Chương 146: "Ha, Giải Dương, tôi là Eddie."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ry

Kiểu dò xét rất mất lịch sự, còn cố tình làm lơ.

Giải Dương không có phản ứng, Cừu Hành lại nhăn mày.

Giải Dương vỗ vai hắn trấn an, trước hết tới chào thợ trang điểm và nhà tạo mẫu, sau đó quay sang hỏi Cừu Hành: "Anh ở đây chờ em hay ra ngoài đi dạo? Phong cảnh quanh pháo đài cũng không tệ."

"Anh ở đây chờ em."

Giải Dương gật đầu, trước hết sắp xếp cho Cừu Hành ngồi ở ghế sô pha đôi trong góc phòng hóa trang, sau đó nói với thợ trang điểm và nhà tạo mẫu xin lỗi vì để họ đợi lâu, ngồi xuống ghế bắt đầu trang điểm.

--- Hai người cũng ăn ý không nhìn những người mẫu kia.

Thợ trang điểm và nhà tạo mẫu thấy vậy liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng liếc về nhóm người mẫu tự nhiên lớn tiếng trò chuyện, làm vẻ mặt không mấy đồng tình, sau đó tập trung hóa trang làm tóc cho Giải Dương.

Cừu Hành chưa từng thấy dáng vẻ của Giải Dương lúc trang điểm, thế nên sau khi ngồi xuống vẫn luôn chăm chú nhìn vào gương, xem thợ trang điểm bôi bôi vẽ vẽ lên mặt Giải Dương. Mỗi khi tay thợ trang điểm chạm phải mặt Giải Dương, hắn đều sẽ cau mày, làm vẻ rất là muốn giật tay thợ trang điểm xuống khỏi mặt anh.

Thợ trang điểm không phải gỗ, đương nhiên sẽ nhận ra ánh mắt của Cừu Hành, có chút buồn cười, chủ động bắt chuyện với Giải Dương: "Anh ấy là bạn đời của cậu à? Tôi thấy hai người đeo nhẫn đôi."

Giải Dương mỉm cười: "Đúng vậy, anh ấy đi công tác cùng tôi."

"Vậy cậu ấy tuyệt thật đấy." Thợ trang điểm dùng ngón tay quét bớt phần phấn thừa trên lông mày Giải Dương, nhìn Cừu Hành cách đó không xa lại nhăn nhó, không nhịn được cười mà nói: "Cậu ấy rất quan tâm tới cậu, thật đáng yêu."

Thợ trang điểm là một ông chú hơn bốn mươi khá xinh đẹp, giọng điệu lúc khen Cừu Hành đáng yêu giống như khen đứa con nhà hàng xóm. Nụ cười trên mặt Giải Dương càng thêm rõ rệt, đồng ý: "Vâng, tôi cũng cảm thấy anh ấy rất đáng yêu."

Hai người nói rất nhỏ nên Cừu Hành không nghe được, hắn chỉ thấy nụ cười trên mặt Giải Dương càng lúc càng rạng rỡ, hàng mày vô thức vặn thành một cục.

Giải Dương nhìn vào gương thấy cảnh này, cảm thấy buồn cười, vừa định lên tiếng an ủi hắn một chút, lại thấy Cừu Hành đột nhiêm sầm mặt, quay sang nhìn về phía đám người mẫu kia. Sau đó hắn đứng dậy đi sang, dùng ngôn ngữ Giải Dương không hiểu nói với một người mẫu trong số đó.

Người mẫu kia sửng sốt, sau đó biểu cảm trở nên rất đặc sắc, đứng dậy nói xin lỗi với Cừu Hành bằng tiếng Y rồi vội vàng rời khỏi phòng hóa trang.

Những người mẫu khác cũng nhao nhao rời đi theo.

Thợ trang điểm và nhà tạo mẫu để ý thấy, ngừng công việc trong tay. Các trợ thủ khác trong phòng hóa trang cũng nhao nhao ngừng lại.

Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành đang đi tới chỗ mình, hỏi hắn: "Sao thế anh?"

"Tên người mẫu tóc quăn kia cố tình dùng tiếng mẹ đẻ nói một câu chửi địa phương rất bẩn tai, đối tượng là em, chắc tên đó nghĩ trong phòng sẽ không có ai nghe hiểu nên mới không kiêng dè như vậy. Anh ra ngoài tìm Tần Thành."

Câu này Cừu Hành nói bằng tiếng nước Y, rõ ràng là đang nói cho thợ trang điểm và nhà tạo mẫu nghe.

Giải Dương đã hiểu, thức thời không hỏi nội dung câu nói đó, đáp: "Vậy anh đi đi."

Cừu Hành quay người rời đi, sải bước rất lớn.

"Hầy, tôi biết ngay là sẽ vậy mà." Nhà tạo mẫu đột nhiên lẩm bẩm.

Thợ trang điểm lập tức nhìn gã, hỏi: "Cậu biết gì rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"

Nhà tạo mẫu nhìn Giải Dương, do dự một lúc mới nói: "Tôi nghe nói Paul có quan hệ mờ ám với Eddie."

Câu trả lời này rất mập mờ, nhưng thợ trang điểm lại làm vẻ bừng tỉnh, khẽ chửi một câu gì đó, thấy Giải Dương đang nhìn thì vội vàng nói xin lỗi với anh.

Giải Dương cười biểu thị không sao.

Tiếp tục trang điểm.

Đại khái là trước đó có trò chuyện vài câu nên thợ trang điểm mềm lòng với Giải Dương, trang điểm xong ông chú đột nhiên làm vẻ bối rối nhỏ giọng nói: "Eddie là đại sứ của nhãn hàng trước cậu, cũng là ca sĩ. Hợp đồng của cậu ta chưa tới hạn đã bị hủy vì cậu ta dính phải chút bê bối. Người mẫu Paul mà bạn đời cậu vừa nhắc tới có quan hệ khá tốt với Eddie."

Thì ra là thế.

Giải Dương nói lời cảm ơn với thợ trang điểm.

"Không, cậu không cần cảm ơn đâu, thật ra chuyện này cũng là trách nhiệm của bên chúng tôi, thật sự xin lỗi cậu."

Giải Dương một lần nữa biểu thị không sao.

Ước chừng nửa giờ sau, Cừu Hành trở về, đi cùng với hắn còn có người phụ trách của nhãn hàng ban nãy gặp. Người phụ trách trịnh trọng nói xin lỗi với Giải Dương, rất nghiêm túc biểu thị rằng vị người mẫu dính tới kì thị chủng tộc và sỉ nhục danh dự cá nhân kia đã bị bọn họ sa thải.

Kì thị chủng tộc và sỉ nhục danh dự cá nhân?

Thợ trang điểm và nhà tạo mẫu nghe thấy câu này đều làm vẻ mặt trời sắp sập. Ở nước ngoài, bất cứ cái gì dính tới phân biệt chủng tộc đều là cấm kị không thể nói ra miệng.

Giải Dương không biết rốt cuộc người mẫu kia đã nói gì, nhưng từ phản ứng của Cừu Hành và thái độ của những người này, hẳn là rất tồi tệ nghiêm trọng. Anh chấp nhận lời xin lỗi của người phụ trách, cũng không tiếp tục làm lớn chuyện này.

Người phụ trách rất cảm kích, một lần nữa nói lời xin lỗi rồi trò chuyện thêm đôi câu với Cừu Hành, sau đó rời đi.

Giải Dương nhìn về phía Cừu Hành, hỏi hắn: "Vẫn giận à?"

Cừu Hành không phủ nhận, nắm lấy tay Giải Dương: "Em làm việc đi, anh chờ em."

Mất thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng Giải Dương cũng hóa trang xong, quay chụp chính thức bắt đầu.

Giải Dương một lần nữa gặp lại nhóm người mẫu kia, quả nhiên thiếu mất một người. Lần này bọn họ rất biết điều, không còn tụ lại xì xào nữa, thấy Giải Dương xong còn tiến tới nói xin lỗi với anh.

Giải Dương cười, không nói chấp nhận, cũng không nói không chấp nhận.

Đại khái là bị người phụ trách cảnh cáo nên trong quá trình quay chụp tiếp đó, biểu hiện của các người mẫu đều rất chuyên nghiệp kín miệng.

Lúc trời sắp tối thì quá trình quay thuận lợi kết thúc. Giải Dương tẩy trang xong, chào tạm biệt người phụ trách, dẫn theo Cừu Hành và nhóm Tần Thành trở lại khách sạn.

Vừa lên xe, Giải Dương lập tức nhìn về phía Cừu Hành, hỏi hắn: "Cảm ơn vị hôn phu đã xả giận giúp em, muốn phần thưởng gì nào?"

Cái mặt bí xị cả ngày của Cừu Hành không giữ được, hơi nguôi giận, kéo tay Giải Dương nắm lấy. Hắn nói: "Anh sẽ sắp xếp thêm một trợ lý khác cho em, Ngô Thủy biết quá ít ngoại ngữ."

Quả nhiên là vẫn còn giận.

Giải Dương trấn an hắn: "Chuyện hôm nay chỉ tình cờ xảy ra thôi, em cũng ít khi ra nước ngoài công tác nên vì thế mà mời thêm một trợ lý thì rất lãng phí. Có điều, nếu như vị trợ lý đó họ Cừu thì em có thể cân nhắc."

Vẻ mặt Cừu Hành hơi thay đổi, hoàn toàn không giận nổi nữa, nhưng vẫn xị mặt: "Từ khi nào mà tính tình của em trở nên tốt như vậy?"

Giải Dương rất thành thật: "Từ khi có anh giải quyết giúp em ác ý của người ngoài."

"..."

Cừu Hành nhìn Giải Dương.

Giải Dương mỉm cười.

"Mồm dẻo quẹo." Cừu Hành bóp tay Giải Dương một cái, vẻ mặt cuối cùng cũng từ nhiều mây sang quang đãng.

Giải Dương nhân cơ hội hỏi rốt cuộc người mẫu kia đã nói gì, Cừu Hành lại không muốn trả lời, chỉ nói: "Bẩn lắm, nói ra bẩn tai em."

Ngày hôm sau Giải Dương lại quay chụp nguyên một ngày, sau đó thì hành trình quay quảng cáo ở nước ngoài chính thức kết thúc, bọn họ dọn đồ về nước.

Ngay khi tất cả cho rằng sự kiện người mẫu đó đã qua, Tần Thành đột nhiên gọi điện cho Giải Dương vào ngày nghỉ, ông nói: "Eddie viết ca khúc mắng cậu."

Lúc nghe điện thoại, Giải Dương đang thí nghiệm xem dị năng cấp chín có thể mở rộng ra tới mức nào, hiệu suất khi giao hòa với sức sống cỏ cây cao bao nhiêu, nghe vậy thuận miệng hỏi: "Eddie là ai?"

Giọng điệu Tần Thành có chút bất đắc dĩ: "Đại sứ cũ của nhãn hiệu D, bạn tốt của tay người mẫu Paul bị đuổi việc đó. Eddie rap rất xuất sắc, rất nổi tiếng ở nước ngoài, trong nước cũng có lượng fan lớn. Bài hát mà tên đó viết mắng cậu đã lan truyền tới trong nước, lên hot search rồi. Mặt khác, không biết chuyện lan truyền như thế nào mà giờ toàn mạng đang nói sở dĩ Eddie sáng tác bài hát mắng cậu là do trong lúc quay quảng cáo, cậu giở bệnh ngôi sao đòi thay Paul, bạn tốt của Eddie ra, còn để ngài Cừu gây áp lực cho mấy nhà thiết kế làm ăn với mình chèn ép Paul, hại tên kia mất rất nhiều công việc, sắp phải rời khỏi giới người mẫu."

Hơi thở cỏ cây phản hồi lại từ lưới dị năng đang trải rộng khiến người ta ngạc nhiên, thí nghiệm rất thành công, dị năng cấp chín không chỉ dùng tốt hơn, mà còn nhạy cảm hơn rất nhiều với hơi thở của thực vật, thành ra thu thập năng lượng rất dễ.

Giải Dương thu hồi dị năng, nói: "Tôi hiểu rồi."

"... Chỉ vậy thôi? Cậu không giận à?"

"Giận chứ. Anh chờ chút, tôi đi nghe bài hát Eddie viết đã."

Kết thúc cuộc gọi với Tần Thành, Giải Dương mở Weibo ra, nhanh chóng thấy được chủ đề mang tên mình và Eddie trên hot search.

#Eddie sáng tác bài hát trào phúng Giải Dương#

Giải Dương bấm vào, giao diện thay đổi, xếp ở vị trí thứ nhất chính là video của một blogger chuyên đưa tin về các minh tinh nước ngoài. Anh không đọc nội dung bài viết, lập tức bấm phát video.

Video dài chừng bốn phút, ban đầu hình ảnh hơi rung lắc, điều chỉnh vài giây cuối cùng cũng ổn định, một người thanh niên chậm rãi lùi lại đứng giữa trung tâm. Người thanh niên này tóc vàng mắt xanh, tóc cạo rất ngắn, dáng người thiên cường tráng, mặc quần áo ba lỗ rộng thùng thình, trên tay và trên cổ xăm đầy hình.

Phía sau gã còn có vài người cầm nhạc cụ đang ngồi hoặc đang đứng, tất cả đều trông rất trẻ.

"Ha, Giải Dương, tôi là Eddie."

Gã thanh niên kia mở miệng, phát âm rất lạ, nhưng có thể nghe ra được hai chữ "Giải Dương" được nói bằng tiếng Trung với khẩu âm khá nặng. Vẻ mặt gã kiêu ngạo, có cảm giác đang cố tỏ vẻ lịch sự: "Nghe nói cậu cũng chơi âm nhạc, tặng bài 'Chàng Trai Nhỏ Bé' này cho cậu, tôi viết nó riêng cho cậu đấy, hi vọng cậu thích."

Tràn đầy khinh thường và trào phúng.

Giải Dương tăng âm lượng điện thoại lên, chuẩn bị nghe cho kĩ danh tác siêu hay của quý ngài Eddie này.

Trong video, Eddie nói xong lùi lại đứng trước bạn mình, cầm míc lên, búng tay một cái với họ.

Âm nhạc có tiết tấu cực mạnh vang lên, gần như không có nhạc dạo, Eddie bắt đầu rap ngay khi âm nhạc bắt đầu, dùng kĩ thuật có thể nói là khoe khoang.

Gã hát rất nhập tâm, thỉnh thoảng còn làm vẻ khinh thường khiêu khích với ống kính. Lời bài hát này vô cùng ngay thẳng đơn giản, nói về phiên bản bẻ cong của câu chuyện một người mẫu "đáng thương" bị một tên ngoại lai ăn hiếp, sau đó châm chọc tên ngoại lai đó là một thằng đàn ông bé nhỏ, nhỏ mọn, mắt nhỏ, người cũng nhỏ con.

Video kết thúc trong vài tiếng kêu quái dị và nụ cười khiêu khích của Eddie. Giải Dương ngồi hai giây, cất điện thoại đi đứng dậy, vào thư phòng tìm Cừu Hành đang sắp xếp chuyện chọn trợ thủ, hỏi hắn: "Hôm đó người mẫu kia nói gì vậy?"

Cừu Hành tạm ngừng trò chuyện với thư kí, hỏi lại: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

"Em cần dùng để viết bài hát."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip