Chaennie Luon Phia Sau Nguoi Toi Yeu Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện giờ tất cả mọi người đều đang túc trực trong phòng bệnh của Chaeyoung, chỉ riêng ông Kim và Jennie ở ngoài hành lang.

"Con đã sáng mắt ra chưa hả?". Ông Kim lớn tiếng.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra nàng không biết phải nói như thế nào nữa.

"Con xin lỗi, tất cả là tại con, con quá cố chấp không nghe lời ba, làm khổ em ấy. Nhưng kể từ bây giờ con sẽ chăm sóc cho em ấy, sẽ làm cho em ấy hạnh phúc, con sẽ sửa sai lầm của mình, không để cho em ấy tổn thương nữa".

Thấy con gái nhận ra lỗi của mình ông rất vui, mỉm cười hài lòng.

"Con chắc mình sẽ làm được".

"Con chắc".

"Được, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của con, nếu con còn để cho con bé tổn thương một lần nào nữa thì đừng trách người làm cha này tàn nhẫn với con".

"Dạ".

Đến chiều, sau khi hết thuốc mê em cũng đã tỉnh lại, em dần mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh.

"Chaeyoung cậu tỉnh rồi". Mọi người nghe Lisa nói cũng quay lại.

"Chaeyoung con tỉnh rồi". Bà Park.

"Con không sao, con muốn ngồi dậy". Jennie chạy đến giúp em ngồi lên. Em nhìn nàng có gì đó khác thường.
"Sao con lại ở đây?".

"Con không nhớ gì sao?". Ông Park hỏi, em lắc đầu.

"Con chỉ nhớ là.....có một chiếc xe đang chạy đến phía của chị Jennie, rồi con lao ra và rồi......con.....". Em nhìn nàng.

"Rồi sao đó cậu bị mất trí nhớ". Lisa nói.

"Mình bị mất trí nhớ sao?". Em khó hiểu....

"Phải, con còn chẳng nhớ ra hai ta là ai nữa là..... ". Ông bà Kim bước vào.

"Ba mẹ". Chaeyoung gọi.

"Uk, con không biết đâu khi con không nhớ ra mẹ, mẹ buồn lắm đó con rể". Bà Kim hài hước nói.

"Còn cả mình nữa cậu đó". Lisa cũng hùa theo.

"Thì cậu cũng nói mình bị mất trí nhớ rồi, còn ở đó nói mình".

Từ nãy giờ chủ có một mình Jennie chưa lên tiếng chỉ đứng im lặng ở đó. Bà Park thấy dậy nên lên tiếng.

"Khi con bị bệnh Jennie chính là người chăm sóc cho con đó, mau khỏe lại bù đắp lại cho con dây tôi kìa".
Chaeyoung nhìn nàng ái ngại gật đầu.

"Thôi con bé cũng tỉnh lại rồi, chúng ta cũng nên về thôi mai vào thăm tiếp để vợ nó ở lại được rồi, được không Jennie". Ông Kim nói.

"Dạ". Nàng hơi giật mình.

"Vậy ba mẹ về đây".

"Dạ".

"Mình về đây".

"Bye cậu".

Trong căn phòng chỉ còn lại Chaeyoung và Jennie, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt.

"Chaeyoung chị/em .....". Cả hau cũng nhau lên tiếng.

"Chị nói trước đi".

"Em....em đã nhớ hết tất cả rồi sao?".

"Em đã nhớ ra hết, nhưng trong lúc em mất trí nhớ có chuyện gì xảy ra sao?". Em nhận thấy rằng tháu độ của nàng đối với em rất khác.

"Không, không có chuyện gì đâu. Chaeyoung em cũng mới tỉnh lại tốt nhất nên nghỉ ngơi đi".

Em cũng nghe theo nàng nằm xuống....em cứ mãi suy nghĩ *không lẽ hắn và chị đang giận nhau* trong trí nhớ của em trước khi vụ tai nạn đó xảy ra nàng nói nàng muốn ly hôn với em nàng muốn được giải thoát. Còn chuyện trong lúc mất trí nàng chăm sóc cho em, em nghĩ đó chỉ là trách nhiệm vì em đã cứu nàng khỏi cái chết đêm đó nên quyết định cuối cùng của em là......nước mắt của em rơi vì quyết định sắp tới của mình.

Sau 2 ngày nằm viện cuối cùng em cũng được về nhà. Được trở về ngôi nhà của mình em cảm thấy rất thoải mái, dù đã được về nhưng cần phải nghỉ ngơi thêm nên nàng đã được em về phòng.

"Chaeyoung em nằm xuống nghỉ ngơi đi, để chị xuống nấu cháu cho em". Em gật đầu.

Tâm trạng của Chaeyoung hiện tại đang rất rối bời xen lẫn quyết định của em, Chaeyoung nghĩ rằng thái độ của nàng hiện tại chỉ là sự thương hại, trách nhiệm

Còn với nàng khi đối mặt với Chaeyoung của hiện tại nàng không thể mở lời được có một điều gì đó ngăn cản nàng. Cũng vì thế mà tâm trạng của nàng không được thoải mái.

Căn nhà hiện tại chỉ còn em và nàng do có việc nên ông bà Park phải bay về Busan gấp để giải quyết công việc.

Đến tối, sau khi cả hai cùng ăn cơm xong em quay trở về phòng của mình, Jennie cũng theo sau.

"Chaeyoung, em cũng đã không có gì nữa để chị quay về phòng của mình". Nàng e dè.

Em không nói gì chỉ lặng, khi Jennie ra đêm cửa.

"Chị Jennie". Em gọi nàng.

"Có chuyện gì sao?".

"Em có chuyện muốn nói?".

"À, uk em cứ nói đi".

"Em...em..em đồng ý... về lời đề nghị của chị". Em không dám nhìn thẳng vào mặt nàng.

"Lời để nghị?". Nàng tỏa vẻ khó hiểu.

"Em đồng ý ly hôn để giải thoát cho chúng ta, em đã suy nghĩ kĩ, em muốn chị được hạnh phúc nên em sẽ đồng ý". Nàng giật mình vì lời nói của em.

"Em nói gì vậy Chaeyoung?".

"Chị không phải đây là điều chị muốn sao?". Giọng em điềm tĩnh.

"Em thật sự muốn chúng ta ly hôn với nhau sao Chaeyoung". Nàng đã rơi nước mắt.

"Tất nhiên là em không muốn chuyện này xảy ra nhưng em nhận ra một điều rằng tình yêu  nó xuất phát từ một phía sẽ không bao giờ hạnh phúc sẽ làm cho họ đau khổ nên em sẽ buông tay để chị và anh ta đến với nhau. Và em cũng cảm ơn trong khoảng thời gian em bị bệnh chị đã chăm sóc em nhưng chị không cần lo nữa bây giờ em cũng đã khỏe có thể tự chăm sóc cho bản thân được". En đang cố nén cảm xúc của mình đi tránh rơi nước mắt.

"Em sẽ để cho chị và anh ta đến với nhau, em sẽ để cho chị đến với một người mà đã lừa dối chị, để chị đến với một người xem trọng tài sàn vật chất hơn chị sao?". Nghe nàng nói đến đây em lập tức quay mặt nhìn nàng.

"Chị nói vậy là sao?". Em đến gần nàng.

"Hắn ta là một người xảo trá, hắn ta lừa dối chị, trong lúc em mất trí đã bày mưu bắt cóc em, tống tiền và suýt nữa thì....hức.....hức....". Ôm nàng vào lòng, máu của em hiện giờ đang sôi sục, cơn tức giận trong người đang cố kiềm chế lại.

"Không sao đâu....em sẽ tìm ra hắn để hắn trả giá". Em dỗ nàng.

"Chaeyoung đừng rời xa chị". Jennie ngẩng mặt lên nhìn em.

"Được rồi em sẽ không rời xa chị đâu".

"Chaeyoung, chị yêu em". Nàng lập tức áp môi mình lên môi em, Chaeyoung chưa thích nghi được chuyện xảy ra nhưng cũng phối hợp cùng nàng, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Khi tách nhau ra trên môi Jennie nở nụ cười còn em thì trên mặt vẫn còn hoang mang.

"Em sao vậy Chaeyoung?". Nàng cười vì nét ngây thơ của em.

"Chuyện này là thật sao?". Em cũng mỉm cười theo.
"Em không tin". Nàng nhướng mài.

"Không phải, mà là nó quá bất ngờ nên em...em".

"Em không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần biết trong tim chị đã có em, chị yêu em Chaeyoung". Nàng đặt tay em lên tim mình.

Em ôm nàng vào lòng.

"Em cũng yêu chị, yêu rất nhiều".

---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip