Chương 56: Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ry

Giải Dương không thấy Tiết Hiền đâu thì thắc mắc.

Long Thụ Vưu vừa sửa bản nhạc vừa trả lời: "Đi rồi, lấy lí do là trong nhà đột ngột xảy ra chuyện, nhất định phải về một chuyến. Nhưng ai cũng thấy được là tên đó cảm thấy trình soạn nhạc của mình không bằng cậu, sợ về sau thua kém cậu thì mất mặt nên quyết định rút lui."

Giải Dương không ngờ Tiết Hiền lại thức thời như vậy, hỏi thêm về tình huống quay phim mấy ngày qua, khi biết mọi chuyện đều ổn thì không nói gì nữa. Anh nhìn về phía trung tâm trường quay, nơi Thẩm Ngạn đang diễn cùng với Mộc Chu Dịch.

Cảnh đang quay hiện giờ là một đoạn cao trào ở khúc sau của phim, Diệp Băng đã đào ra bí mật được giấu kín của Vân Già, lợi dụng điều đó dụ hắn lộ mặt, còn không ngừng dùng nó kích thích hắn, muốn ép cho Vân Già mất bình tĩnh rồi nói hớ, lấy được bằng chứng hắn giết người.

Đoạn này Diệp Băng là người khống chế tình huống, nói cách khác, cảnh quay này sẽ cần Mộc Chu Dịch gánh vác nhiệm vụ làm cảm xúc bùng nổ và khống chế tiết tấu quay chụp.

Hẳn là Mộc Chu Dịch đã dùng kĩ năng, biểu hiện khá ổn, một cảnh cao trào dài như vậy mà chỉ quay hai lần đã được chấp nhận. Quay xong Thẩm Ngạn còn chủ động đưa chai nước cho Mộc Chu Dịch.

Mộc Chu Dịch nhận lấy, cười với Thẩm Ngạn, còn nói gì đó. Thẩm Ngạn cũng cười lại, ánh mắt nhìn Mộc Chu Dịch tràn đầy thưởng thức.

"..." Mới mấy ngày không gặp mà có vẻ như độc trên người Thẩm Ngạn lại nặng hơn rồi.

Giải Dương thu tầm mắt lại.

Sau khi thức tỉnh dị năng, sự uy hiếp của cốt truyện với anh đã giảm đi nhiều, giờ anh không cần phải đề phòng nữ chính khắp nơi nữa. Nhưng để tránh cho sức khỏe Cừu Hành bị tiếng ca của Mộc Chu Dịch ảnh hưởng, anh vẫn cần nghĩ cách ngăn cản Mộc Chu Dịch kí hợp đồng với Hoàn Vũ và ra album.

Ít nhất trước khi bệnh tình của Cừu Hành ổn định hơn, không thể để Mộc Chu Dịch biến thanh âm có chứa tác động với tinh thần kia thành ca khúc lan truyền khắp cả nước.

Lúc nghỉ trưa, Giải Dương cầm cuốn tiểu sử nhân vật tới tìm Thẩm Ngạn, xin nói chuyện riêng với anh ta.

Thẩm Ngạn đồng ý.

Hai người đi đến một góc vắng, Thẩm Ngạn hỏi: "Sức khỏe cậu thế nào rồi? Hôm trước Tiểu Mộc đến thăm cậu, trở lại có nói là tình trạng của cậu có vẻ không tốt lắm, sáng nay mọi người còn bàn nhau xem có nên tới thăm không."

Tiểu Mộc?

Tốc độ trúng độc cũng nhanh thật, thay đổi xưng hô luôn rồi.

Giải Dương biểu thị mình không có việc gì, lấy ra tiểu sử của Vân Già, bắt đầu hỏi ý Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn hỏi gì đáp nấy, thái độ rất tốt.

Trang tiểu sử không lớn nên lúc nói chuyện cả hai nhất định phải xích lại gần một chút, dẫn đến việc khi bọn họ dùng bút khoanh tròn nội dung, thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận chạm vào ngón tay hoặc mu bàn tay đối phương. Giải Dương nhân cơ hội đưa dị năng vào trong cơ thể Thẩm Ngạn.

Ảnh hưởng của bàn tay vàng trên người Thẩm Ngạn quả nhiên rất nặng, phản hồi của dị năng khi cắn nuốt còn mãnh liệt hơn cả Long Thụ Vưu và Từ Hành ban nãy.

Vất vả lắm mới dọn xong, Giải Dương cất cuốn sổ đi, thấy Thẩm Ngạn hơi nhíu mày, mặt hiện chút vẻ buồn ngủ thì hỏi: "Tiền bối sao vậy? Trông anh có vẻ rất buồn ngủ."

"Chắc là hôm qua ngủ không ngon." Thẩm Ngạn xoa nắn ấn đường, có phần xấu hổ nói: "Trước hết đến đây thôi nhé, còn chỗ nào không hiểu nữa thì cậu cứ việc tới tìm tôi, tôi về phòng nghỉ một lát."

Giải Dương gật đầu, một lần nữa cảm ơn Thẩm Ngạn đã giúp đỡ.

Sau khi Thẩm Ngạn rời đi, Giải Dương trở về bên cạnh Long Thụ Vưu, lại phát hiện Mộc Chu Dịch đang ghé sát vào Long Thụ Vưu nói chuyện, mà mặt y thì tràn đầy vẻ kiềm chế.

"Mộc tiểu thư, cô có thể đừng quấy rầy tôi nữa được không, tôi không hứng thú với những buồn phiền về sự nghiệp của cô, nếu cô muốn ra album thì tôi đề nghị cô nói chuyện với Hoàng Thiên."

Giải Dương vừa tới gần đã nghe thấy Long Thụ Vưu không thể nhịn được nữa đuổi khách, cũng để ý là sau khi nghe câu này, Mộc Chu Dịch rõ ràng ngẩn ra, sau đó có vẻ không dám tin và kì quái nhìn Long Thụ Vưu.

Giải Dương suýt thì phì cười.

Mộc Chu Dịch đang khó hiểu, không biết vì sao thái độ của Long Thụ Vưu lại tồi tệ như vậy à?

Long Thụ Vưu nói xong thì để ý thấy Giải Dương trở lại, như thể nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hỏi anh: "Đã rõ các chi tiết về nhân vật chưa? Có ý tưởng gì về nhạc đệm chưa?"

"Có chút manh mối." Giải Dương ngồi xuống cạnh Long Thụ Vưu, nhìn về phía Mộc Chu Dịch, cười như không cười hỏi: "Mộc tiền bối muốn ra album à?"

Mộc Chu Dịch nhìn thấy Giải Dương, nét mặt trở nên lúng túng, còn mơ hồ mang theo chút kì quái. Cô trả lời: "Tôi chỉ mới có ý định thôi... Trước đó Long đại sư có nói giọng của tôi mà không ra album thì hơi tiếc."

"Chắc lúc đó tôi bị điên đấy." Long Thụ Vưu nghe vậy thì lông mày vặn thành một cục: "Mặc dù giọng cô nghe cũng ổn, nhưng với trình độ ca hát mà cô thể hiện trong mấy show giải trí hồi trước thì làm album cho cô chỉ tổ lãng phí ca khúc."

"..."

Mộc Chu Dịch gượng gạo nở nụ cười, giải thích: "Đúng là trước kia tôi không rành về ca hát lắm, nhưng từ sau khi có ý định ra album thì tôi có lén luyện kĩ thuật thanh nhạc."

"Thế nên tôi mới đề nghị cô hãy bàn với công ty mình." Với những người bản thân không có hứng thú và không thân thì Long Thụ Vưu luôn dễ mất kiên nhẫn, lúc này đã có chút bực bội: "Mộc tiểu thư, tôi không có hứng thú với việc cô có muốn ra album hay không cũng như cuộc sống cô ở Hoàng Thiên ra sao, xin cô đừng có tỏ ra thân thiết như vậy, có được không?"

Lời này thật sự không giữ chút thể diện nào cho Mộc Chu Dịch. Cô ta không ở lại nổi nữa, tìm lí do rời đi, lúc đứng dậy lại như bất cẩn, chân mất thăng bằng khuỵu xuống, người ngã về phía trước, phải giơ tay chống lên tay Long Thụ Vưu đang đặt trên đầu gối.

"Ôi, tôi rất xin lỗi." Mộc Chu Dịch vội vàng đứng thẳng dậy xin lỗi.

Long Thụ Vưu nhíu mày, vẻ mặt mơ hồ có sự biến đổi.

Giải Dương rất đúng lúc mở miệng: "Mộc tiền bối, hình như chị rất giỏi 'không cẩn thận' va phải người khác."

Biểu cảm trên mặt Mộc Chu Dịch cứng đờ, không dám ở lại, quay người vội vàng rời đi.

Giải Dương vỗ một cái lên mu bàn tay Long Thụ Vưu.

Long Thụ Vưu mơ màng trong một thoáng, sau đó đột nhiên dùng sức lau mu bàn tay bị Mộc Chu Dịch đè lên, y nói: "Rốt cuộc cái cô Mộc Chu Dịch này bị gì vậy, thế mà hồi trước tôi lại cảm thấy giọng cô ta không tồi? Từ Hành chọn diễn viên kiểu gì thế."

Giải Dương hài lòng.

Kiểm chứng thành công, xem ra dị năng thanh lọc không chỉ có thể quét sạch ảnh hưởng tiêu cực bàn tay vàng để lại, mà còn có thể xóa đi hiệu quả kĩ năng của nó.

Mười mấy phút sau, Mộc Chu Dịch lại kiếm cớ tới tìm Long Thụ Vưu. Lần này thái độ của Long Thụ Vưu càng thêm không khách sáo, thấy phiền đến mức gọi luôn Từ Hành tới, nói với hắn: "Em tới đây là để phối nhạc cho anh chứ không phải là đến tìm ca sĩ. Anh có thể để ý nữ chính của mình một chút không, em sẽ không làm album cho cô ta, đừng có để cô ta tới làm phiền em nữa."

Từ Hành nhíu mày, nhìn về phía Mộc Chu Dịch vẫn đang ngồi cạnh Long Thụ Vưu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Nhân viên ở gần đó nghe được lời Long Thụ Vưu cũng nhìn về phía Mộc Chu Dịch, trong mắt hiện vẻ hóng hớt, có vài người còn xì xào bàn tán.

Mộc Chu Dịch vừa lúng túng vừa khó xử, đứng dậy giải thích: "Không có gì đâu ạ, Long đại sư hiểu lầm thôi, em chỉ tới nói chuyện phiếm một chút."

Từ Hành làm đạo diễn bao nhiêu năm, thấy không biết bao nhiêu chuyện, nghe mấy lời này của Mộc Chu Dịch là biết lí do, hắn cố nhẫn nhịn nói: "Có gì vui mà nói chuyện phiếm, Diệp Băng không cần làm nhạc đệm. Đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo đi, không có việc gì thì cũng đừng có tới làm phiền Thụ Vưu." Vừa nói vừa nhìn nhân viên xung quanh: "Đứng đó hóng hớt cái gì, nghỉ trưa kết thúc rồi, đi chuẩn bị đi!"

Nhân viên nghe vậy thì vội vàng tan tác như chim muông. Mộc Chu Dịch thì xấu hổ không chịu nổi, quay người rời đi.

Giải Dương thấy kịch hay, tâm trạng vô cùng tốt, lấy di động ra gửi một ca khúc mới chưa được hoàn thiện cho Long Thụ Vưu. Long Thụ Vưu rất vui, lập tức quẳng Mộc Chu Dịch ra sau đầu, đeo tai nghe vào chú tâm nghe.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Thẩm Ngạn vẫn chưa ra khỏi phòng nghỉ, Từ Hành đành cho người tới gọi. Mấy phút sau, Thẩm Ngạn vội vàng bước ra khỏi phòng, ngượng ngùng nói với mọi người: "Tôi xin lỗi, không cẩn thận lại ngủ quên mất."

Từ lúc bắt đầu quay đến giờ, sự chuyên nghiệp của Thẩm Ngạn ai ai cũng rõ, giờ chỉ là không cẩn thận ngủ quá mấy phút mà thôi, tất cả vội vàng biểu thị không sao hết. Từ Hành còn hỏi có phải dạo gần đây tần suất quay nhiều quá nên Thẩm Ngạn bị mệt, có cần nghỉ ngơi một thời gian không.

Thẩm Ngạn lắc đầu tỏ ý không cần, đơn giản trang điểm lại rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bắt đầu làm việc.

Biểu hiện của Mộc Chu Dịch trong buổi chiều vẫn rất ổn định, nhưng thái độ của Thẩm Ngạn với cô ta không còn thân thiết như lúc sáng nữa, trở nên khách sáo hơn nhiều. Những lúc nghỉ giữa giờ, Thẩm Ngạn cũng không đưa nước hay nói chuyện phiếm với Mộc Chu Dịch mà đi ra một góc ngồi nghỉ xem kịch bản, hoặc là bàn luận với Từ Hành về ý tưởng quay.

Mộc Chu Dịch có chủ động tìm Thẩm Ngạn vài lần, Thẩm Ngạn có đáp lại, nhưng đều rất khách sáo, rõ ràng không muốn giao tiếp nhiều với cô ta.

"Cuối cùng ảnh đế Thẩm cũng trở lại bình thường rồi, mấy hôm vừa rồi đúng là hù chết tôi, tôi còn tưởng ảnh có ý với Mộc Chu Dịch chứ."

"Đúng đấy, mấy hôm vừa rồi Thẩm Thẩm cứ như thể bị Mộc Chu Dịch bỏ bùa vậy, gần như là cô ta đòi gì cho nấy, hồi trước Thẩm Thẩm đâu có dễ dãi như vậy. Nhưng mà cái cô Mộc Chu Dịch đó lạ lắm nhé, tất cả diễn viên từng hợp tác với cô ta đều sẽ khen cô ta không ngớt lời, có vài người còn vì cô ta mà làm ra chuyện không phù hợp với thân phận. Báo chí thì lúc nào cũng khen là do cô ta có tính cách tốt, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc thì tôi không thấy thế đâu."

"Suỵt, be bé cái mồm thôi."

Trong vùng thính lực bắt được hai giọng nữ xì xào bàn tán, Giải Dương liếc sang phía bên đó một chút, thấy là hai diễn viên quần chúng đang trò chuyện, thu tầm mắt lại, nở nụ cười.

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.

...

Một ngày lại kết thúc, Giải Dương tới tìm Từ Hành nói chuyện riêng về việc mình đổi khách sạn, cũng hỏi ý liệu Từ Hành có thể mau chóng bắt đầu bàn luận về ý tưởng sáng tác nhạc đệm với phối nhạc không.

Đương nhiên Từ Hành không có gì để từ chối, quyết định luôn ngày mai sẽ mở cuộc họp cùng với mọi người, sau đó quan tâm hỏi thăm: "Sao tự dưng lại vội vã như vậy, bị ốm vì không quen khí hậu nên sợ à?"

Giải Dương nói với mọi người nguyên nhân của lần nằm viện này là do không quen với khí hậu.

Giải Dương cười trả lời: "Không phải là em sợ, mà là người nhà em sợ. Em không muốn người nhà cứ lo lắng mãi nên muốn về sớm một chút. Đạo diễn Từ cứ yên tâm, đẩy nhanh tốc độ không có nghĩa là em sẽ làm ẩu, em sẽ cố hết sức để hoàn thành sáng tác nhạc đệm 'Tay nhạc sĩ điên cuồng'."

"Tôi không có gì phải lo về cậu hết, rất hiếm khi thấy một thanh niên trẻ tuổi như cậu biết lo cho gia đình, rất tốt. Nhạc đệm và phối nhạc cậu với Thụ Vưu cứ từ từ làm cũng được, không cần gấp, chỉ cần giao bản nhạc trước khi bắt đầu quay mấy cảnh cuối thôi."

Hai người lại nói thêm vài câu về chuyện công việc, khi Giải Dương xin phép ra về, Từ Hành bỗng hỏi: "Giải Dương, cậu có dự định đóng phim không?"

Giải Dương cũng không trả lời thẳng mà hỏi lại: "Ý của đạo diễn Từ là?"

Từ Hành ám chỉ: "Tôi biết cậu chỉ cần soạn nhạc và ca hát cũng đủ khả năng đi lên đỉnh cao, nhưng dù sao cũng mất bốn năm học diễn xuất, nhất nghệ tinh*, lãng phí vậy cũng tiếc. Nếu có cơ hội thích hợp gõ cửa, tôi đề nghị cậu cân nhắc một chút."


*Ý là có một nghề mình tinh thông thì sẽ đạt được thành công và vinh quang, cũng khuyên mọi người nên tìm cho mình ít nhất một hướng đi, một ngành nghề để phát triển.


Từ Hành nói xong đi mất, Giải Dương đưa mắt nhìn theo, ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đi.

Về đến khách sạn, Giải Dương gọi điện cho Cừu Hành.

Qua rất lâu mới có người bắt máy, tiếng Hà Quân truyền đến: "Ông chủ nhỏ, ông chủ vẫn đang họp, không tiện nghe máy, cậu tìm ngài ấy có việc gì không ạ?"

Vậy là vừa về đến thành phố B đã họp rồi?

Giải Dương nói không có gì, cúp máy.

Thong thả đi tắm xong, Giải Dương lau khô tóc ngồi xuống ghế sô pha, nhìn lên đồng hồ treo tường, lại gọi cho Cừu Hành.

Lần này cuộc gọi được kết nối rất nhanh, tiếng Chu Miểu vang lên: "Ông chủ nhỏ, ông chủ vừa lên xe đã ngủ rồi, có cần tôi đánh thức ngài ấy cho cậu không?"

"Có."

"..."

Giải Dương nhướng mày hỏi: "Đánh thức chưa?"

Một lúc lâu sau.

"Tôi, tôi không dám ạ!"

Điện thoại bị cúp.

Giải Dương lại gọi tới.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."

"..."

Giải Dương đặt di động xuống, nhìn giao diện cuộc gọi. Mấy giây sau, mở WeChat ra gõ chữ tạch tạch.

Giải Dương: Cừu Hành, anh là cái đồ hèn nhát.


__________________________________________

Cố gắng mỗi ngày 1-2 chương, để xem có hoàn được trong tháng 4 khum...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip