Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Mỹ Anh sau khi lấy vợ xong thì cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, đêm ngủ cũng có người ôm ấp vuốt ve chứ chẳng còn cô đơn chiết bóng nữa.

"Mình, trời hổm rài bắt đầu trở gió rồi đó. Mặc thêm áo đi." Kiều Trang khoác thêm cho cô áo khoác ngoài, vì trời dạo gần đây đêm xuống tự dưng nó trở nên nổi gió lạnh kéo rít chứ không còn nóng nực vào ban đêm nữa nghe nói là do ở đâu đó có bão lớn , khi nãy nàng nghe cô ho khan mấy cái có lẽ là sắp bệnh rồi, Trần Mỹ Anh nắm lấy bàn tay đang khoác áo trên vai mình đem đến môi cô nhẹ nhàng hôn lên.

Kiều Trang được thế bỗng làm nũng chui tọt vào lòng của cô ngồi, nàng hôm nay bỗng dưng có thái độ khác lạ làm Trần Mỹ Anh không biết đó là gì, "Mình đi ngủ đi anh." Kiều Trang gục mặt vào cổ của cô lí nhí , tại chỗ đó còn hơi mút nhẹ.

"Làm sao đi ngủ sớm vậy, mới bảy giờ thôi." Trần Mỹ Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn đến Kiều Trang cứ vờn qua vờn lại ở cổ mình không yên, đã vậy còn nhe răng ra cắn cắn. Nàng hôm nay bị làm sao vậy chứ, chẳng lẽ sắp mọc răng nên bị ngứa? Nhưng mà Kiều Trang đã quá cái tuổi mọc răng sữa rồi kia mà.

Kiều Trang lúc này trở nên giận dỗi, nàng buông Trần Mỹ Anh ra đi lên giường ngồi khoanh tay không đoái hoài gì tới cô nữa, cô nhìn thấy thái độ hôm nay của nàng cứ là lạ rồi xâu chuỗi các mốc thời gian lại thì chốc sau Trần Mỹ Anh sực nhớ ra gì đó.

Sau đêm động phòng thì đã qua cả tháng rồi hai người vẫn chưa có chút hành động gì thân mật. Chưa kể Trần Mỹ Anh sáng sớm là phải làm việc còn tối về đã thấy Kiều Trang ngủ trước, nên dù có muốn thì cũng không tài nào có thể tiếp xúc gần gũi được.

Trần Mỹ Anh nhìn đến Kiều Trang thì cô đã biết nguyên do, Trần Mỹ Anh nhếch môi lên mỉm cười buông sổ sách trên tay xuống từ từ bước tới bên giường. Đã quá lâu không gần gũi, cô vợ nhỏ này của cô có lẽ là lại muốn trở về cái cảm giác kia rồi.

Trần Mỹ Anh đưa bàn tay mân mê vòng eo nhỏ nhắn đằng sau lớp áo bà ba kia, vừa mềm mại lại vừa thơm tho, thứ này còn khiến cô mê đắm hơn cả thuốc phiện.

Kiều Trang bởi vì giận dỗi chuyện khi nãy nên nàng nhanh chóng đẩy tay cô ra, nàng nằm xuống giường đem mền phủ kín cả người mình lại. Trần Mỹ Anh bật cười thành tiếng, "Nè bà xã, lỡ quên thôi mà. Anh xin lỗi cục vàng của anh~" Trần Mỹ Anh gục đầu lên người nàng, cô bắt đầu nũng nịu dụi dụi làm cho Kiều Trang từ trong mền phát ra âm thanh ồm ồm.

"Đừng có đụng vô em."

"Nàm thao." Trần Mỹ Anh luồn tay vào mền bắt đầu xoa xoa cái chỗ căng tròn của nàng, cô sau khi thấy Kiều Trang không phản kháng đã giở mền ra chui tọt vào bên trong. Nhưng hai người chưa kịp làm gì đã bị tiếng gõ cửa làm phiền, Trần Mỹ Anh định mặc kệ cô tiếp tục cúi xuống hôn lên môi của nàng thì lại bị âm thanh bên ngoài khiến cho cô không thể không mở cửa, "Hai đứa mở cửa cho nội vô nói chuyện chút."

Kiều Trang nhìn Trần Mỹ Anh cứ im lặng muốn giả vờ đã ngủ thì nàng lên tiếng, "Dạ, con ra ngay."

Trần Mỹ Anh bĩu môi nhìn Kiều Trang đầy ủy khuất, nàng xoa xoa mặt cô tiếp theo là đặt lên môi Trần Mỹ Anh một nụ hôn nồng cháy và rồi dứt ra, "Lát nữa đã."

"Hai đứa mần cái chi mà lâu quá." bà nội bưng hai chén thuốc bước vào phòng của cô, Trần Mỹ Anh chạy tới đấm đấm lưng cho bà giả vờ là đứa cháu ngoan.

"Nội, sao giờ này nội hông ngủ. Gió mái lạnh muốn xỉu luôn."

"Nội mới hốt được thang thuốc hay lắm, đem qua đây cho bây uống. Kiếm cho nội đứa cháu cố." bà nội đẩy hai chén thuốc trước mặt Kiều Trang cùng Trần Mỹ Anh. Trần Mỹ Anh thầm nuốt nước miếng nhìn chén thuốc đen ngòm bốc ra cái mùi khó ngửi kia, "Uống thiệt hả nội?"

"Uống lẹ đi nội còn đem cất chén, nội phải thấy hai đứa uống mới được." bà nội dùng ánh mắt mong chờ nhìn hai người khiến cho đôi vợ chồng trẻ khó mà từ chối.

Trần Mỹ Anh quyết tâm nhắm mắt bưng chén thuốc ực một hơi, khi nuốt vô tưởng chừng là lại trào ra nhưng cô nhanh chóng lấy tay bụm lại rồi nuốt xuống. Kiều Trang cũng không khá khẩm hơn là mấy, nàng nhăn mặt khi nuốt xuống chén thuốc đắng nghét hôi rình kia xong thì vuốt ngực ngăn không để nó trào ra bất cứ chỗ nào.

Bà nội sau khi thấy hai người đã uống xong thuốc thì rất vừa ý đem hai cái chén không đi ra chừa chỗ lại cho đôi uyên ương tiếp tục tâm tình.

Trần Mỹ Anh sau khi cài chốt cửa lại thì tắt đèn phòng chỉ chừa lại ánh đèn ngủ mờ ảo để chứng tỏ là cô đã đi ngủ rồi, tránh cho ai không biết điều làm phiền cô đang làm chuyện đại sự lần nữa, cô đang kìm nén cơn lửa dục vọng trong người mình thì bây giờ lại được dịp bùng phát lên. Cô bế xốc nàng đem lên giường, hai người bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình còn đang dang dở khi nãy, Trần Mỹ Anh tham lam ngấu nghiến đôi môi thơm ngọt kia của đối phương. Mà Kiều Trang chính nàng cũng không hề có chút ngần ngại mãnh liệt đáp trả.

Bàn tay Trần Mỹ Anh lại từ từ di xuống nơi ẩm ướt lâu ngày chưa được cô trở lại thăm dò, hôm nay cô phải khám phá tườm tận từng gốc cây ngọn cỏ cô mới vừa lòng hả dạ, nhưng đến khi sắp đến lúc quan trọng thì Kiều Trang bỗng trợn mắt, cả gương mặt trắng bệt. Mồ hôi lạnh cũng bắt đầu vã ra như tắm, đến cả lời nói cũng không hoàn chỉnh được.

"Chồng ơi, em... Em... không xong rồi. Em... chạy trước." Kiều Trang đẩy Trần Mỹ Anh đang ôm mình ra, nàng đưa tay ôm lấy bụng chạy trối chết về hướng nhà vệ sinh bỏ lại Trần Mỹ Anh ở đây đang ngơ ngác chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Trần Mỹ Anh uỷ khuất nhìn Kiều Trang đang làm cho mình có hứng thì lại đem bỏ con giữa chợ, nhưng trong lòng thầm than khóc chưa được bao lâu thì Trần Mỹ Anh bỗng dưng bị ớn lạnh xương sống, từng đợt từng đợt da gà bỗng thi nhau nổi khắp cơ thể và cuối cùng là một cơn đau bụng kèm theo âm thanh ọt ọt, Trần Mỹ Anh cũng không chịu nổi cô ôm bụng hướng nhà vệ sinh mà chạy.

"Vợ ơi chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip