồi ở băng ghế phía sau đã ngủ từ lúc nào .

Không hiểu là do xe cao cấp  hay là tay lái của Vương Nhất Bác quá tốt, cả một đường đi đều rất êm ái không có lấy một lần thắng gấp hay chao đảo gì, êm ái như nằm trên giường lớn mà ngủ .

Đến nơi, xe dừng lại, người ở băng ghế sau vẫn không có dấu hiệu thức giấc, Tiêu Chiến thật sự đã ngủ rất say, lộ ra chút không phòng bị gì điều này thật quá bất cẩn .

Không đánh thức người kia, cậu một mực giữ im lặng, âm thầm điều chỉnh lại máy điều hòa nhiệt độ, thời tiết vào đông càng lúc càng lạnh, cái lạnh thấu xương khiến con người cảm thấy thật lười biếng, nếu như không phải vì khế sinh nhai, mấy ai chịu ra khỏi giường ấm ở cái thời tiết này.

Hơn 30 phút trôi qua, cuối cùng anh cũng tỉnh giấc, mơ màng nhìn trái nhìn phải, phát hiện đã đến nơi, lại nhìn về phía trước đối mắt với ánh nhìn phản chiếu trong gương  như biết được điều gì đó môi anh mấp máy vài từ .

- Anh nói gì ?
Tôi nghe không rõ .

Khẩu hình miệng đó cậu thừa biết anh muốn nói cảm ơn mình dù gương mặt có chút tỏ vẻ chán ghét.

Cũng phải thôi, Tiêu Chiến là người rất có gia giáo và quy củ, khỏi cần nói cũng biết là Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức giấc ngủ của anh, kiên nhẫn ngồi lại trong xe không làm gì khác ngoài giữ im lặng và chờ đợi.
Ít nhất anh cũng nên nói một câu cảm ơn với cậu, nhưng âm lượng quá nhỏ và Vương Nhất Bác đã vờ như không nghe thấy.

Tiêu Chiến liếc mắt không thèm nói gì thêm, mở cửa xe rời đi.
Ở bên trong xe cậu hướng ánh mắt dõi theo từng bước chân của anh, không nhanh cũng không chậm đến khi khuất dáng không còn nhìn thấy anh nữa, chiếc xe Audi A3 mới rời đi.
.
.
.
- Về rồi ?

Vừa mở cửa phòng khách sạn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của người không thể quen thuộc hơn, và cũng là người anh muốn đánh nhất hiện giờ, không ai khác ngoài Vu Bân.

Tên trợ lý nào đó đã về đến nơi trước cả anh, thư thái ngồi trên ghế sofa húp mỳ ly một cách ngon lành với cái bộ dạng thật không thể chấp nhận được .

- Còn ở đó mà húp mỳ, không nhanh đến phim trường ?

- Hôm nay được nghỉ, đến đó làm gì ?

Trong khi anh gấp rút chuẩn bị chạy đến phim trường để kịp quay phân cảnh của mình thì lần nữa Vu Bân nhàn nhã báo lịch trình hôm nay lại hủy .

- Cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Ngày mai mới có phân cảnh cần quay .

Trợ lý đã nói như vậy thì anh còn biết nói gì thêm nữa chứ, trở về với chiếc giường đã làm bạn với mình vài tháng nay, anh ngã người xuống giường lăn qua lăn lại vài vòng sau khi gửi đi một tin nhắn tới ai kia .

Tiêu Chiến : Cậu lại can thiệp vào chuyện của tôi ?

Vương Nhất Bác : Đừng đổ oan cho người tốt .

Tiêu Chiến : Cậu không làm thì còn ai ?
Có quỷ mới tin cậu.

Nhắn xong tin nhắn kia, Tiêu Chiến không buồn đôi co thêm nữa, có nói gì thì cũng cùng một câu trả lời, còn sự thật vẫn là sự thật.

Vừa mới bước vào showbiz không lâu, cũng chỉ là một diễn viên mới, trong đoàn phim này vẫn làm vai nam phụ, đối đãi tiếp ứng nhận được lại hơn hẳn nam chính, làm việc vài ngày lại được ưu tiên nghỉ ngơi, cứ với cái đà này Tiêu Chiến cảm thấy không tốt chút nào, ít nhiều sẽ gây ra lời ra tiếng vào không đáng có, chuyện lớn hơn sẽ ảnh hưởng tới tiến độ của cả đoàn phim .

Tin tin ~~~
Một lúc lâu sau có hồi âm tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác : Lần này không phải do tôi làm, trùng hợp mà thôi, anh cũng đừng nghĩ tôi không biết phải trái như vậy .

Đọc xong tin nhắn đó, Tiêu Chiến vứt điện thoại sang một bên, không muốn nghĩ nhiều thêm làm gì nữa, việc cũng đã lỡ rồi, nghỉ thì cũng nghỉ rồi, chi bằng ngủ cho lấy lại sức để còn tiếp tục nghiên cứu kịch bản .

Chẳng mấy phút sau, hai mắt Tiêu Chiến thật sự khép lại muốn chìm vào giấc ngủ.
Cần một giấc ngủ để xua đi tất cả mệt mỏi những ngày qua anh phải gánh chịu.

Chẳng hiểu tại sao, lúc trên xe anh có thể ngủ một giấc ngon lành không có lấy nửa điểm khó chịu nào mà bây giờ có cố thế nào cũng không được .

Trong giấc ngủ, nước mắt lại lặng lẽ rơi hai bên khóe mắt lăn dài ướt đẫm hai bên gối.

Cố gắng mạnh mẽ cách mấy thì Tiêu Chiến vẫn là con người, anh còn là một người nhạy cảm, trải qua những việc vừa rồi đã phần nào chạm tới cấm kỵ của riêng anh.

Bây giờ anh chỉ còn lại ý chí với trái tim dẫu chịu nhiều tổn thương vẫn nhất mực trong sáng kia, chỉ còn mảnh tình yêu vụn vỡ với người đã mất, đường đời còn dài anh còn phải đối mặt với nhiều chong gai thử thách hơn nữa.

Anh không muốn yêu, trái tim sớm đã khép lại việc gì cưỡng ép nó đón nhận một luồng gió mới .

Gió có thể rất dịu nhẹ cảm giác mang đến mát lành dễ chịu như nâng niu thứ gì đó đầy yêu thương .
Nhưng gió đôi khi là bão tố cuồng phong thịnh nộ có thể phá hủy tất cả những gì mà nó đi qua, tàn phá tất cả không còn lại thứ gì.

Anh sợ lần nữa trong tim xuất hiện cơn gió nhỏ để rồi một ngày nào đó nó mạnh hơn trở thành trận bão tố không tên xé nát tâm can chính mình .

Một lần là đã quá đủ, một lần đã đủ giết chết trái tim nhỏ bé và để lại một linh hồn đầy tổn thương.

Hy vọng để làm gì chi bằng hãy đánh tan nó đi khi chỉ là một cơn gió nhỏ, diệt trừ hậu quả về sau ...

Lầm lỡ một bước không có nghĩa lầm lỡ cả một đời.

Chuyện đêm hôm trước dù gì cũng đã xảy ra dù muốn dù không chẳng thể quay ngược thời gian càng không thay đổi được gì, kết quả cuối cùng tựa như mất đi thân thể bấy lâu giữ gìn nhưng đó không phải là lý do để anh đánh mất chính mình .

Vương Nhất Bác muốn có được anh, nhưng Tiêu Chiến chối từ yêu cầu đó.
.
.
.
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác như thể biến mất không quấy rối gì đến cuộc sống và công việc của Tiêu Chiến, cậu như biến mất hoàn toàn không một dấu vết gì cho thấy có liên hệ tới anh.

Cuộc sống hằng ngày trả về quỹ đạo vốn có trước đây, quay phim, nghỉ ngơi, đọc kịch bản, học diễn xuất cứ như thể vòng tuần hoàn không mấy khác biệt.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi bộ phim sẽ kết thúc, đoàn phim sẽ sát thanh, tất cả mọi người từ đạo diễn diễn viên cho tới hậu kỳ tập trung tinh thần cao độ chạy nước rút những phân cảnh cuối cùng này .
.
.
.
- Tiêu Chiến lão sư.
Em có thể gặp riêng lão sư một lát được không ?

.
.
.
_ Kim_

Dạo này bận quá 😭 không có thời gian gõ chữ luôn ấy .

Chap 17 : Giấm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip