Chaennie Luon Phia Sau Nguoi Toi Yeu Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đêm đó cả hai ngủ cùng nhau, Jennie nằm trong lòng em. Còn em thì chẳng thể nào ngủ được lâu lâu lại nhìn lên trần nhà tự cười một mình, Jennie thấy thế ngước mặt lên hỏi.

"Em sao vậy?, sao không ngủ đi".

"Em không thể ngủ được".

"Tại sao?".

"Đến bây giờ em cứ nghĩ nó như là một giấc mơ, nếu khi em ngủ đi và đến khi tỉnh giấc nó sẽ biến mất cho nên em không thể ngủ được".

"Ngốc quá, đây là sự thật không phải là mơ". Nàng ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt em và nói.

"Chị yêu em từ khi nào?". Em hỏi.

"Chị cũng không biết nhưng từ lúc cô ta xuất hiện, em và cô ta cứ đi với nhau làm cho rất khó chịu rồi đến những lời khiêu khích của cô ta, chị chỉ biết mình phải giữ em lại không thể để cho em thuộc về cô ta và không bao giờ từ lúc nào hình ảnh của em lại hiện trong tâm trí của chị nhiều đến thế".

"Cô ta....ý là chị Suzy sao?". Nàng gật đầu.

"Làm sao có chuyện đó chứ".

"Em không tin chị sao?".

"Em phải, chỉ là sao có thể em hiểu rất rõ chị ấy, em.....".

"Khi tình yêu lên tiếng thì nó sẽ đánh bại cả lí trí, khi đã yêu thì người ta muốn chỉ muốn người mình yêu là của mình mãi mãi..........".

"....và họ sẽ giành lấy nó bằng mọi giá". Em mỉm cười nhìn nàng nói.

"Sao em biết". Nàng hỏi.

"Bởi vì em cũng đã và đang yêu, cho nên có thể hiểu được".

"Nhưng em không bao giờ giành lấy...".

"Đúng, em không làm vậy. Vì đối với em khi yêu một người nào đó điều cần là phải biết quan tâm chăm sóc lo lắng, là một điểm tựa vững chắc và cho em luôn ở phía sau âm thầm yêu thương họ như vậy là đủ rồi".

"Chaeyoung......". Nàng nhìn em với đôi mắt đỏ hoe.

"Sao vậy".

"Chị xin lỗi, vì đã làm em tổn thương rất nhiều".

"Chị đừng xin lỗi em, chị không có lỗi gì cả".

"Nhưng.....".

"Chị có biết em hạnh phúc như thế này khi nghe chị nói rằng chị cũng yêu em không?, cho nên từ bây giờ em chỉ muốn nghe chị nói yêu em thôi và em không muốn nghe hai từ xin lỗi nào nữa có hiểu không?". Em lau nước mắt cho nàng.

"Vậy bây giờ chị sẽ nói. Chị yêu em Chaeyoung".

"Đúng rồi và em cũng muốn nói. Em cũng yêu chị vợ yêu".

Sau đó cả hai tiếp tục kéo nhau vào nụ hôn sâu đến khi hết không khí cả hai tách ra nhưng với em .....

"Chị Jennie cho em có được không". Nàng thừa biết là em đang nói đến điều gì, Jennie thì cũng đã chuẩn bị từ trước.

"Chaeyoung chúng ta hãy là của của nhau". Nàng e ngại không dám nhìn mặt em.

Còn Chaeyoung sau khi nghe được lời nàng thì vui vẻ ra em lại hướng đến môi nàng mà hôn, nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa mà trở nên mạnh mẽ hơn, Jennie thì theo quán tính câu tay vào cổ em làm điểm tựa Chaeyoung cởi đồ nàng ra. Đặt chị xuống giường trong người em và nàng đang rất nóng dù nhiệt độ từ máy điều hòa vẫn đang bình thường, dứt ra khỏi đôi môi, dụi vào hõm cổ nàng hôn xuống bã vai để lại kí hiệu của riêng em. Tiến đến lòng ngực ấm áp em đưa tay chạm xoa nhẹ vào vào chúng, vô cùng mềm mại, mút nhẹ lên nụ hồng dùng lưỡi đảo quanh, Jennie chỉ biết ngước mặt lên mà rên rỉ. Chaeyoung không bỏ xót chỗ nào trên cơ thể nàng, tay thì vuốt ve không ngừng do quá kích thước nên phía dưới của nó có phần ướt át.

Cảm giác tê tái khiến cho nàng không còn làm chủ được bản thân.

"Aaaaa....ưm....Chaeyoung nhẹ thôi.....aaaaa".

Nghe được âm thanh này nó lại càng khiến cho lửa trong người em lớn thêm, nụ hôn của em dần tới bụng chị, cảm giác truyền lên đến não Jennie.

"Aaaaa.....ưm....ưm....Chaeyoung.....chị khó chịu....".

Em thôi luồng khí nóng vào tai chị, đem tay lần xuống chạm vào tiêu hạch của chị.

"Jennie chị có biết là em mong đợi cảm giác này lâu lắm rồi không?".

"Aaaaa.....ưm....ưm...Chaeyoung....Chị yêu em...".

"Em cũng yêu chị".

Hiện tại nàng như bị thêu đốt cơ thể mồ hôi nhễ nhại, tay em thì không ngừng chiêu ghẹo nơi mẫn cảm của nàng.

"Vợ chúng ta bắt đầu nha".

Jennie lập tức gật đầu vì nàng đang rất là khó chịu.
Em đứng dậy và cởi áo mình ra tiếp đến là chiếc quần jogger mà em đang mặc. Một sự kinh ngạc hiện lên trước mắt nàng đó là Chaeyoung mang trên người bộ phận của nam.

"Chaeyoung tại sao em .....em lại có cái đó". Chơi với nhau từ nhỏ mà Jennie chưa bao biết Chaeyoung có....

"Em là một người rất hiếm có phải không".

"Chaeyoung.....".

"Đừng quam tâm nữa, chúng ta hãy tiếp tục đi".
Lần này em nằm lên người nàng vào tư thế bắt đầu.

"Em vào nha". Nhận được cái gật đầu của nàng em lập tức đưa dương và của mình tiến vào tiểu hạch của nàng.

"Aaa.....ưm....ưm....Chaeyoung chị đau....ưm....ưm....".
"Sẽ nhanh chóng qua thôi, em sẽ nhẹ lại".

Tiểu huyệt của nàng thật nhỏ, khích khó khăn lắm em mới đưa hết dương vật của mình vào.

"...ưm...đau...ưm...ưm...". Nước mắt nàng chảy xuống, cơ thể như bị xé rách.

"Cố lên em biết lần đầu sẽ rất đau....ưm..".

Một lát sau khi cơn đau đi qua thay vào đó là một cảm giác sung sướng vô cùng, mỗi cú nhấp của Chaeyoung dùng nhiều lực hơn.

"Aaa....nhanh hơn....ưm.....ưm...aa...". Khoái cảm mảnh liệt đột nhiên ập đến nàng chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ, ánh mắt mông lung nhìn em. Cuối cùng đợt cao đã đến.

"Aaaa...chị sắp....ưm....aaaaaa.....ưm...".

"Đợi em.....aaaaaa.....ưm...". Chaeyoung nhấp nhanh hơn nữa.

"Aaaaa.....aaaaaaaaa....Chaeyoung....". Cả hai cùng lên đỉnh, dòng sữa ấm nóng bắn vào âm đạo cùng với đó trên ga nệm một vệt máu đỏ nhìn vào nó trên môi em hiện ra nét cười hạnh phúc, do quá mệt nên Jennie đã ngủ trước.

"Em yêu chị, vợ của em".

Sau đó em ôm nàng ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã là 7h sáng nhìn sang bên cạnh thì không thấy Chaeyoung đâu cả, nhẹ nhàng đặt chân xuống giường lập tức cơn đau từ dưới kéo lên khiến cho nàng đi một cách khó khăn, không may là hôm nay có một ca phần rất quan trọng nếu hk thì nàng đã xin nghỉ rồi. VSCN xong nàng bước xuống nhà. Đi về phía bàn ăn, trên đó có sẵn một cái sandwich một ly sữa kèm theo note ghi | Thức ăn sáng em đã chuẩn bị, thức dậy ăn rồi đi lm. Em yêu chị ❤❤❤|. Khóe miệng nàng công lên, cầm miếng sandwich lên ăn, uống hết sữa rồi đi làm.

Hôm nay vừa đến bệnh viện ai nấy đều ngỡ ngàng vì hiếm lắm mới thấy nữ viện trưởng của họ vui vẻ khuôn mặt thì không còn lạnh lùng nữa thay vào đó là nụ cười luôn trực chờ trên môi, ai nấy nhìn vào điều bị hút hồn. Bước vào phòng làm việc thì có điện thoại đến, mở lên xem không ai khách là Chaeyoung nàng nhất máy lên.

"Vợ đi làm chưa?". Em hỏi.

"Chị vừa mới đến bệnh viện, còn em mới  đi làm lại công việc như thế nào". Vừa cười vừa trả lời.

"Vẫn ổn nhưng có một chuyện không ổn".

"Chuyện gì?".

"Em nhớ chị".

"Chị không ngờ em lại sến đến như vậy đấy.

"Có sao?".

"Thôi bỏ qua đi, giờ hãy kể cho chị biết rằng em đang làm gì mà có thời gian gọi cho chị vậy?".

"Em vừa tuyển trợ lý xong".

"Trợ lý mới sao".

"Đúng rồi".

"Là nam hay nữ...".

"Thì tức nhiên là nữ rồi". Em trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Nói xong em mới giật mình nhưng quá muộn.

"Vậy cô ấy có đẹp không ".

"Cô ấy.....". Không lẽ giờ nói đẹp là tối nay ra đường ngủ chắc.

"Sao có đẹp không".

Cốc Cốc.

"Mời vào".

"Thưa viện trưởng ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi ạ". Y tá vào thông báo.

"Được rồi, tôi đến ngay".

"Vậy tôi xin phép". Nàng gật đầu.

"Chaeyoung chị sắp vào phòng mổ rồi nên là tạm tha cho em, chị cúp máy đây".

"Tạm biệt chị".

Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm nhưng nghĩ đến cảnh tối nay bị tra khảo thì không ngừng lo lắng.

"Mời vào".

"Làm gì mà nhìn cậu có vẻ lo lắng vậy". Lisa hỏi em.
"Cậu thấy trợ lý mới của mình như thế nào?".

"Thì đẹp, tốt nghiệp đại học loại giỏi, hiền lành mà mình để ý cô ấy có vẻ thích cậu". Lisa nói.

"Cậu nói cái gì vậy, chị Jennie mà biết là sẽ bâm mình ra đấy".

"Nhưng mình nói thiệt mà".

"Thôi đi, mệt cậu quá".

"Mà có chuyện gì vậy?".

"Lisa à, lúc nãy mình có gọi cho chị ấy lỡ miệng nói hôm nay mình tuyển trợ lý rồi". Em làm mặt đáng thương.

"Thì sao tuyển trợ lý là chuyện bình thường mà". Lisa bắt đầu khó hiểu.

"Nhưng chị ấy hỏi là nam hay nữ còn hỏi là có đẹp hay không nữa kìa".

"Thì đơn giản trả lời là nam thôi".

"Nhưng mình trả lời là nữ".

"Còn đẹp hay xấu cậu trả lời ra sao?".

"Câu đó mình chưa trả lời".

"Vậy thì nói là cô ấy không được đẹp là xong".

"Nhưng mình không quen nói dối". Đến nước này thì Lisa hết biết nói gì với em thiệt rồi.

"Hết cách, mình bó tay". Lisa toang bước ra ngoài.

"Cậu bỏ rơi mình sao?".

"Thì nói những gì cậu nghĩ thôi".

"Nhưng....".

"Nhưng nhị gì nữa, mình nghĩ chị ấy sẽ không ghen đến mức đó đâu".

"Được rồi mình sẽ cố gắng".

"Vậy mình ra ngoài đây".

---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip