Chaennie Luon Phia Sau Nguoi Toi Yeu Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Chaeyoung được xuất viện về nhà, từ sớm nàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón em. Vừa đến nhà đã gặp ba mẹ của em ra đón, họ đưa em vào nhà đặt em ngồi xuống.

"Chaeyoung con thấy trong người thế nào". Mẹ em lo lắng hỏi.

"Con không sao". Em nhìn xung quanh nó làm cho em cảm thấy rất lạ lẫm.

"Chaeyoung em nhìn ngôi nhà này em có nhớ ra gì không?". Nàng lại gần ngồi xuống kế bên em.

"Không, em không nhớ gì cả".

"Được rồi, chị đưa em ra ngoài vườn đi dạo nha". Em gật đầu với nàng.

Bước ra ngoài vườn em nhìn thấy vườn hoa và chạy ngay đến đó, trên gương mặt em tỏa ra nụ cười rất tươi. Nàng nhìn thấy em bây giờ đột nhiên nàng cảm thấy lòng mình rộn ràng, cảm thấy quá đỗi bình yên.

"Tại sao trước giờ mình không nhận ra được điều này chứ". Nàng suy nghĩ.

Tiến lại gần em.

"Chaeyoung em thích nơi này chứ".

"Em rất là thích". Em dừng lại việc ngửi hoa trả lời nàng.

"Tất cả hoa ở điều do một tay em trồng em không nhớ sao?".

"Là em sao".

"Phải, em đã từng nói trồng nó để tặng chị vì em biết chị thích nhất là hoa ly nhưng chị đã....". Nàng tính nói gì đó nhưng lại thôi.

Nhớ lại mình đã từng đối xử với em ra sao làm cho nàng rất hối hận và cảm thấy tim mình nó rất nhói.

"Chaeyoung nè". Nàng gọi.

"Dạ".

"Từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu lại, chị hứa sẽ bù đắp lại cho em tất cả sẽ không bao giờ làm tổn thương nữa, chị sẽ là một người vợ chung thủy của em". Mấy ngày nay nàng suy nghĩ rất nhiều.

"Bộ chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao". Em khó hiểu nhìn nàng.

"Không có gì đâu, em chỉ cần biết như vậy là được rồi".

"Vậy em cũng xin hứa, từ đây về sau em sẽ là người chồng tốt, sẽ chăm sóc tốt cho chị, sẽ yêu thương chị suốt đời, chị yên tâm nha". Vẻ mặt của em rất ngây thơ.

Hai người trao cho nhau cái ôm thắm thiết.

Tối hôm đó trong bữa cơm đầm ấm và có lẽ đây là bữa cơm đầu tiên nàng cùng em vui vẻ như vậy.

"Con dâu nè, bao giờ con mới đi làm lại". Ông Park hỏi Jennie.

"Có lẽ là ngày mai thưa ba, vì con đã bỏ công việc lâu lắm rồi nên bắt buộc con phải đi làm lại".

"Ơ, chị định bỏ em sao". Chaeyoung mếu máo.

"Không chị chỉ đi làm thôi rồi chiều sẽ về mà".

"Nhưng em không chịu đâu, ở nhà chán lắm không có ai chơi với em hết". Em rơi nước mắt.

"Chaeyoung nè, con phải để vợ con đi làm không thì vợ con sẽ bị mắng đó, bộ con muốn vợ con bị mắng sao?". Bà Park ra tay dỗ Chaeyoung.

"Con không muốn".

"Vậy thì con hãy để Jennie đi làm nhe".

"Dạ". Em miễn cưỡng gật đầu.

"Em yên tâm chị sẽ tranh thủ về sớm được chưa".

"Chị hứa đó".

"Hứa". Cảnh tượng này làm cho nàng nhớ đến lúc khi cả hai còn nhỏ nàng vẫn dỗ dành Chaeyoung như vậy.
Đêm đó nàng đưa em về đến phòng ngủ, như thói quen nàng quay lại phòng của mình vừa định đi thì...

"Chị đi đâu vậy". Em hỏi.

"Thì chị về phòng".

"Không phải chúng ta là vợ chồng nên ở chung phòng sao".

"Chuyện này...". Nàng không biết trả lời như thế nào, vì nàng chưa từng nghĩ đến có tình huống như vậy xảy ra.

"Bộ chị không thích ngủ chung với em sao". Em có vẻ hơi buồn.

"Không có nhưng tại vì....thôi được rồi chúng ta đi ngủ". Nàng nắm tay em và kéo vào phòng.

Đặt Chaeyoung xuống giường ngủ.

"Tối rồi em ngủ đi".

"Chị cũng nằm xuống đi chứ".

"À ờ....". Nàng cũng nằm xuống ở phần giường còn lại.

"Rồi ngủ được chưa". Nàng quay qua nói với em.

"Hihi, chúc vợ yêu ngủ ngon".

Nàng đơ người vài giây nhưng rồi cũng mỉm cười theo. Khi nhận thấy em đã ngủ say, nàng sờ lên khuôn mặt của em.

*Tại sao mình chưa từng cảm nhận em ấy là một người xinh đẹp và dễ thương như vậy, Jennie mày đã bỏ một khoảng thời gian hạnh phúc của mày rồi, đây có thể nói là cơ hội cho mày hãy trân trọng nó*. Nhưng nàng lại nhớ đến như vậy lời Suzy đã nói *tôi sẽ dành lại em ấy*.

"Không được mình không thể để cho chuyện này xảy ra được, mình không thể để cho Chaeyoung là của cô ta được".

"Suzy tôi không để cho cô được như ý muốn đâu".
Sáng hôm sau như đã nói nàng sẽ đến bệnh viện để làm, từ sáng sớm đã ra khỏi nhà sợ khi Chaeyoung tỉnh dậy sẽ níu kéo nàng. Bước vào phòng làm việc thì hắn ta từ ngoài xông vào.

"Anh không biết gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao?". Nàng quát lên.

"Tại sao em lại đòi chia tay với anh".

"Cũng giống như anh, em đã mệt mỏi với mối quan hệ này rồi".

"Anh xin lỗi chỉ là lúc anh tức giận, anh chỉ buộc miệng nói vậy thôi". Hắn nắm tay nàng.

"Rickcurs anh đừng như vậy, sẽ có người thấy đó".

"Anh không sợ, em tha lỗi cho anh nha, đừng chia tay mà, anh yêu em nhiều lắm, đừng mà em".

"Chuyện này....em".

"Đi mà em".

"Uk". Nàng đành phải gật đầu với hắn.

"Cảm ơn em Jennie". Hắn ôm nàng.

"Được rồi Rickcurs em muốn làm việc anh ra ngoài đi".

"Vậy anh đi trước, nhưng tối nay em có thể đi xem phim với anh được không?".

"Hôm nay em có việc rồi".

"Vậy để khi khác vậy".

"Uk".

Trở về phòng làm việc hắn lấy điện thoại gọi cho Suzy.

"Sao rồi". Cô hỏi.

"Xong rồi, tôi đã làm lành với cô ấy".

"May cho anh đấy lần sau làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, anh cần phải nhẫn nhịn thêm chút nữa".

"Tôi hiểu rồi, tiếp theo sẽ làm gì nữa đây".

"Thời gian này anh cố gắng giữ chân Jennie ở bên anh thêm càng lâu càng tốt, còn lại cứ để tôi lo".

"Được rồi tôi cúp máy đây".

Hiện tại Suzy đang đứng trước cổng nhà Chaeyoung, mẹ ra mở cửa.

"Cháu là....". Mẹ em nhìn cô ngờ ngợ.

"Cháu là Suzy lần trước cháu có đến bệnh viện thăm Chaeyoung".

"Vậy sao, mời cháu vào nhà".

"Dạ".

"Cháu ngồi đi".

"Dạ, cháu cảm mà Chaeyoung đâu rồi bác". Cô hỏi mẹ em.

"Nó đang ở trên phòng, từ lúc thức dậy không thấy Jennie nó buồn hiu cứ ở trong phòng suốt chả chịu ăn uống hết". Bà Park thả dài.

"Để con lên xem được không ạ".

"Được chứ con cứ lên đi, khuyên nó dùm bác".

"Dạ".

Lên đến phòng của Chaeyoung và mở cửa ra.

"Chaeyoung có ai đến thăm con này".

"Là ai vậy mẹ". Trong em có vẻ sợ khi thấy cô.

"Chị là Suzy, chị đến đây chơi với em". Suzy lại gần.

"Có phải vợ kêu chị đến để chơi với em không?".

"Phải".

Nghe được câu trả lời của cô, em liền vui vẻ hẳn ra chạy đến nắm tay cô.

"Chị Suzy dẫn em ra ngoài chơi đi, em không muốn ở nhà nữa nó chán lắm".

"Được rồi, nhưng chúng ta phải xin phép".

Em liền chạy lại bà Park nắm lấy tay nà lắc qua lắc lại.

"Mẹ cho con ra ngoài chơi với chị ấy nhe, đi mà mẹ".

"Được rồi nhưng phải cẩn thận".

"Dạ, được con hứa". Em nhảy cẫng lên khi nghe bà Park đồng ý.

"Mình đi thôi chị".

"Em muốn ra ngoài chơi thì phải đi thay đồ mới được".

"Hihi, em quên chờ em một tí".

Suzy đưa em đến trung tâm giải trí lớn của Seoul chơi, cô dẫn em đến khu vui chơi.

"Em muốn chơi cái gì?".

"Em...". Nhìn em có vẻ sợ sệt.

"Em sao vậy?".

"Em sợ".

"Để chị chơi chung với em chịu không?". Em gật đầu với cô.

Sau khi chơi mệt mỏi cả hai quyết đi đưa em đi ăn bởi vì nghe bà Park  nói từ sáng đến giờ em chưa ăn gì hết.

"Em muốn ăn gì để chị đi lấy".

"Em muốn ăn pizza". Em tươi cười trả lời cô.

"Đợi chị ở đây nhớ không được đi đâu hết".

"Dạ".

Cô đi được một lúc em nhìn thấy một thứ thu hút em đi lại nó, đang đi thì vô tình đụng trúng một cô gái làm cho ly cafe đổ lên áo của người ta.

"Nè, cô không có mắt sao, đụng trúng người khác rồi này". Cô ta quát mắng em.

"Tôi xin lỗi". Em cúi gầm mặt chẳng dám nhìn cô ta.

"Cô nghĩ, cô xin lỗi là xong sao?, cô có biết là cái áo này mắc tiền lắm không". Cô ta xô em ngã vào cái bàn gần đó.

"Aaaa..". Do va đập mạnh vào cạnh bàn làm cho cánh tay em hiện tại chảy máu rất nhiều nhưng do chiếc áo của em che khuất nên không ai nhìn thấy.

"Chaeyoung...Chaeyoung em sao vậy?". Khi Suzy quay lại thì không thấy em đâu, cô liền đi kiếm và thấy em bị người khác đẩy ngã.

"Em...em không sao, Aaaaa...". Em ôm cánh tay phải đôi mắt thì đỏ hoe.

"Tay em bị sao vậy Chaeyoung". Cô vén lớp áo ở cánh tay của em lên, cô không khỏi giật mình khi máu không ngừng chảy ra vết thương rất dài, cô tìm trong túi xách moi ra được cái khăn tay cầm máu cho em.

"Sao cô lại đẩy em ấy".

"Cô ta làm đổ cafe lên áo của tôi, tôi chỉ sơ ý làm ngã cô ta thôi làm gì căng thế". Cô gái đó kiêu ngạo lên mặt.

"Cô hãy dẹp bỏ cái giọng hóng hách đó đi cô không biết cô đã đụng vào ai đâu". Suzy chỉ thẳng mặt cô ta.

"Thì sao, cô làm gì tôi". Cô ta vẫn kiêu ngạo.

"Hình như cô là tiểu thư của tập đoàn Lee thị".

"Phải, thì sao".

"Hãy chờ gia đình thông báo phá sản đi là vừa". Nói xong cô đưa em đi.

"Cô...cô...". Cô ta giờ đứng đơ người.

Khoảng 6h tối nàng trở về nhà.

"Con dâu, con về rồi sao?". Vừa thấy Jennie trở về bà Park ra đón.

"Dạ chào mẹ, Chaeyoung đâu rồi mẹ".

"À, lúc sáng có người dẫn nó đi ra ngoài chơi rồi". Bà vẫn bình thản nói.

"Cái gì, có người dẫn em ấy đi chơi, mà là ai vậy mẹ".

"Thì cái cô gái tên Suzy hôm trước có đến bệnh viện thăm Chaeyoung, từ lúc Chaeyoung  thức dậy nó không thấy con nó rất buồn không chịu ăn uống gì cả, may mà có con bé đó đến chơi với nó, nó mới vui vẻ trở lại, rồi xin phép cho tụi nó ra ngoài chơi". Bà kể lại.

Không biết vì điều gì mà giờ đây nàng đang rất lo lắng, mỗi khi Chaeyoung ở bên cạnh Suzy thì lòng nàng lại không yên và kèm theo sự tức giận.

Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi.

"Mẹ ơi, Chaeyoung về rồi". Em chạy vào nhà đi theo sau là Suzy.

"Con về rồi sau, hôm nay có vui không?". Bà vuốt đầu em.

"Dạ rất vui chị Suzy mua rất nhiều đồ cho con". Em vui vẻ kể với mẹ mình mà không hề biết sự hiện diện của nàng ở đây.

"Em đi đâu giờ này mới về hả?". Nàng hơi lớn tiếng làm cho em giật mình.

"Vợ....hôm nay em ....em đi chơi với chị ấy". Em sợ hãi nhìn nàng.

"Vậy em có xin phép tôi chưa mà em dám đi với cô ta". Nàng thật sự tức giận thật rồi nàng đi thẳng đến em vô tình nắm chặt lấy cánh tay bị thương của em.

"Aaaaa....chị ơi đauuu". Bị bóp chặt ngay vết thương.

"Jennie cánh tay của em ấy bị thương đó". Suzy hốt hoảng khi khi Jennie bóp lấy cánh tay của em.

"Hả, Chaeyoung bị thương sao?". Bà Park thốt lên.

Nghe nói vậy nàng vén tay áo của em lên quả thật có chỗ bị băng lại rất dày.

"Như vậy là sao?". Nàng nhìn em.

"Cái đó là....". Suzy định lên tiếng giải thích thì...

"Tôi không hỏi cô, phiền cô về cho đây là chuyện của gia đình tôi". Nàng cố tình đuổi cô về.

"Nhưng vết thương của em ấy...".

"Cô không cần lo, tôi là một bác sĩ tôi biết cách chăm sóc cho bệnh nhân như thế nào, đặc biệt hơn nữa đây là chồng của tôi cô nên nhớ điều đó. Mời cô". Nàng chỉ tay ra ngoài cửa.

"Được rồi, thưa bác cháu về, chị về đây Chaeyoung". Em gật đầu.

"Uk, cháu về".

"Còn em đi về phòng". Nàng ra lệnh rồi bước đi trước.
Còn em thì chỉ biết lũi thũi theo sau.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip