Chương 3: Giáo Viên Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khi Sakura nhắm mắt đang tận hưởng cái cảm giác cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng như đang vuốt ve gương mặt của mình. Thì bổng nhiên một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt cô.

Bị làm phiền bởi bóng đen, Sakura khó chịu mở mắt ra, đập vào mắt cô bé là gương mặt chình ình của Naruto, người đang chu môi về mặt cô.

Ngay lập tức, Sakura tung ra cú đấm sấm sét vào mặt tên trời đánh phá rối này.

Bốp!

Cú đấm của Sakura rơi thẳng vào mặt Naruto, mạnh tới mức làm cậu ta văng ra rồi lăn thêm vài vòng mới dừng lại.

"Cậu làm trò con bò gì đấy hả? Naruto!" Sakura gằn giọng hỏi.

Mới cướp nụ hôn đầu của Sasuke xong, giờ còn muốn cướp luôn nụ hôn đầu của cô luôn sao?

Cái tên nam chính khốn kiếp này. Gái không tha, trai không bỏ hả? Ăn tạp hả cái thằng này?!

Naruto bị đấm một cú mạnh vậy, nhưng nghe giọng của Sakura thì liền lập tức bật người dậy. Cậu ta không quan tâm chuyện xấu của mình vừa bị bắt được, chỉ gãi đầu cười hì hì đáp lời.

"He he he, Sakura-chan còn thức hả? Tớ tưởng cậu đang ngủ chứ."

"Vậy tớ mà ngủ thì cậu định làm gì hả? Tên khốn này!" Sakura giơ nắm tay của mình lên, tức giận mắng.

"Ầy! Bình tĩnh Sakura-chan, tớ chỉ định chỉnh lại tóc! Đúng vậy! Tớ chỉ định gạt tóc dính trên mặt cậu thôi!" Naruto thấy nắm tay của Sakura thì xanh mặt, bèn nhanh chóng tìm đại một cái cớ lấp liếm.

Sakura nghe xong chỉ muốn trợn mắt trắng, bộ trông cô ngu lắm hay gì mà lại đưa ra cái lý do củ chuối kiểu đó.

À không, có thể là Naruto quá đần để tìm ra một lý do hợp lý hơn để biện minh cho hành vi của mình.

Sakura thở dài, tự hỏi rằng tên ngốc trước mặt mình làm sao lại là anh hùng trong Đại Chiến Ninja lần thứ tư được. Mẹ cô thật sự không gạt cô sao?

Tương lai thế giới này sao mà mông lung quá vậy nè...

Nhưng không để Sakura tiếp tục than thở, Moriko Yoko đã đi đến trước mặt cô cùng Naruto.

"Tớ đến để gọi hai cậu lên lớp. Người hướng dẫn của mấy nhóm khác đến rồi." Moriko Yoko mở lời.

"Thế à, vậy chúng ta vào lớp thôi." Sakura nghe vậy thì đứng dậy, không quên đáp lại, "Cám ơn vì đã gọi bọn tớ nha, Moriko-san."

"Cậu không cần khách sáo vậy đâu, dù gì giờ chúng ta cũng chung đội rồi mà. Cậu có thể gọi tớ Yoko cũng được, còn tớ sẽ gọi cậu là Sakura-chan, được chứ?" Moriko nhẹ nhàng nói.

Sakura nghe vậy thì mỉm cười đáp lại:

"Nếu cậu đã nói vậy thì tớ cũng không khách sáo nữa. Mong cậu sau này giúp đỡ tớ nhiều hơn, Yoko-chan." Vừa nói cô vừa chìa tay ra.

"Tớ cũng mong cậu chiếu cố tớ nữa, Sakura-chan." Moriko bắt lấy tay của Sakura, cô gái tóc trắng nở một nụ cười như gió xuân và nói.

Vậy là tình bạn giữa họ đã được thiết lập. Naruto đứng bên cạnh xem mà chả hiểu gì.

"Được rồi, vào lớp thôi. Mong rằng người hướng dẫn của chúng ta chưa đến." Sakura đập vào vai Naruto, người đang loi choi muốn nói gì đó.

Sau đó, cả ba cùng đi lên lớp học.

.

.

Và đúng như mong muốn của Sakura, người hướng dẫn của họ chưa đến thật.

Lúc Sakura mở cửa lớp học ra thì chỉ có một mình cậu bạn nam thần của lớp, Uchiha Sasuke đang ngồi khoanh tay với cái bản mặt như ai thiếu cậu ta mấy trăm triệu không bằng ngồi ở trong lớp mà thôi.

"Vậy là giáo viên mới chưa đến nhỉ." Sakura vừa nói vừa đi vào lớp.

Sasuke chỉ liếc mắt cô một cái rồi đảo mắt sang chỗ khác mà không nói gì.

"Có vẻ vị giáo viên này thích chơi giờ cao su rồi." Moriko đi đằng sau Sakura nói.

"Èeeee! Chúng ta phải đợi tới bao lâu nữa, tớ thấy mấy nhóm khác đi ra khỏi trường hết rồi." Naruto đi vào lớp, ngồi xuống và bắt đầu mè nheo.

"Ai biết, chúng ta đợi thêm tí nữa xem sao. Chắc do giáo viên mới bận chuyện trọng đại gì đó nên đến trễ chẳng hạn." Sakura ngồi xuống chỗ mình rồi nhún vai nói.

"Nhưng là chuyện trọng đại đến mức nào mới đi trễ vào ngày đầu tiên nhận nhóm chứ?" Moriko ngồi xuống kế bên Sakura, bĩu môi đáp lời.

"Ví dụ như là chuyện đi ẻ chẳng hạn. Cậu phải biết là mọi chuyện đều bớt quan trọng khi ta buồn ẻ mà." Sakura chớp mắt nói.

"..."

"..."

"..."

Khi Sakura vừa nói xong câu đó, lớp học lập tức an tĩnh lạ thường.

Thấy không ai đáp lời, Sakura nghiêng đầu hỏi:

"Tớ nói gì sai sao?"

"Không... Cậu nói đúng." Moriko lập tức trả lời, rồi tự lẩm bẩm, "Đúng là mọi thứ sẽ bớt quan trọng khi ta buồn ẻ thật..."

Sau đó, lớp học lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Cuối cùng thì Naruto là người phá vỡ bầu không khí khó xử này. Cậu ta đứng dậy, chạy lên bục giảng vớ lấy cái đồ bôi bản rồi bắt đầu nhét nó lên cửa lớp học.

"Đây sẽ là hình phạt cho kẻ đến trễ!" Naruto cười khúc khích rồi nhảy xuống ghế.

"Hm..." Sasuke thấy vậy thì đảo mắt, cậu ta châm chọc, "Cậu nghĩ một Jounin có thể mắc một cái bẫy ngớ ngẩn như vậy sao?"

Sasuke vừa dứt lời thì cửa phòng học bị mở ra. Cái đồ bôi bản rơi ngay vào đầu vị Jounin tóc bạc.

Naruto thấy thế thì cười phá lên, tay còn không quên chỉ vào mặt giáo viên mới của mình mà cười nhạo.

"Ha ha ha! Trúng rồi nhé!"

Moriko thì cười khúc khích, âm thanh như tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

Sakura thì mệt mỏi dây trán, nó lại xuất hiện nữa rồi, tiếng chuông.

Sasuke thì im lặng. Đây là một Jounin sao? Trông không đáng tin cho lắm...

Vị Jounin tóc bạc nhìn đưa mắt về phía từng người trong lớp, rồi phán một câu xanh rờn.

"Ấn tượng đầu tiên của thầy về các em là... Ừm nói sao nhỉ?"

"... Thật đáng ghét!"

"..." Bọn em cũng không thích thầy đâu... Cả bọn đồng lòng nghĩ.

.

.

Sau màn gặp mặt không mấy vui vẻ kia, thì giáo viên mới đã kéo cả bọn ra khỏi lớp học.

Năm người cùng nhau lên sân thượng của trường ngồi đàm đạo.

"Bây giờ các em giới thiệu bản thân đi nào." Vị Jounin lên tiếng trước.

"Nhưng thầy muốn biết về cái gì mới được?!" Naruto hỏi ngược lại ngay.

Jounin nghe vậy thì vào vấn đề chính luôn.

"Những thứ các em thích, không thích, ước mơ, sở thích, đại loại thế."

"Nếu thầy muốn biết về bọn em, thì thầy nên tự giới thiệu về bản thân trước chứ." Moriko thẳng thừng nói.

"Đúng vậy!" Naruto bên cạnh gật đầu tán đồng.

"Em thấy Yoko-chan nói đúng. Trông thầy đáng nghi lắm ấy ạ." Sakura cũng đồng tình với điều này, không quên cà khịa một chút.

Chỉ có Sasuke là không cho bất kỳ ý kiến nào, cậu ta lúc nào cũng không hợp đàn như vậy.

Thấy đám học trò nhoi nhoi ý kiến. Vị Jounin đành bất lực rồi cất tiếng giới thiệu.

"Ta ấy hả? Ta tên là Hatake Kakashi, ta không có gì đặc biệt thích hay không thích..."

"Ước mơ... Ừm, chưa có! Sở thích nhiều không kể xiết!"

Cả đám im lặng trước màng giới thiệu đầy trơ tráo của giáo viên mới.

"Vậy tất cả những gì chúng ta biết là tên của thầy thôi..."

Không để cả bọn kịp kháng nghị gì, Kakashi ngay lập tức bắt bọn họ giới thiệu.

"Tới lược các em rồi đấy, bắt đầu từ phải qua."

Naruto nghe vậy thì bắt đầu hào hứng nói:

"Em tên là Uzumaki Naruto, em thích ăn ramen. Thích nhất ramen tiệm thầy Iruka mua cho em. Không thích chờ ramen ba phút mới được ăn. Ước mơ là..."

Nó không biết thứ gì khác ngoài ramen à? Kakashi mắt cá chết nghĩ.

"Vượt qua các Hokage khác! Và..."

"Để mọi người trong làng thừa nhận sự tồn tại của em!" Nói đến đây, giọng điệu của Naruto mang theo niềm tin và sự khao khát cháy bỏng.

"..." Thú vị đấy.

"Sở thích là... Quậy phá, chắc thế!"

Hiểu rồi. Kakashi đưa tay gãi đầu sau khi nghe hết màn giới thiệu của Naruto.

"Kế tiếp."

"Em tên là Uchiha Sasuke, em ghét nhiều thứ và không thích thứ gì... Và cũng không muốn nói về ước mơ nhưng..." Nói đến đây, giọng Sasuke trầm xuống, cậu ta tiếp tục.

"Em có nguyện vọng phục hưng gia tộc và... Giết một người!"

Không ngoài dự đoán! Kakashi nghĩ.

Không phải vậy chứ! Còn Naruto nghe tới đó thì mặt xanh mét. Chắc cậu ta nghĩ người Sasuke muốn giết là mình, vì cướp đi nụ hôn đầu của Sasuke.

"Tiếp tục nào." Kakashi gật đầu bảo.

"Tới lượt em nhỉ?" Moriko mỉm cười nói, cô nhanh chóng giới thiệu.

"Em tên là Moriko Yoko, sở thích là đọc truyện tranh, ghét đồ ăn có vị chua và gián. Ước mơ là sống một cuộc đời nhàn hạ và hạnh phúc!"

Hm... Bình thường quá... Kakashi chớp mắt, với cái sơ yếu lý lịch phức tạp của con bé thì những thứ con bé nói thật sự bình thường quá mức luôn...

"Được rồi, em gái cuối cùng. Tới lược em."

"Em tên là Haruno Sakura, sở thích là ăn đồ ngọt, đọc sách y học và những kiến thức liên quan tới y khoa, em ghét đồ ăn có vị đắng, chưa có ước mơ nào đáng nói." Nói đến đây Sakura ngừng lại một chút rồi tiếp tục.

"Tuy không có ước mơ nhưng hiện tại em mong bản thân sẽ hoàn thành phần shippuden, chỉ vậy thôi."

Không hiểu gì hết. Kakashi nhịn không được nhìn Sakura thêm vài lần, anh thật sự chẳng hiểu cô bé này đang nói gì luôn đấy.

Trong hồ sơ bốn đứa học trò mới, thì cô bé Sakura này là người bình thường nhất trong nhóm. Nhưng giờ có vẻ là con bé này phiền phức hơn anh nghĩ rồi.

Nghĩ đến đây Kakashi không khỏi cảm thấy thương tiếc cho chính mình trong khoảng thời gian sắp tới.

"Được rồi, phần giới thiệu đến đây là xong. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ."

•••

Góc tác giả:

Chương này gần 2000 từ luôn ó.

Tui muốn viết thêm nhưng nếu nhiều quá chắc mọi người sẽ cảm thấy nản nên thôi luôn, hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip