Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ông Hưng vì quen biết rộng với quan trên nên nghe chuyện thì rất nhanh lính Pháp đã theo chỉ huy đi tìm Trần Mỹ Anh, họ lùng sục khắp nơi mong tìm tung tích của cô và bọn cướp để sớm đem về trị tội nên là mấy ngày gần đây nhà của ông luôn luôn thấy quan lính ra ra vào vào để báo tin.

"Mẹ mày, nằm im coi." chàng thanh niên trẻ không chút nương tình mà thẳng tay quăng người đàn ông bị trói chặt xuống nền đất dơ bẩn, hắn ta bị bịt mắt lẫn miệng nên dù đau đớn cùn chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ không ra ý nghĩa.

Sau khi quăng người kia xuống thì chàng thanh niên hướng người phụ nữ bên cạnh mình mà nói, "Thưa mợ ba, bắt được nó rồi. Nó trốn ở tuốt Trà Vinh á."

Kiều Trang ngồi trên ghế bắt chéo chân đưa ánh mắt tới cái thây to tổ chảng đang vùng vẫy dưới nền đất, nàng càng nhìn càng thấy hận, nàng muốn băm hắn ra làm trăm mảnh để hả được cơn giận này. Trần Mỹ Anh bị chính hắn xuống tay không nương tình giết chết, nợ này nàng không đòi đủ thì không xong đâu.

"Cởi bịt miệng ra đi." Kiều Trang ra lệnh cho người bên cạnh cởi bịt miệng cho cái người đang nằm dưới đất kia. Con người kia sau khi được cởi bịt miệng liền la hét đến chói tai.

"Tụi bây là ai, thả tao ra. Tao mà thoát được là tao giết hết." hắn bởi bị bịt mắt nên trước mặt chỉ là một mảng tối đen không biết ai là ai, nên hắn cứ thế giãy giụa không ngừng cứ như cá mắc cạn làm cho chàng thanh niên kia khó chịu mà đá hắn mấy cái. Cậu ba với mợ ba là người ơn của cả nhà anh ta mà nó dám khốn nạn giết cậu như vậy, anh thề anh sẽ trả thù thay cho cậu không để mợ ba phải nhúng tay vào.

"Khai mau, ai sai mày giết cậu ba?" chàng thanh niên mỗi lúc càng tăng lực đá khiến cho hắn phải ho khù khụ vì đau đớn nhưng có chết hắn cũng cắn chặt răng không hó hé lời nào.

Kiều Trang giơ tay bảo hãy dừng lại, nàng đi tới nói nhỏ vào tai hắn vài câu, dù cách một băng vải bịt mắt nhưng cũng thấy rõ gương mặt hắn biến sắc đến mức độ nào, "Mày không nói ra thì chuẩn bị hốt xác vợ với con mày ở Bến Tre đi." Kiều Trang nói câu này chẳng biết có bao nhiêu lạnh lùng nhưng đã khiến cho con Sen bên cạnh phải rùng mình mấy cái. Không ngờ mợ ba vì cậu mà có thể thay đổi từ một con người hiền lành không đụng chạm tới ai trở thành một người nói ra câu nào cũng sắc lẻm câu đó như thế, nhưng dù nàng có nói những câu tàn nhẫn đó nhưng gương mặt nàng vẫn bình ổn như mặt hồ yên ả không có chút gợn sóng. Cứ y như rằng đây chỉ là một câu nói bình thường hoàn toàn vô hại.

"Mày nghĩ mần sao mày bắt được vợ con tao, mày mơ đi." người đàn ông kia vẫn ngoan cố không nói vì vợ con hắn đã sớm được hắn đưa lên Sài Thành trốn chứ làm gì còn ở Bến Tre mà bắt, gạt người thì cũng suy nghĩ kỹ một chút đi chứ.

Kiều Trang đứng lên nở một nụ cười lạnh nhạt, nàng rút trong túi áo ra một sợi dây chuyền vàng. Nàng ra lệnh cho chàng thanh niên kia tháo vải bịt mắt, "Nhìn thấy quen không?" Kiều Trang ném sợi dây chuyền xuống mặt đất, còn về người đàn ông kia thấy sợi dây chuyền tâm trạng có chút dao động.

"Ở trên đời này có biết bao nhiêu là sợi dây chuyền giống nhau, mày đưa ra là tao tin?"

"Vậy sao? Đưa con bé kia vào đây."

Âm thanh cửa mở kẽo kẹt kèm theo tiếng khóc thút thít, đứa bé tầm ba bốn tuổi được Kiều Trang bế lên, nàng đưa cho nó cái lục lạc, "Mày muốn làm gì?" người đàn ông kia thấy Kiều Trang đụng tới đưa bé đó liền trở nên không còn bĩnh tĩnh nữa mà hét to, đời này vợ con là cả sinh mạng của hắn. Làm gì hắn cũng được nhưng đừng đụng tới vợ con của hắn.

"Cho nó ăn kẹo đó." Kiều Trang đem que kẹo tháo ra khiến hắn càng ngày càng trở nên run rẩy vì hắn biết trong kẹo đó chắc chắn có độc.

Đôi mắt Kiều Trang cứ dịu dàng như vậy nhìn đứa nhỏ rồi nhìn tới người đàn ông kia, đứa nhỏ khi thấy kẹo liền đưa tay ra với lấy nhưng nàng chưa đưa cho nó vội. Nàng muốn hắn ta phải nói ra kẻ chủ mưu đứng sau là ai mặc dù nàng đã đoán được mấy phần.

Hắn ta sau khi chần chừ cũng đành nói ra nhưng với điều kiện hãy cho cả nhà hắn được yên, "Nếu tôi nói ra mợ phải để cả nhà tôi đi nơi khác mần ăn sinh sống."

"Được." Kiều Trang cong môi lên, nàng biết thế nào đứa nhỏ này cũng nắm thóp được hắn mà. Chưa bao lâu đã khai ra hết, công lao chắc cũng phải nhờ ông Ân, nhờ có ông nên nàng tìm người nhanh tới như vậy. Người này về sau có lẽ còn trọng dụng nhiều.

Người đàn ông đó dù nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn phải nói ra, nếu không đứa con của hắn sẽ chết không còn đường cứu chữa. Nghe nói mợ ba cũng rất hiền chưa bao giờ phật lòng ai nên hắn nghĩ nàng làm gì quá đáng đâu, "Người sai tôi là bà hai, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Làm ơn để cho nhà tôi yên." hắn dù sao cũng được bà hai giúp đỡ trong lúc khốn khó, nên bây giờ phải khai ra bà ta cũng khiến hắn cảm thấy bứt rứt. Nhưng nếu mà không khai ra thì vợ con hắn sẽ có chuyện.

"Được rồi, thả hắn ra đi. Vợ ông đang ở trên ghe ở ngã ba sông cái, ẵm đứa nhỏ ra đó rồi muốn đi đâu thì đi." Kiều Trang ném một bọc tiền xuống đất rồi lạnh lùng quay lưng, vậy là đã quá rõ ràng nhưng nàng không làm ầm lên ngay mà phải từ từ giày vò bà ta sống dở chết dở nàng mới vừa lòng.

Nợ máu thì trả máu, chồng tôi chưa đụng tới bà mà bà đã giết anh ấy. Tôi phải bắt bà chịu đựng cái nỗi đau từ từ mất đi người thân là như thế nào, bà chờ đó đi. Ông trời không trừng phạt bà thì tôi sẽ thay thế ông trời làm việc đó.

Người đàn ông kia sau khi được thả ra hắn nhanh chóng ẵm con mình tới chiếc ghe to được neo sẵn ở ngã ba sông cái, hắn thấy vợ mình liền chạy tới ôm chặt, người vợ khi thấy được hai cha con vẫn bình an vô sự thì thầm cảm ơn trời phật đã phù hộ cho hai người. Cả nhà vui mừng cho ghe từ từ chạy đi khỏi nơi này vì ở lâu càng có chuyện lớn, chiếc ghe chầm chậm lướt, hắn dùng sào đứng ở đuôi ghe ra sức để chống đi nhanh nhất có thể còn vợ con hắn ngồi ở mũi ghe nhìn mặt nước. Đứa nhỏ còn cười khúc khích khi thấy cha mình.

Chiếc ghe cứ trôi như thế trên mặt nước ở sông cái cho tới khi có một âm thanh nổ lớn đến độ muốn nát lồng ngực phát ra, sau khi có âm thanh đó thì chiếc ghe đã vỡ tan tành thành những mảnh vụn còn ba người trên đó có lẽ đã thịt nát xương tan không còn một chút gì lưu lại.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip