Chaennie Luon Phia Sau Nguoi Toi Yeu Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gần đây thông tin về lễ kết hôn của Chủ tịch tập đoàn thời trang C&S và vợ đã lan truyền khắp nơi, thiệp mời cũng đã phát chỉ còn đợi ngày nó diễn ra. Hôm nay cả hai cùng đi thử đồ cưới vì nàng muốn cảm nhận ý nghĩa của nó, ý nghĩa mà 1 năm trước nàng đã bỏ qua.

"Chaeyoung em xem cái này nó có đẹp không?". Nàng bước ra từ phòng thay đồ với bộ váy cưới lung linh cúp ngực nhìn nàng rất quyến rũ.

"Rất đẹp". Chaeyoung nhìn nàng không rời.

"Chaeyoung....em cũng rất đẹp, rất là soái". Em chọn cho mình một bộ vest rất lịch lãm làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của em, vẻ đẹp này có thể làm tan chảy trái tim của bao cô gái.

"Nào chúng ta qua kia chụp hình đi". Chaeyoung nắm tay Jennie đi về phía người thợ chụp hình.

"Chúng ta bắt đầu thôi mời cô dâu, chú rể qua kia". Người thợ chụp chỉ tay về hướng mà cả hai chụp.

"Rồi bắt đầu cô dâu chú rể tạo dáng đi"
"Cười ...lên...1...2.....3".

Sau khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ cũng đã xong xuôi việc chụp ảnh, hiện giờ cả hai đang cùng nhau đến cửa hàng trang sức để chọn nhẫn.

"Chị thích cái nào?". Chaeyoung hỏi Jennie.

"Chào quý khách, đây là tất cả mặc mới nhập về?". Cô tiếp viên lịch sự giới thiệu.

"Chúng tôi muốn xem nhẫn cưới". Jennie nói.

"Vậy hai người....". Cô tiếp viên nhìn hai người.

"Đúng, chúng tôi sắp kết hôn". Chaeyoung nói.

"Vậy sao, nhìn hai vị xứng đôi quá".

"Cảm ơn cô".

"Dạ đây là mẫu mới nhất, chúng tôi mới nhập từ nước ngoài về, ngoài ra loại nhẫn này có thể khắc tên lên đó không biết quý khách có nhu cầu không ạ?".

"Chị thấy sao?". Em quay qua hỏi nàng.

"Chị rất thích nó hay chúng ta lấy nó đi".

"Được".

"Lấy cho tôi cái này khắc lên nó là Chaennie".

"Vâng, vậy phiền cô kí tên và để lại sđt khi nào xong chúng tôi sẽ giao đến tận nhà".

"Được rồi cảm ơn".

"Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc".

"Cảm ơn cô". Cả hai đồng thanh.

Rời khỏi cửa hàng trang sức em đưa nàng đến nơi mà từng gắn bó với em những khi có chuyện buồn, nơi mà làm cho trái tim em cảm thấy yên tĩnh.

"Chaeyoung ở đây mát mẻ quá". Jennie đang tung tăng trên những thảm cỏ bên cạnh sông Hàn.

"Chị thích không?".

"Rất là thích luôn".

"Chị thích là được rồi, nhưng có lẽ em từ nay về sau chắc em sẽ không đến đây nữa".

"Vì sao?".

"Nơi đây đã từng là nơi để em tâm sự gửi đi những nỗi buồn của mình, nhưng từ bây giờ mỗi ngày của em điều là 1 ngày vui nên không cần đến đây nữa". Ánh mắt em nhìn ở phía xa nào biết được tâm tư của nàng giờ sao.

"Có phải những nỗi buồn của em điều do chị không?". Đôi mắt của Jennie hơi đỏ hoe.

"Không có, chị đừng suy nghĩ lung tung nữa". Em ôm nàng vào lòng.

"Cuộc sống mới của em sẽ bắt đầu từ đây, chị có chấp nhận trở thành người đồng hành của em không?". Chaeyoung đưa bàn tay ra trước mặt nàng.

"Em đang cầu hôn chị".

"Chị có thể nghĩ vậy, một khung cảnh vô cùng lãng mạng của buổi hoàng hôn bên cạnh dòng sông thơ mộng....".

"Nếu chị nói là chị không muốn thì sao?". Jennie đang muốn thách thức Chaeyoung.

"Thì em sẽ gắn liền với dòng sông này cả đời đến chết em cũng sẽ.....". Chaeyoung đang nói thì bị nàng lấy tay ngăn lại.

"Có cần phải nói điều không tốt như vậy không?".

"Vậy giờ chị chịu đồng ý hay không?". Bàn tay nãy giờ chẳng hề buông xuống.

Nàng nhẹ nhàng đặt tay của mình lên đó.

"Chị.....đồng ý".

Nghe được câu nói của nàng làm cho tinh thần của em trở nên vui vẻ, hiện tại Chaeyoung rất muốn hét lên thật to để giải tỏa niềm vui của mình.

"Hay để em đưa chị đến một nơi".

"Chúng ta đi đâu nữa, trời sắp tối rồi đó".

"Một lát thôi cũng còn sớm mà".
Chaeyoung kéo tay của Jennie.

"Nhưng.....". Chưa kịp nói hết câu đã bị em kéo đi.

Địa điểm tiếp theo mà em đưa nàng đến là một nơi rất xa cách Seoul chừng 15km. Nơi có ngọn Hải Đăng rất sáng bên cảnh bãi biển, nơi đây nó được làm thành một công viên nhỏ rất đẹp.

"Chị đứng đây nhé em đi qua kia một lát".

"Em đi đâu vậy?".

"Chị đứng đây chờ em đi, em sẽ quay lại liền, không được đi đâu đây?".

"Nhưng mà Chaeyoung...Chaeyoung...?".

Một lúc sau Chaeyoung quay lại.

"Mình đi thôi".

"Ờ...".

Cả hai cùng leo lên đỉnh của ngọn Hải Đăng, vừa lên đến đỉnh đập vào mắt nàng chính là hình ảnh của những chiếc ổ khóa có khắc tên của những đôi tình nhân lên đó. Nàng xoay người lại nhìn em thì thấy trên tay của em cầm hai cái ổ khóa trên đó nó có tên của cả hai.

"Chaeyoung cái này là.....". Nàng nhìn em với đôi mắt ngạc nhiên.

"Em từng nghe khi những đôi tình nhân đến đây cài những chiếc ổ khóa vào ngọn Hải Đăng thì sẽ được ở bên cạnh nhau mãi mãi, giúp cho tình yêu của họ trở nên bền vững hơn".

Hiện tại nàng không thể nói nên lên cảm xúc đã dạt dào chỉ biết chạy đến ôm em thật chặt, nàng không muốn để mất em một lần nào nữa, nàng đã yêu em rất nhiều rồi.

"Chị đừng khóc nữa, em sẽ đau đó".

"Aaaa.....sao chị đánh em?".

"Em đã từng làm như vậy với chưa mà sao sến quá vậy hức .....hức....".

"Từ trước đến nay chỉ có mình chị không có ai hết".

"Thôi đừng khóc nữa, qua đây đi".

Chaeyoung và Jennie cùng nhau khóa cả hai chiếc ổ khóa vào lang cang nơi những cái khác đã yên vị.

"Từ đây sẽ giữ chặt chị đến hết cuộc đời".

"Chị cũng sẽ trói em bên cạnh suốt đời".
Cả hai trao nhau nụ hôn đấm đuối đến khi hết dưỡng khí mới tách nhau ra.
"Em yêu chị".

"Chị cũng yêu em, chồng của chị".

Sau khoảng thời gian cùng nhau ngắm bầu trời đêm....

Reng reng, tiếng chuông điện thoại của Jennie vang lên.

"Alo, con nghe thưa mẹ....". Là bà Park.

"Hai đứa đang ở đâu thế, sao mẹ gọi cho Chaeyoung hoài mà không được?".

"Dạ tụi con sẽ về liền".

"Vậy hai đứa về nhanh nhe".

"Dạ".

"Mẹ nói gì vậy chị".

"Chị nghĩ là chúng ta nên về thôi".

"Cũng được, vậy chị đợi em đi lấy xe đã".

"Uk".

Khi Chaeyoung vừa mới bước đi thì ở phía sau lưng nàng vang lên một tiếng nói....

"Jennie lâu quá rồi gặp". Nàng lập tức quay lại, trên gương mặt nàng thể hiện sự hốt hoảng.

"Anh........".

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip