Ngoại truyện: Lê Huỳnh Kiều My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiều My từ sau khi rời nhà đã tìm được một ngôi chùa hẻo lánh ở vùng An Giang để tu tập cầu mong sám hối lỗi lầm mình gây ra, cô tuổi đời chỉ vừa tròn hai mươi lăm mà đã tinh thông mọi giáo lý phật pháp, kinh văn đều thuộc nằm lòng không sót một chữ. Cô còn được sư trụ trì ở đây ban cho pháp danh Diệu Tâm là để tâm hồn luôn thanh tịnh an nhiên, có phép màu hật pháp để phá giải tâm ma trong con người cô.

Kiều My mái tóc dài vẫn còn đó nhưng đã được cô gói gọn vào trong phần khăn che nên ít ai biết cô vẫn chưa xuống tóc, Kiều My vì chuyện cha mình đã mất nên cô nguyện không cắt tóc đến cuối đời. Sư trụ trì vì thấy lòng thành kính đó của cô nên cũng chẳng trách cứ gì cả, miễn sao có tấm lòng hướng thiện, tâm sáng, trong sạch là được, do đó cô vẫn được người kính trọng gọi là sư cô, và hai má con của cô do là nữ nên đã được ở riêng một khu có các ni cô và các chú tiểu cùng nhau sinh hoạt, nấu nướng.

Chùa này tương đối nhỏ, phần lớn đều là những tăng ni lớn tuổi tới đây để có thể tịnh tâm tu tập nếu đếm tới lui cũng chỉ gần hai mươi người tính luôn cả một vài chú tiểu bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Con nít ham chơi nên sao chịu ngồi im nghe giảng về phật pháp, bởi vậy từ khi có Diệu Tâm chịu học hỏi thì bọn họ không ngần ngại truyền thụ những giáo lý, những kiến thức phật pháp mà họ đã có được cho cô biết. Và người có pháp danh Diệu Tâm ấy cũng không tỏ ra chán chường những thuyết giảng dài ngoằng khó hiểu, cô luôn luôn tới gặp những sư cô lớn tuổi hơn để học hỏi và tiếp thu nhiều hơn những kiến thức mà mình chưa từng biết qua, hầu như những lời mà họ nghĩ rằng cô không thì khi họ hỏi lại muốn cô giải thích thì cô có thể giải thích rõ tường tận trong sự ngỡ ngàng của họ, hiển nhiên vì điều đó mà Diệu Tâm trong mắt họ cũng được một sự coi trọng và tâm đắc không hề nhỏ.

Hôm nay là lễ rằm lớn nên người tới cúng chùa rất đông đúc, ngôi chùa này trước đây khá vắng vẻ nhưng từ khi có Kiều My tới thường xuyên cùng sư cô trụ trì thuyết giảng thì hương khói bắt đầu hưng thịnh, phật tử tới cúng dường cùng dâng hương ngày càng nhiều nên tiếng tăm của ngôi chùa càng thêm một vang xa.

Kiều My sau khi kết thúc buổi thuyết giảng của sư trụ trì thì cô có một thú vui tao nhã khác là trồng cây, bất kể các loại cây hay hoa nào, nhờ đó khuôn viên ngôi chùa càng thêm tươi sáng sinh động. Khách hành hương ở lại làm công quả cũng thêm nhiều hơn.

"Con, vô ăn cơm kìa." bà hội đồng một thân áo lam không chút bụi trần bước tới gọi Kiều My, hai mẹ con bà trải qua những sự việc trên đã tập được cho mình chữ nhẫn rất lớn, đến cười cũng vô cùng điềm đạm nói chuyện cũng êm tai như nước chảy.

"Dạ, má cứ ăn trước. Con tưới mấy cái cây xong con ăn sau, má nhớ uống thuốc đúng giờ nghen." Kiều My buông xuống thùng nước trên tay, hai má con cô ở đây cũng đã được bảy năm ròng. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn đối với cô, bảy năm này cô rèn được cái đức tính lấy nhân từ mà đối đáp chúng sanh, bảy năm nay chưa bao giờ thấy Kiều My nổi nóng một lần nào nữa cả.

Bà hội đồng nghe con gái mình nói như vậy thì gấp rút chạy vào trong nói các sư thầy và sư cô hãy ăn trước, mẹ con bà sẽ tự dùng bữa sau khi tưới xong mấy khóm hoa ở sau vườn.

Đang trong lúc cắm cúi cào đất cho tơi ra để kịp trồng cho đợt hoa sắp tới thì Kiều My lại bắt gặp phải bóng lưng quen thuộc, cô gái này chính là phật tử lâu năm của chùa, từ khi Kiều My ở đây bắt đầu tu tập được hai năm thì cô gái này đã tới. Tính đến bây giờ cô gái thường xuyên lui tới cũng đã năm năm đến độ tất cả tăng ni ở đây đều quen mặt.

"Sư cô!" cô gái kia vô cùng vui vẻ khi thấy được Kiều My, nàng luôn có thái độ như vậy khi thấy cô. Đều cười đến độ chẳng thấy mặt trời đâu cả.

"A di đà phật, thí chủ không ở nhà phụ giúp phụ mẫu phát gạo sao" Kiều My thực thắc mắc cô gái này, ngày nào cũng lui tới chùa từ sáng tới tối mịt mới về. Chẳng lẽ nàng không sợ cha mẹ la hay sao, chưa kể nhà nàng năm nào tới dịp rằm này đều phát gạo từ thiện, đáng lẽ nàng phải vô cùng bận bịu mới phải chứ. Cớ chi lại vô cùng rảnh rỗi tới đây tìm cô nói chuyện phiếm.

"Chuyện đó con làm xong hết rồi, con muốn kiếm sư cô nghe sư cô giảng đạo cho con nghe." cô gái tuy bằng tuổi với Kiểu My nhưng ánh mắt lại có phần tinh nghịch như trẻ con, hoàn toàn khác xa so với Kiều My một thân chững chạc điềm tĩnh, đến cười còn hiếm khi thấy.

"Mô phật, giờ giảng đạo đã qua. Xin thí chủ hãy chờ dịp khác. Bây giờ đã đến giờ chay tăng, mời thí chủ vào trong cùng các phật tử khác dùng bữa." Kiều My vẫn chất giọng bình đạm như vậy, cô ánh mắt còn không nhìn đến đối phương thêm cái nữa đã đem thùng nước đi vào. Còn cô gái kia cứ như chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo Kiều My, sự việc này cứ diễn ra xuyên suốt năm năm trời khiến ai nhìn riết cũng thành quen nên họ chỉ biết cười lắc đầu cho qua.

"Sư cô, năm năm rồi á. Chưa thấy cô cười lần nào." cô gái nọ vẫn cuốn quýt lấy Kiều My, nàng cứ như một con mèo nhỏ cần sưởi ấm, gương mặt hơi nghiêng nghiêng đối diện với Kiều My đang chăm chú đọc kinh văn ở bàn. Sư cô luôn tỏ thái độ lạnh lùng với mình như vậy, nàng cũng chẳng biết mình đã làm điều gì sai để sư cô không thích mình nữa.

Kiều My thở dài gấp lại quyển kinh văn trên tay mình, ánh mắt cô đưa tới gương mặt trắng hồng kia đang mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn cô, "Thí chủ khi nào mới chịu hiểu giữa chúng ta là không thể nào đây?" Kiều My thực sự rối não vì cô gái này, nàng cố chấp cứng đầu không thể chịu đựng được. Tình cảm nữ với nữ đã không thể tồn tại còn chưa kể cô còn là người đã xuất gia, là người bỏ hồng trần hướng theo phật pháp. Ái tình đương nhiên là thứ không bao giờ tồn tại.

"Làm ơn, sư cô chỉ cần cười với con lần này thôi. Bởi vì ngày mai con đã không thể gặp sư cô nữa rồi." cô gái nọ ánh mắt dần cụp xuống, Kiều My có thể thấy rõ dưới hàng lông mi kia đã trở nên một tầng ẩm ướt.

"Vì sao thí chủ không thể gặp tôi được nữa?" Kiều My để hẳn quyển kinh văn sang một bên, đôi bàn tay cũng yên tĩnh đan vào nhau đặt trên mặt bàn.

Bất chợt cô gái nọ đem bàn tay Kiều My nắm chặt lấy, cô còn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến cùng cực truyền tới cứ y như rằng đây là sự níu kéo cuối cùng của đối phương, "Con sắp lấy chồng rồi, làm ơn hãy cười với con lần này thôi." đôi bàn tay mềm mại của Kiều My được cô gái đối diện cầm lấy áp lên gương mặt đẫm nước, bàn tay Kiều My khi chạm tới da thịt lạnh ngắt thì có chút run rẩy. Cô không hiểu vì cơ thể cô gái này quá lạnh hay là một sự việc nào khác mà nó có thể khiến cho Kiều My run đến như vậy.

Kiều My nghe tới cô gái kia sắp lấy chồng tâm vẫn không dao động, cô rút bàn tay mình ra khỏi cô gái nọ, đôi môi mỏng buông ra một câu khiến cho nàng nghe xong lại đau thấu đến tận cõi lòng, "Đây là chuyện vui, thí chủ nên cười mới phải. Chúc hạnh phúc." rồi không chút ngoảnh mặt mở cửa thư phòng bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip