11 Doan Van Tu 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây Phác Xán Liệt có 1 thú vui đó là thì thầm vào tai nói tình thoại.
- Phác Xán Liệt! Cái tên ngáo đá kia, mau khai thật mới sáng hôm nay anh làm gì dậy sớm vội vàng đi đâu? Đừng tưởng anh leo qua người ông đây xong rồi thơm thơm trán ông đây, lén lén lút lút đi ra ngoài lúc ông đây đang ngủ là ông đây không biết nhé!
- Chuyện này khá bí mật, em ghé tai lại đây anh nói nhỏ
- Anh cứ liệu hồn đấy! (Nói thế nhưng vẫn đưa tai qua)
- Yêu em!
- ĐM Phác Xán Liệt đừng đánh trống lảng, đừng hòng nịnh nọt. Mau nói sự thật thì sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Phác Xán Liệt mỉm cười rút từ túi áo ra chiếc hộp nhung màu đen, bên trong có cặp nhẫn xinh xinh.
- Quà giáng sinh năm nay cho em. Thích không?
- Tặng nhẫn à? Không phải là cầu hôn đi?
Một lần nữa Phác Xán Liệt lại ghé miệng thì thầm vào tai Biên Bá Hiền
- Vậy thì cưới nha!
- Phác Xán Liệt thối! Đừng tưởng có chiếc nhẫn mà dụ ông đây vô tròng, bớt đánh giá cao mình đi, ông đây không cưới. Mà lần sau bớt kiểu thì thầm ấy đi, nhột vl.
- Nhưng nhìn em tít mắt kìa, quà cũng tặng rồi đeo cho anh đi!
- Ông đây nể mặt anh mới nhận...và ông đây không có cười nhé! Là do nhột thôi hiểu không Xán Liệt ngu ngốc.
Và cuối cùng thì vẫn đeo nhẫn, vẫn cưới người ta, vẫn bị người ta lừa vô tròng đó thôi. Nhưng mà do Biên Bá Hiền tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip