Chương 4: Thế giới riêng của chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh gật đầu, lại nở nụ cười kỳ quặc đó. "Vậy thì, tôi sẽ trao công lý cho bạn."

Misa đã trở nên quen thuộc với những cuộc điện thoại ngẫu nhiên vào mọi thời điểm trong ngày. Lúc đầu, điều đó khá là khó chịu, và cô ấy sẽ hét vào mặt anh ta vì đã làm phiền cô ấy khi đang chụp ảnh hoặc phỏng vấn. Lời bào chữa của anh ta luôn là cuộc điều tra, nhưng cô vẫn gọi anh là kẻ hư hỏng vì cô biết anh chỉ muốn nghe giọng nói của cô và nghĩ những điều dâm đãng trong đầu. Đương nhiên, lời buộc tội lặp đi lặp lại này của cô luôn gặp phải sự im lặng kéo dài ở đầu bên kia của điện thoại, trước khi Ryuuzaki bình tĩnh trả lời, "Tôi không biết tại sao bạn lại có ấn tượng như thế về tôi, Misa-san."

Có lúc cô ấy cảm thấy bực bội đến nỗi, một ngày, cô quyết định gọi lại cho anh ta. Chỉ để sau đó Misa nhận thấy rằng, anh ta luôn gọi cho cô từ các số điện thoại khác nhau. Và số gần đây nhất cô có trong bộ nhớ điện thoại đã không còn kết nối được. Cô  ấy nghi ngờ mình sẽ nhận được bất kì phản hồi khác từ tấy cả các số mà anh ta đã sử dụng trước đó.

Nhưng khi tên trộm cuối cùng cũng bị bắt, Misa nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho những cuộc nói chuyện giữa cô với chàng thám tử kỳ quặc. Cô thấy mình khá chán nản vì điều đó. Anh ấy đã gọi điện vào những thời điểm tồi tệ nhất- anh ta đã cố tình làm vậy, cô ấy chắc chắn về điều đó-nhưng thật tuyệt khi có một hằng số mới trong công thức cuộc đời của mình. Điều đó đang dần ổn định. Tuy nhiên, không có gì là vĩnh cửu. Và đúng như thế, điện thoại của cô ấy ngừng đổ chuông.

Cho đến một đêm nọ, vào khoảng ba giờ sáng khi cô bị đánh thức sau giấc ngủ ngon bởi tiếng chuông ầm ĩ. Misa chắc chắn rằng nó to hơn bình thường gấp mười lần (hay có thể chỉ là bởi vì cô ấy đang nghỉ ngơi?). Và cô ấy gần như lết mình ra khỏi giường để lấy thứ tội ác ra khỏi tủ quần áo của mình.

"Alo?" cô càu nhàu.

"Ồ, Misa-san," giọng nói của Ryuuzaki rất dễ chịu, và quá tỉnh táo so với mong muốn của cô ấy. "Bạn tỉnh rồi."

"Tôi không vào năm phút trước!" cô ấy bốc khói. "Bạn không biết đang là mấy giờ sao? Sao bạn lại gọi cho tôi vào cái giờ này?!"

"Hm? À, trường hợp mà tôi đang giải quyết bây giờ khá là nhàm chán," anh giải thích. "Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ hỏi xem nếu là bạn, bạn sẽ làm gì."

"... Vào lúc ba giờ sáng." Misa nghiêm túc nói.

"Ừ. Liệu đấy có phải là một thời điểm tồi tệ không?"

"Bây giờ là ba giờ sáng, Ryuuzaki-san!!! Tất nhiên đấy là một thời điểm tồi tệ!!!" cô rú lên, hy vọng rằng ít nhất cô đã làm cho anh ta bị tổn thương tai. "Misa cần ngủ! Tôi không thể nghĩ vào lúc này!!!"

"Thật sao?" anh nói, có vẻ ngạc nhiên. "Tôi thấy bản thân tôi nghĩ tốt nhất vào lúc này, vì mọi thứ rất yên tĩnh."

"Đó là bởi vì những người bình thường đang ngủ lúc này!" cô vặn lại.

"Họ đang lãng phí thời gian của mình. Vậy, Misa-san có đang cảm thấy ổn không?" anh hỏi, một cách tốt bụng.

Cô ấy cau có. "Chẳng phải tôi chỉ...Misa không tin rằng bạn gọi cô ấy chỉ vì bạn đang buồn chán! Misa nghĩ rằng bạn làm điều đó vì bạn muốn tưởng tượng cô ấy mặc nội y!"

"Bạn mặc nội y khi ngủ?" Câu hỏi đã được đưa ra một cách ngây thơ.

Misa không hiểu theo cách đó. "Ryuuzaki-san thực sự là một kẻ biến thái!"

"Điều đó không công bằng, Misa-san. Bạn là người đã nhắc đến quần áo đi ngủ của mình," anh chỉ ra.

Cô ấy phồng má vì xấu hổ và bực bội. Tất nhiên là anh ấy đúng, nhưng cô ấy thà chết còn hơn là cho anh ấy chiến thắng. Thay vào đó, Misa hít sâu, giải phóng không khí trong phổi, cố tình thổi mạnh vào ống nghe của điện thoại, và cảm thấy một chút vui mừng trẻ con khi cô nghe thấy tiếng anh rít lên trước động tĩnh bất ngờ.

"Đó là một hành động rất trẻ con, Misa-san," anh ta lẩm bẩm, nghe có vẻ hơi cụt hứng.

"Chăm sóc bạn đúng cách phải không, vì đánh thức Misa tội nghiệp," cô nói với anh ta một vấn đề-thực tế. "Và chỉ vì bạn nói rằng bạn đang chán."

"Chà, nếu bạn thực sự mệt, thì tôi sẽ để bạn ngủ tiếp," Ryuuzaki đề nghị.

"KHÔNG!" Misa nói, hơi quá nhanh để cô ấy thấy ổn. Cô thở dài, ngồi xuống mép giường. "Dù sao thì bây giờ Misa đã hoàn toàn tỉnh táo. Hơn nữa, bạn đã không gọi trong một thời gian," cô nói, giọng hơi trầm xuống. "Misa nghĩ rằng bạn đã quên cô ấy."

**P/s**

Vote cho mình nếu các bạn thích câu chuyện và tạo động lực cho mình dịch nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip