Chương 143: Bắt được rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Ry

Cân nặng của Cừu Hành tăng lên từng chút, sắc mặt cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Khi tháng 11 tiến đến, vẻ bệnh tật trên người hắn cuối cùng cũng bị đè xuống, một lần nữa trở thành đại ca xã hội đen đẹp trai siêu ngầu.

Giải Dương cũng dần quen với việc quản lý Vinh Đỉnh, không cần phải thường xuyên tăng ca nữa, cũng càng thêm thành thạo với việc đi đi lại lại giữa Dương Hành và Vinh Đỉnh. Cân nặng vì bận rộn mà hơi sụt của anh cũng dần tăng sau khi được Cừu Hành cố ý bồi bổ.

Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, ngoại trừ việc bổ sung dị năng.

Mùa đông ở thành phố B tới rất sớm, cuối tháng 11 là cỏ cây đã bắt đầu khô héo bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cho dù là vài loại cỏ cây không héo vào mùa đông thì sự sống trong chúng cũng trở nên mỏng manh, dị năng mất sức đi một vòng cũng chỉ thu hoạch được chút xíu. Tệ hơn là sau khi dị năng thăng liền hai cấp, mặc dù trở nên tinh tế dùng tốt hơn nhiều, nhưng cũng rất khó để thu thập và khôi phục, mỗi lần anh đều phải "xoa bóp" một mảng lớn thực vật mới có thể đảm bảo nguồn cung.

Một bên là tiêu hao tăng vọt, một bên là doanh thu giảm bớt, dị năng nhanh chóng trở nên không đủ dùng.

Giải Dương đã từng định đi mua chút cây cỏ về hoặc tìm nơi nào đó nhiều cây ngồi một lát, nhưng một là quá phiền và hiệu suất cũng thấp, hai là phần lớn thời gian trong ngày anh phải làm việc, không có nhiều thời gian đi trông coi thực vật thu thập năng lượng như vậy. Dị năng lại tiêu hao mỗi ngày, mỗi ngày đều cần phải bổ sung, nên chỉ đành từ bỏ.

Sau một lần chỉ mới "dời" u cho Cừu Hành được vài phút, hạch dị năng đã trống rỗng, cuối cùng Giải Dương cũng quyết định, dồn sự chú ý cho khu vực cạnh hạch đang được dị năng phong tỏa.

Sức khỏe của Cừu Hành không thể chịu đựng thêm nữa, giờ một chút dị năng anh dồn lên người hắn đều là để bảo đảm cho phẫu thuật của Cừu Hành được thuận lợi.

Không động vào không được.

Giải Dương mở mắt ra, nhìn về phía Cừu Hành đang say ngủ bên mình, sờ lên mặt hắn.

Nhưng động thì cũng phải chọn một thời cơ thích hợp, tránh cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn dọa đến Cừu Hành.

...

Lúc ăn trưa, Giải Dương liên hệ với Tần Thành xong nói với Cừu Hành tuần sau mình phải đi công tác.

Cừu Hành cau mày rồi lại giãn ra, hỏi: "Đi đâu, đi bao lâu?"

"Nước Y, đi một tuần. Quảng cáo cho bộ sưu tập mới của thương hiệu D được quay chụp ở đó."

Cừu Hành nhíu chặt mày: "Nước Y?"

Giải Dương gật đầu, bảo đảm: "Em sẽ mau chóng trở về, cũng sẽ điều hành Vinh Đỉnh từ xa."

Cừu Hành đặt đũa xuống: "Anh không cần em phải bóc lột bản thân như vậy, trong lúc em đi công tác anh có thể tự xử lý chuyện ở Vinh Đỉnh. Nhưng ra nước ngoài... Liệu em có lại xuất hiện triệu chứng không quen khí hậu không?"

Hóa ra là lo chuyện này.

Giải Dương cân nhắc đến độ nguy hiểm hơi cao của lần thử này, tiêm trước cho Cừu Hành một mũi dự phòng, trả lời: "Có thể, nhưng cũng có thể là không, em sẽ cẩn thận."

"Chuyện ốm đau này không phải cứ cẩn thận là sẽ được."

Giải Dương nhìn hàng mày đã sắp thắt nút của Cừu Hành, đứng dậy ngồi xuống cạnh hắn, nắm tay dỗ dành: "Em sẽ dặn Tần Thành chuẩn bị sẵn thuốc, nếu thấy khó chịu em sẽ uống ngay."

Cừu Hành cũng nắm tay Giải Dương, im lặng vài giây, không nói thêm gì nữa, chỉ xác nhận lại: "Thứ mấy tuần sau xuất phát?"

"Em sẽ bay trưa thứ Tư."

Cừu Hành gật đầu ý là đã biết, đứng dậy lấy bộ đồ ăn ở phía đối diện cho Giải Dương, đặt sang bên tay anh, xoa đầu: "Ăn đi."

Thế này là qua cửa rồi?

Giải Dương quan sát vẻ mặt một chút, thấy mặc dù hắn không vui lắm nhưng cũng không đến mức quá khó coi, thế là yên tâm, cầm đũa tiếp tục ăn.

Thoáng cái đã đến thứ Tư, Giải Dương dậy sớm, kiểm tra lại hành lý lần cuối. Cừu Hành cũng rời giường, giúp Giải Dương một tay. Lần này Giải Dương không ngăn Cừu Hành dậy sớm, chiều theo hắn để hắn bận rộn cùng mình.

Kiểm tra hành lý xong xuôi, hai người xuống dưới ăn sáng, ăn sáng xong Giải Dương về phòng thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Cừu Hành cũng đi lên thay quần áo.

Giờ vẫn chưa đến giờ làm của Cừu Hành, Giải Dương tưởng hắn thay đồ là muốn đưa anh ra sân bay, thấy thế còn chủ động đội mũ cho Cừu Hành.

"Đông rồi, đại ca cool ngầu thì cũng phải chú ý giữ ấm." Giải Dương cẩn thận chỉnh lại mũ cho Cừu Hành, quan sát kĩ càng rồi cười: "Ừm, đẹp trai theo kiểu khác."

Đánh giá vớ vẩn.

Cừu Hành ấn đầu Giải Dương, vào phòng để quần áo lấy ra một cái vali đen to bự, nói với anh: "Đi thôi."

Đi... Ơ?

Ánh mắt Giải Dương rơi trên cái vali to tướng kia, trong lòng toát lên điềm chẳng lành, thử hỏi: "Hình như cái này không phải là hành lý của em."

Cừu Hành đáp: "Của anh."

Giải Dương giương mắt nhìn Cừu Hành: "Em tưởng nó là vali rỗng."

Cừu Hành thản nhiên nhìn lại: "Hôm qua nó đúng là một cái vali rỗng."

"..."

Giải Dương đã hiểu, hỏi hắn: "Anh bắt đầu thu dọn hành lý khi nào?"

"Tối qua lúc em làm việc ở thư phòng."

Giải Dương vùng vẫy giãy chết: "Anh muốn đi công tác với em?"

Cừu Hành làm vẻ "dám từ chối thì em chết chắc", hỏi: "Không được à?"

Nếu như là đi công tác bình thường, chắc chắn Giải Dương sẽ đồng ý, nhưng lần này anh có mục đích khác. Anh nhìn vẻ mặt Cừu Hành, lại liếc xuống cái tay đang nắm chặt tay cầm của vali, đáp: "Đương nhiên... Là được. Nhưng em có yêu cầu, sau khi ra nước ngoài, anh nhất định phải điều chỉnh chênh lệch múi giờ, không được phép ngủ ít đi."

Cái tay đang bóp chặt tay cầm thoáng lỏng ra, Cừu Hành tiến tới hôn Giải Dương một cái, đáp: "Được."

Đến lúc lên xe, Giải Dương mới nhớ ra một việc.

"Cả hai bọn mình đều đi thì Vinh Đỉnh phải làm sao giờ?"

"Hà Quân sẽ trông coi, có vấn đề cậu ta sẽ liên hệ với anh. Lần này cũng cho cái đám không an phận trong ban giám đốc kia một cơ hội để thử nhau."

Giải Dương yên tâm, nghĩ đến chuyện anh giấu giếm Cừu Hành, suy nghĩ một hồi, quyết định ra nước ngoài rồi lại thẳng thắn với hắn.

Đến sân bay, Tần Thành kéo vali tới tụ hợp với Giải Dương, lần này đi công tác ông cũng sẽ theo cùng, giúp Giải Dương xử lý tất cả việc xã giao liên quan đến đợt quảng cáo. Thấy Cừu Hành thì ông thoáng ngây ra, sau đó vội nhìn sang Giải Dương.

Giải Dương gần như không thể nhìn ra khẽ lắc đầu với Tần Thành, sau đó giải thích: "Lần này A Hành cũng sẽ đi công tác với tôi."

Tần Thành yên lặng đè xuống cảm xúc, cất tiếng chào Cừu Hành.

Bọn họ mau chóng làm thủ tục đăng kí, khúc này lại thể hiện được sự tính toán của Cừu Hành. Sau khi biết Giải Dương sẽ đi công tác, hắn chủ động nhận việc đặt vé máy bay cho ê-kíp của Giải Dương, cũng nhân cơ hội đặt luôn cho mình một vé.

Lên máy bay ngồi, Giải Dương xích lại gần Cừu Hành, cố ý nói: "Đồ chuột gian xảo."

Cừu Hành giả vờ như không nghe thấy.

Trong suốt chuyến bay, Giải Dương sợ Cừu Hành ngủ không ngon, vẫn luôn lén lút dùng dị năng giúp hắn thư giãn. Mười mấy tiếng sau, máy bay hạ cánh ở nước Y.

Ở nước Y vẫn đang là buổi chiều, lúc xuống máy bay, Giải Dương cẩn thận quan sát dáng vẻ của Cừu Hành, thấy trên mặt hắn không có quá nhiều sự mệt mỏi thì hơi yên tâm một chút.

Khách sạn đã được đặt sẵn, cũng là tác phẩm của Cừu Hành. Đoàn người được sắp xếp vào đó, đơn giản ăn tạm vài món lót dạ.

Vừa về phòng Giải Dương đã giục Cừu Hành đi rửa mặt, đợi Cừu Hành rửa mặt xong lại giục hắn lên giường nghỉ.

Mặc dù ở nước Y đang là buổi chiều, nhưng dựa theo thời gian ở thành phố B, thật ra lúc này đã qua 0 giờ. Mặc dù Cừu Hành đã ngủ trên máy bay được một lúc, nhưng chắc chắn không đủ.

Về phương diện này Cừu Hành rất nghe lời, ngoan ngoãn rửa mặt xong lên giường nằm. Trước tiên cương quyết kéo Giải Dương lại đo nhiệt độ cơ thể, xác định không có vấn đề mới hỏi: "Em không ngủ à?"

"Anh ngủ trước đi, em tắm xong sẽ ra nằm cùng anh."

Cừu Hành lại hỏi: "Mai mấy giờ bắt đầu công việc? Giờ trên người em có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Là thời điểm phải nói thật.

Giải Dương ngồi ở mép giường, nắm lấy tay Cừu Hành, nói với hắn: "Thật ra... Quay quảng cáo phải bốn ngày nữa mới bắt đầu."

Cừu Hành lập tức ngồi thẳng dậy: "Cái gì?"

"Em sợ em ra nước ngoài xong lại 'không quen khí hậu' nên cố ý để trống ra một khoảng thời gian." Giải Dương giải thích xong lập tức nói: "Cái này chỉ là đề phòng thôi, không phải cố ý lừa anh."

"..."

"Anh giận à?"

"Không." Cừu Hành tựa người vào thành giường, bắt lấy tay Giải Dương: "Cái bệnh này của em... Đi tắm đi, mấy ngày tới chú ý một chút, cố gắng đừng để bị ốm."

An toàn qua ải.

Giải Dương không đi tắm ngay mà tươi cười xích lại gần hắn: "Vậy nếu em không ốm thì mấy hôm tới rảnh, chúng ta ra ngoài đi dạo quanh nhé? Coi như hẹn hò."

Hẹn hò.

Vẻ mặt Cừu Hành lập tức từ nhiều mây thành quang đãng, nhéo tay Giải Dương: "Vậy em phải cố gắng một chút."

...

Giải Dương tắm xong đi ra, Cừu Hành đã ngủ rồi. Anh nằm xuống cạnh hắn, nhìn đồng hồ, cảm thấy có vài việc nếu đã không tránh được Cừu Hành thì thử càng sớm càng tốt.

Giải Dương kéo tay Cừu Hành đắp lên người mình, đợi hắn vô thức ôm chặt lấy anh rồi mới nhắm mắt, dán trán lên phần xương quai xanh của hắn, thả chậm hô hấp.

Dị năng đã bị tiêu hao rất nhiều trên máy bay, trước tiên cần phải thu thập một chút, chuẩn bị cho việc hệ thống chắc chắn sẽ phản kháng.

Dị năng chầm chậm vươn ra khỏi cơ thể, trải rộng xung quanh, bò tới tất cả thực vật ở khoảng cách gần nhất.

Ước chừng sau bốn tiếng, hạch dồi dào năng lượng hơn, Giải Dương thu hồi dị năng. Trước hết anh vận chuyển lượng dị năng mới sản sinh quanh cơ thể hai vòng, hấp thụ một chút, sau đó lại như lần trước dùng dị năng tạo thành một lớp màng kín quanh mình.

Bước đầu chuẩn bị đã hoàn thành.

Giải Dương càng thêm chú tâm, bắt đầu liên tục rút ra dị năng trong hạch, không ngừng nghỉ đưa tới khu vực đang phong tỏa hệ thống, để dị năng ở khu vực đó càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng ngưng tụ.

Anh nghĩ rất đơn giản, hệ thống chỉ đang ẩn nấp chứ không phải thật sự biến mất, nếu thế thì chỉ cần không ngừng chèn ép không gian ẩn nấp của nó, sớm muộn nó cũng sẽ phải hiện hình.

Anh không thể gỡ bỏ phong tỏa được vì sợ hệ thống sẽ chạy mất, hoặc dịch chuyển vị trí.

Dị năng trong khu vực phong tỏa càng lúc càng đậm đặc, cũng không biết qua bao lâu, ngay khi dị năng bao bọc lấy chỗ phong tỏa kia đậm đến mức gần như kết xuất thành thực thể, một âm thanh máy móc cuối cùng cũng vang lên.

[Ngủ đông bị gián đoạn... Cảnh báo... Phát hiện nguy hiểm... Gửi tín hiệu cầu cứu tới hệ thống chủ... Gửi đi thất bại... Cảnh báo! Phát hiện nguy hiểm!]

Giải Dương vội vàng gia tăng dị năng đưa vào.

Lại là những tiếng nhắc nhở đứt quãng vang lên, trong khu vực bị phong tỏa cuối cùng cũng xuất hiện một cái bóng mờ tối.

Bắt được rồi.

Giải Dương lập tức thao túng dị năng bao vây lấy nó, cắn nuốt phần năng lượng bên ngoài của nó để củng cố cho dị năng, sau đó lại dùng dị năng đã lớn mạnh hơn, càng thêm mãnh liệt cắn nuốt lấy khối năng lượng màu đen kia.

Tiếng cảnh báo trong đầu đột nhiên trở nên chói tai.

[Cảnh báo! Bị năng lượng không rõ nguồn gốc công kích! Khởi động hệ thống phòng ngự... Khởi động thất bại. Khởi động hệ thống tự vệ cuối cùng... Khởi động thành công.]

Âm thanh nhắc nhở vừa dứt, khối năng lượng màu đen vốn đang nằm im chờ cắn nuốt bỗng biến mất, sau đó Giải Dương cảm nhận được có thứ gì đó đang dần bành trướng ở khu vực được phong tỏa, khuếch tán, cố gắng xông ra khỏi lớp dị năng đang bao vây.

Giải Dương thấy đầu mình choáng váng, anh hoài nghi khối năng lượng màu đen này đang chuẩn bị giết người rồi trốn chạy, ngón tay bóp chặt, dứt khoát dùng dị năng bọc lấy khối năng lượng kia, chầm chậm đưa nó vào hạch dị năng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip