Chương 167: Tiếp tục!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ry

Ngày thứ năm Mộc Chu Dịch sa lưới, nhiều nhóm fan cuồng của Giải Dương bị giải tán, các tài khoản dính líu tới việc kích động fan cuồng làm chuyện cực đoan đều bị cảnh sát phong tỏa giám sát, rất nhiều đầu cơ có qua lại buôn bán với fan cuồng cũng bị cảnh sát đào lên.

Sau khi tìm hiểu nguồn gốc, dựa vào mạng lưới quan hệ của nhóm đầu cơ mà họ tiêu diệt được một nhóm "tay chân" lớn chuyên nhận tiền làm việc, lại dựa trên lịch sử giao dịch của nhóm "tay chân" kia, bắt được vài "mầm độc" có ý định ra tay.

Cùng lúc đó, toàn bộ Dương Hành, Vinh Đỉnh triển khai một đợt kiểm tra đối chiếu tư liệu của nhân viên làm việc tại công ty, trong đó các nhân viên vừa được nhận, nhân viên có vấn đề về lý lịch, toàn bộ được triệu tập đến nói chuyện với bộ phận nhân sự hoặc sa thải thẳng tay.

Ngày thứ bảy Mộc Chu Dịch sa lưới, bộ phận quản lý bất động sản của hoa viên Đỉnh Thịnh lấy lí do chỉnh đốn cuối năm, kiểm tra toàn diện tất cả các thiết bị giám sát trong khu dân cư, thanh tra bối cảnh của nhân viên trong bộ phận, điều chỉnh đội ngũ bảo vệ, đối chiếu lí lịch của chủ nhà cũng như khách thuê trong khu dân cư.

Một bên khác, Đào Hoa Chương, ba của Đào Ương cũng phối hợp với cảnh sát tiến hành điều tra chuyên sâu các tài sản, tài khoản, phương thức liên lạc đã được đăng kí dưới tên Đào Ương.

Trong bóng tối, Cừu Hành phái người đi tra từng mối quan hệ xã hội của Đào Ương trước khi y lẩn trốn. Giáo viên bạn cùng lớp trước đây, những nơi từng trọ ở nước ngoài, người y từng làm ăn cùng, nơi y thường đi, thậm chí chỉ là một nơi y từng tới du lịch cũng bị liệt kê ra kiểm tra hết.

Thành phố B cử một đội căn cứ vào các manh mối "12", "YD", "Adam", "Chim bay" mà tìm ra tất cả các kiến trúc có liên quan, lần lượt lục soát từng cái...

...

Gần như là mỗi ngày đều sẽ có tin tức mới về Đào Ương được tìm ra, sau đó đặt lên bàn làm việc Cừu Hành. Một cái lưới không biết Đào Ương đã mất bao lâu để sắp đặt đang dần bị kéo từng chút ra ngoài phá hủy, vô số lớp vỏ bảo vệ y khoác lên người cũng bị đập nát từng cái từng cái.

Dưới sự điều tra gần như là lật tung từng tấc đất của thành phố B và "mạnh mẽ trừ độc" tất cả nhân viên trong tập đoàn, Giải Dương nhanh chóng được bình yên, trong lúc tham gia các loại hoạt động không còn gặp phải fan cuồng nữa.

Cuối tháng 1, Phong Thanh Lâm đưa tới một tin tức tốt. Y đã tìm được tài khoản mà Phong Điển dùng để lén gửi "tiền hợp tác" cho Đào Ương.

Cừu Hành bảo Phong Thanh Lâm báo lại tài khoản đó cho cảnh sát, cảnh sát lập tức liên hệ ngân hàng đóng băng tài khoản này và cả tài khoản nhận tiền, cũng bắt đầu điều tra lịch sử nhận rút tiền cũng như thông tin mở tài khoản và xem đống tiền đó đi đâu.

Giải Dương đi công tác về biết được tin này, cười: "Xem ra hợp tác của Phong Điển và Đào Ương cũng không kiên cố mấy, họ không tin tưởng lẫn nhau, gửi tiền cũng là gửi theo tuần."

"Từ lúc đó đến giờ, cái này là tài khoản thứ tám của Đào Ương mà chúng ta tìm được."

"Cái thứ tám? Nhiều như vậy?"

Cừu Hành gật đầu, mày nhíu chặt: "Đào Ương thật sự là thỏ khôn có ba hang. Y dùng cách thức giả mạo đầu tư, mua bán nhà cửa, cho vay tiền các kiểu để mượn dùng thân phận của thầy cô, bạn bè, đối tác, thậm chí là lấy danh nghĩa của phòng làm việc để thành lập rất nhiều tài khoản, sau đó thu tiền từ khắp nơi. Những khoản tiền đó đều được gửi cho y định kì, bất cứ lúc nào y cũng có thể đổi tài khoản nhận tiền nên dù cảnh sát có tìm được một tài khoản của y rồi đóng băng nó thì y cũng không sợ hết tiền."

Giải Dương cảm thán: "Nếu như y không phải một tên biến thái thì với năng lực này, Đào Ương hoàn toàn có thể xây dựng một Vinh Đỉnh từ hai bàn tay trắng."

"Tiếc là y đã đi lầm đường."

Giải Dương quan sát vẻ mặt của Cừu Hành, đứng dậy đi qua đó, ôm mặt hắn nhẹ nhàng kéo hai bên miệng: "Đây không phải là lỗi của anh, anh không khiến y đi nhầm đường, là chính y chọn đi vào con đường u tối đó. Đừng có nghĩ lung tung."

Tâm tư bị đoán đúng, Cừu Hành giãn mày, kéo tay Giải Dương xuống nắm lấy, về sau dứt khoát kéo Giải Dương vào lòng ôm thật chặt.

Giải Dương thả lỏng người tựa vào ngực Cừu Hành, vừa đưa tay giở các loại tư liệu điều tra trên bàn vừa nói:" Em đoán Đào Ương sắp hết tiền rồi, dù y có nhiều tài khoản đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không chịu được anh điều tra liên tục như vậy."

"Vẫn chưa đủ."

"Đừng gây áp lực quá lớn cho bản thân, anh đã làm rất..." Giải Dương đột nhiên im lặng, cầm một bản kết quả điều tra vừa giở tới, nhìn cái tên được đăng kí là tên của mấy người bạn cùng học thiết kế với Đào Ương, chợt nghĩ ra điều gì, quay lại nhìn Cừu Hành: "Hình như chúng ta đã bỏ sót một điều."

Cừu Hành lập tức nghiêm túc: "Sót ở đâu?"

"Mộc Chu Dịch nói Đào Ương thiết kế cho chúng ta một bộ sưu tập thời trang, chứng tỏ dù đang lẩn trốn y cũng vẫn không ngừng hoạt động thiết kế của mình. Mà vật liệu công cụ cần dùng cho thiết kế trang phục ví dụ như giấy bút, màu nhuộc, vải vóc, hay lớn hơn chút là máy may, trong đó giấy bút và vải vóc đều là vật phẩm tiêu hao, cần phải bổ sung định kì. Các loại vật phẩm lớn hay quần áo như vậy đều không dễ vận chuyển, sẽ cần đến xe, phải là một chiếc xe khá lớn."

Cừu Hành hiểu được, rút điện thoại ra nói: "Anh sẽ liên hệ với cảnh sát để bọn họ điều tra các khu chợ lớn bán vải. Điều tra luôn cả những nơi cho thuê xe cũ."

Giải Dương bổ sung: "Đừng quên mua sắm trên mạng, cũng nên để ý kĩ về mảng hậu cần* nữa."

*Hay còn gọi là logistic, nó là chỉ khâu trung gian để đưa hàng hóa (sản phẩm/dịch vụ) tới tay người tiêu dùng nhanh nhất. Khâu này có thể bao gồm các hoạt động vận tải, xuất nhập khẩu, quản lý xe/tàu chở hàng, kho bãi... Logistic là một phần của chuỗi quản trị cung ứng (Supply Chain).

Cừu Hành dùng sức hôn Giải Dương một cái để đáp lại.

...

Hai ngày sau, việc điều tra của cảnh sát có tiến triển.

Sau khi điều tra các khu chợ bán vải lớn của thành phố B mà không có kết quả, họ dựa vào việc so sánh số lượng chuyển phát nhanh các loại vải vóc của từng đơn vị qua mỗi tháng, phát hiện có vài công ty chuyển phát nhanh từng có tháng lượng vải vóc họ nhận vận chuyển tăng đột biến. Tiếp đó cảnh sát thông qua từng trạm chuyển phát và máy quay giám sát xung quanh để xác định vài đối tượng khả nghi.

Giải Dương và Cừu Hành còn đến cục cảnh sát một chuyến.

Cảnh sát cho Giải Dương và Cừu Hành xem vài người mà máy quay ghi lại được. Giải Dương và Cừu Hành cẩn thận phân biệt, sau đó một người lắc đầu, một người nhíu mày.

Giải Dương nói: "Tất cả đều không phải là Đào Ương."

Cảnh sát xác nhận lại: "Tất cả?"

"Tất cả đều không phải."

Cảnh sát nhíu mày gạch bỏ hình ảnh giám sát, tiếc nuối thở dài, cảm ơn Giải Dương và Cừu Hành đã phối hợp, sau đó đích thân tiễn họ ra khỏi cục.

Trên đường về, Cừu Hành vẫn luôn suy nghĩ gì đó, tâm trạng có vẻ không được tốt.

Giải Dương nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối vẫn luôn nôn nóng gõ tới gõ lui của hắn, an ủi: "Đừng nóng vội, em nghĩ phương hướng điều tra của cảnh sát đúng rồi, chỉ là Đào Ương quá cẩn thận nên phải mất thời gian đào thêm một chút."

"Chỉ hi vọng là vậy." Cừu Hành nắm tay Giải Dương: "Anh sẽ gây áp lực cho Đào Ương ở các phương diện khác."

Lại qua hai ngày, tháng 2 đã đến. Lúc này về cơ bản thì những nơi có thể điều tra về Đào Ương Cừu Hành đã cho người điều tra hết rồi, phần lớn đường lui y bố trí sẵn cũng bị Cừu Hành đào ra phá hủy.

Nhưng vẫn không thấy Đào Ương đâu.

Ngay khi Cừu Hành càng thêm sốt ruột, cảnh sát lại truyền tới tin tức tốt.

"Chúng tôi thử thẩm tra thân phận của từng người đáng ngờ trong video giám sát thì phát hiện có ba người trong đó lấy tiền nhận đồ chuyển phát nhanh hộ người khác."

Cảnh sát dẫn Cừu Hành và Giải Dương vào trong cục, giọng nói có vẻ hả giận: "Sau đó chúng tôi đưa những người đó tới đây tra hỏi, phát hiện bọn họ đều là lưu manh chơi bời lêu lổng, không có chỗ ở cố định, nhận hộ đồ chuyển phát nhanh là công việc tìm được trên mạng. Chúng tôi lại tiếp tục lục soát nơi họ nhận việc, địa điểm mang đồ tới, thông tin trên tờ đơn chuyển phát... Tóm lại cứ điều tra một mạch như vậy, cuối cùng cũng xác định được một người khả nghi."

Cảnh sát đi đến trước máy vi tính, vừa bật video giám sát lên vừa nói: "Địa điểm giao đồ của ba người kia khác nhau, nhưng điểm chung những chỗ đó đều là những căn nhà nằm ở thôn xóm hoang vu. Bọn họ có chìa khóa của căn nhà, cầm đồ tới bỏ vào trong nhà là được, người thuê bọn họ sẽ tới lấy đồ sau chứ không gặp họ. Có điều không gặp cũng không sao, chỉ cần người tới lấy những kiện chuyển phát nhanh đó từng xuất hiện ở những nơi này thì đảm bảo trong máy quay giám sát có ghi lại ngoại hình của hắn. Hai người xem cái này đi, có phải Đào Ương không?"

Một đoạn clip giám sát được phóng to trên màn hình, một chiếc xe van màu bạc xuất hiện. Cảnh sát tạm ngừng video, phóng to người ngồi trên ghế lái.

"Tôi thấy dáng người có vẻ giống, nhưng không chắc lắm, hai người xem thử."

Giải Dương và Cừu Hành cẩn thận quan sát, sau đó Giải Dương mở miệng trước: "Không phải Đào Ương."

"Cũng không phải?" Cảnh sát ngây ra.

Cừu Hành cũng nhìn về phía Giải Dương.

Cảnh sát xác nhận lại lần nữa: "Thật sự không phải sao?"

"Thật sự không phải. Tôi rất chắc chắn, người này chỉ có vóc dáng hao hao Đào Ương mà thôi. Có điều tôi cảm thấy phương hướng điều tra của cảnh sát rất đúng, đợi ngài xác định được thân phận của người này hẳn là sẽ tìm được vị trí của Đào Ương."

Cảnh sát trừng mắt nhìn người trên màn hình, đột nhiên dùng sức đập bàn một cái, cả giận: "Tôi không tin không đào ra được tay này! Tiếp tục!"

Lần này chỉ mất một ngày, cảnh sát đã mang tin tức mới đến.

Tìm được người lái xe rồi, là một người tàn tật tới từ tỉnh khác sống ở khu ngoại ô thành phố B, bị câm, không biết chữ, trong nhà chỉ có một mẹ già. Ông ta đã từng gặp Đào Ương, thậm chí trước giờ vẫn luôn làm việc cho y, còn từng tới cái nhà kho có số hiệu đặc thù kia. Có điều hơn nửa tháng trước, Đào Ương đã sa thải ông ta với lý do sắp rời khỏi thành phố B.

Cảnh sát như sắp phát điên: "Chẳng lẽ Đào Ương đã chạy từ trước khi Mộc Chu Dịch sa lưới?"

"Không, y vẫn còn ở thành phố B." Lần này người mở miệng trước lại là Cừu Hành, hắn khẳng định: "Chừng nào còn cái mồi 'phẫu thuật lần hai' của tôi, chừng đó y sẽ không rời khỏi thành phố B."

Giải Dương đồng ý với quan điểm của Cừu Hành: "Tôi cũng cảm thấy y vẫn đang ở đây. Cảnh sát, cái người làm việc cho Đào Ương kia có khai ra địa điểm ẩn núp nào khác của y không?"

"Có, đồng nghiệp của tôi đã đi điều tra."

Giải Dương gật đầu, sau đó quay sang nhìn Cừu Hành: "Chúng ta đã rất gần với Đào Ương rồi. Giờ y không có tiền, không có giúp đỡ, cũng không có quan hệ, còn bị cảnh sát từng bước ép sát. Y đã đi vào đường cùng rồi."

Cừu Hành hiểu được ý Giải Dương, hắn nói: "Nên đưa ra miếng mồi cuối cùng."

Cảnh sát nghe mà không hiểu gì: "Mồi nào? Hai người đừng có manh động."

"Không." Giải Dương nhìn về phía cảnh sát, cười nói: "Chúng tôi chỉ định tiết lộ chút thông tin sai lệch ra ngoài mà thôi."

...

Một tuần trước khi hết năm, không bao lâu sau khi họp thường niên của Vinh Đỉnh kết thúc, đột nhiên có tin tức ngầm chảy ra nói là lần phẫu thuật trước của Cừu Hành cũng không hoàn toàn thành công chữa khỏi ung thư. Khối u trong đầu hắn chưa được cắt sạch, còn phải tiến hành phẫu thuật lần hai, ngày phẫu thuật được quyết định vào 29 âm lịch.

Tin tức truyền ra rất thật, vô số paparazzi tới bệnh viện ngồi chờ, phát hiện Cừu Hành nằm viện thật, mà các chuyên gia nước ngoài dạo trước làm phẫu thuật cho Cừu Hành cũng lần lượt bay tới thành phố B.

Chỉ trong thoáng chốc, các phe đã lại rầm rộ lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Cừu Hành.

Hết chương 167.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip