Doan Buong Zsww Hoan Buong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như những gì hôm qua anh đã nói. Hôm nay anh đứng trước cửa nhà em, tay còn cầm theo điểm tâm sáng tươi cười. Nếu là 5 năm trước, có thể em sẽ ôm chầm lấy anh và tặng cho anh hai cái hôn má. Nhưng hiện tại thì không. Em chỉ muốn được yên tĩnh tận hưởng cuộc sống tự do mà thôi

Anh vờ như không để ý đến em mà đi đến bàn ăn đặt điểm tâm lên đó. Lại tự nhiên đến mức vào bếp lấy chén đũa như thể đây là nhà anh còn em mới là khách.

Em không biết mục đích của anh khi đến đây là gì. Là muốn nối lại tình xưa? Hay là đơn giản chỉ là muốn làm em cảm động rồi lại đưa em về căn nhà đó. Chưa bao giờ em thấy hỗn loạn như lúc này. Em chẳng thể biết được anh đang nghĩ gì hay mưu tính chuyện gì? Em chỉ biết em không thể tin tưởng anh được nữa. Lòng tin theo thời gian cứ thế trôi đi mất, chỉ còn sự đa nghi sau những lần phản bội của anh.

Hôm nay trời đặc biệt ấm áp, những bông hoa mẫu đơn đua nhau khoe sắc tạo nên bức tranh thơ mộng. Nhưng lòng em lạnh băng, em chẳng thể cười nổi khi anh ngồi ngay trước mặt em huyên thuyên về những kỉ niệm đẹp lúc yêu nhau, lúc mới kết hôn nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới những lần uống say về trễ, trên người nồng nặc mùi nước hoa lạ. Sao anh không nhắc tới những việc đó. Anh là đang muốn phủi bỏ hết lỗi lầm của anh sao?

" Tiêu Chiến, anh rốt cuộc đang muốn làm gì? Tôi không thể hiểu được ý đồ của anh. Giả vờ...không mệt sao?"

Anh cúi gằm mặt tiếp tục ăn. Em biết anh cố tình không nghe

" Đừng diễn nữa, tôi không xem nổi. Chỉ là đơn ly hôn thôi mà. Nó khó kí vậy sao? Cái gì mà ngày đầu yêu nhau? Cái gì mà tân hôn ngọt ngào. Đều là ngụy biện, để tôi kể cho anh nghe một bí mật. Bí mật này đã khiến cho hôn nhân của chúng ta đổ vỡ.... Kỉ niệm 6 năm ngày cưới, tôi đã nấu một bàn thức ăn thịnh soạn chờ anh về, tôi chờ mãi đến 1h khuya anh mới lảo đảo bước vô nhà. Anh biết lúc đó anh đã nói gì với tôi không? Anh gạt tay tôi ra khỏi vai anh rồi nhếch mép nói với tôi " Vương Nhất Bác, em đã làm rất tốt bổn phận của mình. Em không cần diễn nữa, tôi biết em đã chán, cả tôi cũng vậy. Giải thoát cho nhau đi". Lời từ miệng anh nói ra anh không nhận sao? Dừng lại đi Tiêu Chiến, tôi mệt rồi!"

Em lại khóc trước mặt anh, chẳng có tí mạnh mẽ nào. Dùng cả thời son trẻ dành tình yêu cho một người duy nhất. Lại dùng nửa đời còn lại xóa nhòa hình bóng của người. Em không quan tâm cái gì gọi là đúng người đúng thời điểm hay đúng người sai thời điểm. Chúng ta không sai. Chỉ là duyên nợ đã hết, đúng hay sai cũng vậy thôi.

Anh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn em. Đừng nhìn em như vậy! Hãy mặc kệ em đi được không?

" Nhất Bác....em không thể tha thứ cho anh một lần này sao? Chỉ một lần này thôi không thể sao em... Coi...coi như anh van xin em...đừng ly hôn..."

Em gạt bàn tay anh ra, nước mắt vẫn rơi nhưng trên miệng thì cười nói

" Tha thứ một lần? Ha.... Anh ăn vụng ở bên ngoài, tôi đã tha thứ cho anh... Anh tát tôi khi uống say tức giận, tôi đã tha thứ cho anh.... Anh bỏ rơi tôi đi du lịch với Diệp Lan Chi, tôi cũng đã bỏ qua cho anh... Anh xem, tôi đã tha thứ cho anh đâu chỉ là một lần. Chính anh đã xem nhẹ sự bao dung của tôi. Trễ rồi Tiêu Chiến, mau kí đi, đừng làm mất thời gian của tôi"

Anh cầm đơn ly hôn bật khóc. Bàn tay anh run rẩy, dường như anh không kiềm nén được cảm xúc.

Rồi anh cũng gật đầu, nức nở nói với em

" Nếu như em muốn, anh đồng ý. Nhưng mà.... em có thể đáp ứng đi ăn với anh lần cuối có được không? Sau đó anh không làm phiền em nữa, anh thề"

" Hy vọng anh nhớ lời anh vừa nói. Đi thôi"

Anh đưa em tới quán ăn ngày hẹn hò chúng ta thường tới. Không cầu kì, không nhà hàng cao sang chúng ta vẫn rất hạnh phúc. Thời gian trôi nhanh thật, cứ như mới hôm qua mà hôm nay đã không còn.

Anh gọi hai tô mỳ gà, lồng bánh bao và sủi cảo. Trong tô của em còn có thêm rau mùi em thích. Anh cười nhẹ không nói. Trong lòng em thật hỗn loạn, khi thì muốn đẩy anh ra xa, khi thì muốn chìm đắm trong sự ôn nhu của anh. Vương Nhất Bác, mày đúng là không có tiền đồ!

" Sau này em tính làm gì?"

" Làm việc kiếm tiền để sống thôi. Đã 30 rồi cũng không có hứng thú ăn chơi"

" Em có vui không?"

Em im lặng, em không biết em có vui hay không. Nhưng em vẫn đáp lời

" Vui"

" Ừm"

Không ai nói tiếng nào với nhau. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Người ta hay nói: Sau cơn mua trời lại sáng. Nhưng chuyện tình của chúng ta không thể lành lại cũng chẳng thể gắn lại. Nó cứ thế mà vỡ ra trong nuối tiếc, đau khổ.

Em ngỏ ý đi dạo, anh đồng ý. Trời hôm nay thật đẹp. Không ánh nắng gay gắt, không cơn mưa nặng hạt. Tiết trời se se lạnh vào thu thật lãng mạn, thoải mái.

_______________________________________

Nhưng điều anh đã không ngờ anh đã không bao giờ có thể gặp được em. Khi chúng ta băng qua đường thì có chiếc xe tải chạy ngược chiều với tốc độ kinh hoàng. Anh trước khi ngã chỉ kịp nghe thấy tiếng thét của em

" TIÊU CHIẾN TRÁNH RA!!!"

RẦMMMMM

Tiếng va chạm mạnh làm đầu óc anh ngưng trệ. Anh đã cầu nguyện em sẽ không sao, em sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng khi anh quay đầu lại anh chỉ thấy em nằm ở đó, máu loang lổ trên người em, thấm ra mặt đường. Anh không biết anh còn tỉnh táo hay không. Anh ôm em không cho ai chạm vào

" Nhất Bác... Nhất Bác à! Em đừng có ngủ, anh ở đây em có thấy không? Mở mắt ra nhìn anh đi mà, máu sao không cầm được?... Nhất Bác....NHẤT BÁCCCCC...."

Một người đàn ông ngồi xuống đưa tay lên mũi em lắc đầu. Sao ông ta lại lắc đầu chứ? Em đâu có bị sao, em chỉ đang ngủ thôi đúng không? Nhưng mà ông ta lại nói em không còn thở nữa. Ông ta nói dối, em không sao hết.

" Nhất Bác, em đang đùa anh thôi đúng không? Em giận anh vì anh không ở bên em thôi đúng không? Chúng ta về nhà, em muốn gì anh cũng chiều em hết, em muốn hái sao anh cũng hái cho em. Về nhà...về nhà thôi..."

_______________________________________

" Tiêu Chiến con đừng chạy. Đứng lại đi con"

Tiêu Chiến vẫn cắm đầu cắm cổ chạy khắp căn biệt thự tìm Vương Nhất Bác. Đã 3 tháng từ khi Nhất Bác qua đời, Tiêu Chiến tâm tính cũng không còn tỉnh táo. Cứ tỉnh tỉnh mê mê không thuốc nào chữa được

" Nhất Bác, Nhất Bác em đâu rồi? Em ra đây đi đừng có trốn nữa. Ra đây chơi với anh đi. Mẹ ơi em ấy trốn kĩ quá con tìm không thấy. Mẹ tìm em ấy cho con, tìm em ấy cho con đi mẹ!"

Mẹ Tiêu nhìn đứa con duy nhất khóc nấc. Bi kịch chỉ trong một ngày ập đến gia đình bà. Con trai bà điên loạn, con dâu bà qua đời. Bà không biết đã tạo nghiệp gì mà tai họa giáng vào hai đứa con của bà.

" Chiến Chiến con ngoan. Nhất Bác đã đi rồi mà con. Con đừng như vậy mẹ xin con"

" Mẹ nói dối, mẹ lừa con. Em ấy chỉ đang trốn thôi. Mẹ nói dối! CON KHÔNG TIN!"

Nhất Bác dùng mười năm để yêu và quên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến dùng cả phần đời còn lại trong điên dại chỉ để nhớ một mình Vương Nhất Bác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip